Mặc dù tệ trạng này đã giảm - so với 42% trong năm 1996 - nó vẫn là vấn đề nghiêm trọng tại Gia Nã Đại hơn là tại Hoa Kỳ, với tỷ lệ ăn cắp nhu liệu điện toán là 25% trong năm 2001.
Tại Gia Nã Đại, hình phạt tối đa là 20,000 Mỹ kim cho mỗi nhu liệu ăn cắp. Trong khi đó, hình phạt tại Hoa Kỳ có thể lên đến 150,000 Mỹ kim cho mỗi nhu liệu ăn cắp, theo Jackquie Samulak, Giám đốc của Canadian Alliance Against Software Theft, tác giả bản nghiên cứu.
Bản nghiên cứu nạn ăn cắp nhu liệu điện toán để xử dụng trong các thương vụ đang trên đà gia tăng, theo sau một thời gian tuột giảm vào cuối thập niên 90. Tổng cộng, khoảng 40% các nhu liệu điện toán dùng trong các thương vụ là đồ ăn cắp, làm thiệt hại đến lợi nhuận của các công ty nhu liệu khoảng 10.97 tỷ Mỹ kim mỗi năm, theo bản nghiên cứu.
Bản nghiên cứu cho rằng sự suy thoái của nền kinh tế toàn cầu đã dẫn đến tình tệ trạng ăn cắp này, và "sự tuân hành luật bản quyền đang bị nguy cơ vì được coi là phung phí trong giai đoạn khó khăn", bản nghiên cứu viết.
Quốc gia có tệ trạng ăn cắp nhu liệu điện toán đứng đầu bảng là Việt Nam với 94%, theo sau là Trung Quốc với 92%.
Hình phạt nặng cùng sự giáo dục giám đốc các công ty rất quan trọng trong việc chống lại nạn ăn cắp nhu liệu điện toán, bà Samulak cho biết.
Trong khi các quốc gia tại Á Châu và các quốc gia thuộc Liên bang Sô Viết cũ, thường làm giả nhu liệu điện toán - thông thường là tạo CD giả - thì tại Gia Nã Đại, phần lớn là do sự xử dụng trái phép và vi phạm bản quyền. Thông thường, công ty chỉ mua một số bản quyền để xử dụng, sau đó họ sao chép lại nhu liệu để dùng thêm nếu cần.
"Những giám đốc cần cho nhân viên họ biết là nếu họ cần nhu liệu, họ phải mua thêm bản quyền, chứ không thể sao lại nhu liệu của bạn đồng nghiệp được", bà Samulak nói vậy.
CAAST, một hiệp hội được bảo trợ bởi những đại công ty như Microsoft, nhận được khoảng 100 lời báo cáo mỗi tháng về sự ăn cắp nhu liệu.
Sự điều tra của hiệp hội này thường đưa đến sự câu lưu của các công ty. Tuần trước, The Faneuil Group tại Winnipeg, một công ty viễn thông, đã đồng ý trả 30,000 Mỹ kim để được bãi nại về việc xử dụng nhu liệu trái phép của họ.
"Đây là trường hợp điển hình của sự thiếu bản quyền", bà Samulak cho biết, "Công ty này đã tăng trưởng quá nhanh, Ban Giám đốc không thể nhớ là họ được phép dùng bao nhiêu bản quyền".