BEIJING (KL) - Frank Langfitt, báo SUN, vừa có bài bình luận về sự phóng đại các triển vọng của Trung quốc, cho thấy tương lai của nước này không khá. Mặc dầu có dân số rất đông, kinh tế của Trung quốc chỉ đứng vào hàng thứ bẩy trong các nền kinh tế lớn nhất của thế giới, còn những tin tức về sự tăng trưởng của quốc gia này còn có sự nghi ngờ.
Một trong những huyền thoại bao quanh Trung quốc là chuyện giả sử có một công ty nước ngoài nào đó chỉ cần bán một sản phẩm nào đó cho cái quốc gia có 1, 3 tỷ dân số, công ty này có thể thâu được một gia tài kếch sù.
Sự thực là chuyện làm ăn tại Trung quốc, một quốc gia không có luật lệ, cũng không có sự thiệt thà, thị trường nước này chẳng khác gì như một loại sát nhân. Phần đông các công ty nước ngoài chưa kiếm nổi một cắc bạc tại đây. Phần lớn sẽ còn mất tiền bạc thêm ngay cả khi quốc gia này nhập vào tổ chức mậu dịch thế giới WTO vào cuối năm nay.
Chẳng có sự đoan chắc Trung quốc đi lên thành một cường quốc của toàn thế giới. Trung quốc đang bị nhiều vần đề quay cuồng làm mất đi tiềm thế này, như tham nhũng tràn lan, 900 triệu nông dân với một hệ thống chính trị thực tế không một ai tin cậy.
“Sự Sụp Đổ của Trung Quốc” là tên một cuốn sách của nhà xuất bản Random House bán 26, 95 Mỹ kim, đưa ra một cái nhìn nghi ngại về các triển vọng của quốc gia này. Luật sư Gordon G. Chang, người đã sống gần hai chục năm tại Trung quốc, nhìn thấy cả một hệ thống bất lực đang đi vào sự tan rã.
Một số phân tích gia mới đây đã cho là Trung quốc có thể vượt hẳn Hoa kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2005, nhưng thực tế Trung quốc chỉ là nền kinh tế lớn thứ bẩy của thế giới, sau Ý, một quốc gia có dân số kém Trung quốc 22 lần. Không có ai thực sự tin vào tỷ xuất tăng trưởng tại quốc gia này theo bất cứ dưới hình thức nào.
Các giới chức tại Trung quốc thấy rõ các con số phóng đại có mục đích nịnh bợ để thăng chức, những con số này theo mặt tính toán kinh tế hoàn toàn vô dụng. Trung quốc đã cho gia tăng cả triệu sản phẩm vô dụng đang nằm trong kho để hứng bụi, hàng ngàn phòng ở và văn phòng trống trong các toà nhà trọc trời.
Một người về thăm gia đình tại Trung quốc cách đây một tuần tai Shenzhen đã cho biết, những căn nhà chọc trời này làm cho kinh tế phồn thịnh một lúc, sau khi xây cất xong các tòa nhà này người dân không còn việc làm nữa và họ đã rơi vào cảnh khó khăn vàï đang chờ đợi một cuộc bạo loạn nào đó.
Hồi đầu năm nay, Ngân hàng Trung quốc được biết năm 1999 có gần 40% vụ doanh nghiệp nhà nước vay nợ hiện nay không còn hoạt động nữa, những số tiền nợ này đã chui vô túi của tham nhũng theo kiểu Á đông. Hồi năm ngoái, các ngân hàng vẫn tiếp tục bị mất đi 48 tỷ Mỹ kim tiền nợ không đòi được, số tiền này chiếm hơn 4 tphần trăm tổng sản lượng nội điạ của Trung quốc.
Khi tôi đề cập chuyện này với các ông bạn Trung quốc, các ông thấy giật mình và choáng váng.
Đảng Cộng sản xưa nay thường mắc chứng hoang tuởng trong các đường lối chính trị, cái gì cũng vĩ đại, đảng là nhất trên hết, cho đánh dập các người thi triển thuật của giáo phái Pháp Luân Công cho tới chết, sa thải các nhà báo hăng say với trách vụ nghề nghiệp và bắt bỏ tù các nhà khoa học ở hải ngoại.
Những người can đảm nói thẳng ra việc cải tổ chính chính trị thường bị mất việc làm, ở tù hay trốn chạy ngay sau khi phát biểu. Chủ tịch nước Giang Trạch Dân tuyên bố Trung quốc không thể nào theo đường lối dân chủ được vì hiện nay có phần đông nông dân không biết chữ, nhưng chỉ là một lối nói để tránh né.
Ngày 1 tháng bẩy, đảng Cộng sản đã mở ra đánh dấu ngày kỷ niệm thành lập đảng thứ 80. Tờ "Nhân Dân Nhựt Báo", một tờ cho in bằng Anh ngữ xuất bản đúng vào ngày kỷ niệm đã có hàng chữ thấy mà hãi hùng: "Tưởng tượng Trung quốc không có đảng Cộng sản, đó là một cơn các mộng."
Hàng chữ này được dịch nghĩa: Không có chúng tôi, có cả một sự hỗn loạn.
Dân chúng Trung quốc đặc biệt quá hãi hùng về chuyện như thế.
Một trong những huyền thoại bao quanh Trung quốc là chuyện giả sử có một công ty nước ngoài nào đó chỉ cần bán một sản phẩm nào đó cho cái quốc gia có 1, 3 tỷ dân số, công ty này có thể thâu được một gia tài kếch sù.
Sự thực là chuyện làm ăn tại Trung quốc, một quốc gia không có luật lệ, cũng không có sự thiệt thà, thị trường nước này chẳng khác gì như một loại sát nhân. Phần đông các công ty nước ngoài chưa kiếm nổi một cắc bạc tại đây. Phần lớn sẽ còn mất tiền bạc thêm ngay cả khi quốc gia này nhập vào tổ chức mậu dịch thế giới WTO vào cuối năm nay.
Chẳng có sự đoan chắc Trung quốc đi lên thành một cường quốc của toàn thế giới. Trung quốc đang bị nhiều vần đề quay cuồng làm mất đi tiềm thế này, như tham nhũng tràn lan, 900 triệu nông dân với một hệ thống chính trị thực tế không một ai tin cậy.
“Sự Sụp Đổ của Trung Quốc” là tên một cuốn sách của nhà xuất bản Random House bán 26, 95 Mỹ kim, đưa ra một cái nhìn nghi ngại về các triển vọng của quốc gia này. Luật sư Gordon G. Chang, người đã sống gần hai chục năm tại Trung quốc, nhìn thấy cả một hệ thống bất lực đang đi vào sự tan rã.
Một số phân tích gia mới đây đã cho là Trung quốc có thể vượt hẳn Hoa kỳ để trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2005, nhưng thực tế Trung quốc chỉ là nền kinh tế lớn thứ bẩy của thế giới, sau Ý, một quốc gia có dân số kém Trung quốc 22 lần. Không có ai thực sự tin vào tỷ xuất tăng trưởng tại quốc gia này theo bất cứ dưới hình thức nào.
Các giới chức tại Trung quốc thấy rõ các con số phóng đại có mục đích nịnh bợ để thăng chức, những con số này theo mặt tính toán kinh tế hoàn toàn vô dụng. Trung quốc đã cho gia tăng cả triệu sản phẩm vô dụng đang nằm trong kho để hứng bụi, hàng ngàn phòng ở và văn phòng trống trong các toà nhà trọc trời.
Một người về thăm gia đình tại Trung quốc cách đây một tuần tai Shenzhen đã cho biết, những căn nhà chọc trời này làm cho kinh tế phồn thịnh một lúc, sau khi xây cất xong các tòa nhà này người dân không còn việc làm nữa và họ đã rơi vào cảnh khó khăn vàï đang chờ đợi một cuộc bạo loạn nào đó.
Hồi đầu năm nay, Ngân hàng Trung quốc được biết năm 1999 có gần 40% vụ doanh nghiệp nhà nước vay nợ hiện nay không còn hoạt động nữa, những số tiền nợ này đã chui vô túi của tham nhũng theo kiểu Á đông. Hồi năm ngoái, các ngân hàng vẫn tiếp tục bị mất đi 48 tỷ Mỹ kim tiền nợ không đòi được, số tiền này chiếm hơn 4 tphần trăm tổng sản lượng nội điạ của Trung quốc.
Khi tôi đề cập chuyện này với các ông bạn Trung quốc, các ông thấy giật mình và choáng váng.
Đảng Cộng sản xưa nay thường mắc chứng hoang tuởng trong các đường lối chính trị, cái gì cũng vĩ đại, đảng là nhất trên hết, cho đánh dập các người thi triển thuật của giáo phái Pháp Luân Công cho tới chết, sa thải các nhà báo hăng say với trách vụ nghề nghiệp và bắt bỏ tù các nhà khoa học ở hải ngoại.
Những người can đảm nói thẳng ra việc cải tổ chính chính trị thường bị mất việc làm, ở tù hay trốn chạy ngay sau khi phát biểu. Chủ tịch nước Giang Trạch Dân tuyên bố Trung quốc không thể nào theo đường lối dân chủ được vì hiện nay có phần đông nông dân không biết chữ, nhưng chỉ là một lối nói để tránh né.
Ngày 1 tháng bẩy, đảng Cộng sản đã mở ra đánh dấu ngày kỷ niệm thành lập đảng thứ 80. Tờ "Nhân Dân Nhựt Báo", một tờ cho in bằng Anh ngữ xuất bản đúng vào ngày kỷ niệm đã có hàng chữ thấy mà hãi hùng: "Tưởng tượng Trung quốc không có đảng Cộng sản, đó là một cơn các mộng."
Hàng chữ này được dịch nghĩa: Không có chúng tôi, có cả một sự hỗn loạn.
Dân chúng Trung quốc đặc biệt quá hãi hùng về chuyện như thế.
Gửi ý kiến của bạn