Kể cả Bà Madeleine K. Albbright là Cựu Ngoại Trưởng Mỹ ( 1997-2001 ) thời TT Clinton, mới rời chức vụ một năm thôi cũng vừa ủng hộ vừa phê bình chánh sách của TT Bush. Uûng hộ mạnh đến mức Bà thẳng thắn bày tỏ lập trường triệt để ủng hộ TT Bush trong cuộc chiến chống khủng bố ngay trong trường học, Đại Học Tufts, Medford ( Massachussettes), ngày 19/5, trong bài diễn văn đọc trước sinh viên tốt nghiệp ngành ngoại giao là ngành Bà đang giảng dạy ở Đại Học Geogetown. Theo Bà, đánh khủng bố là một bổn phận phải làm. Mỹ đã thắng ở chiến trường A phú hãn, chưa đủ. Mỹ còn phải vận động đồng minh, và nếu cần, Mỹ phải tự mình tăng quân để tiêu diệt tàn dư của al Qaeda và Taliban, gìn giữ hoà bình, can ngăn những tranh chấp quyền lực bộ tộc, và giúp cho chánh quyền và quân đội quốc gia A phú Hãn đủ mạnh.
Còn phê bình, Bà cho rằng ê kíp lo về ngoại giao cho TT Bush có vẻ tiền hậu bất nhứt, nói làm không đi đôi, trong một số vấn đề quan trọng khác. Nói các đồng minh Aâu châu, Á châu là quan trọng, nhưng lại coi thường các cam kết với những nước ấy trong vấn đề an ninh chung. Cỗ võ tư do thương mãi nhưng lại bảo hộ giá thép và nông phẩm của Mỹ. Kêu gọi phòng chống hoả tiễn có đầu đạn nguyên tử, nhưng lại không bàn bạc với Bắc Hàn về vấn đề ấy. Cho pháp luật quốc tế cần có hiệu lực, nhưng di ứng với các hiệp ước tăng cường trừng phạt nạn rửa tiền, sản xuất vũ khí sinh học, tội ác chống nhân loại và làm hại môi sinh. Nói Cuba không dân chủ nhưng ca ngợi những người chuyên quyền ( autocrates ) ở Mã lai.
Tổng Trưởng Quốc Phòng và Tổng Trưởng Ngoại giao có vẻ không ăn khớp nhau lắm.
Theo Bà Albright, thuần túy chuyên môn ngoại giao mà giải thích, ê kíp lo về ngoại vụ của TT Bush, đang lấn cấn trong học lý của Trường Phái Fletcher. Một nửa thực sư tin vào bang giao và luật pháp quốc tế. Một nửa nghi ngờ, xem những liên kết không phải là nền tảng của tiến bộ, mà là những bó buộc có thể đưa đẩy hay trói buộc Mỹ vào, với những phiêu lưu nguy hiễm.
Ở một hoàn cảnh nào đó, bất cứ nước nào, Mỹ cũng vậy, phải hành động một mình để bão vệ quyền lợi thiết yếu. Nhưng bây giờ và trong mọi trường hợp đã qua trong lịch sử cận đại, Mỹ lớn mạnh được là nhờ liên kết. Việc TT Bush, sau một thời khá lâu đắn đo, bây giờ mới đóng vai trò năng động trong cuộc xung đột Do thái Palestine là đang đi một hướng đúng. Dù Mỹ không và cũng không nên làm thay nghĩ thế cho hai kẻ cựu thù lớn tuổi Arafat, Sharon được. Nhưng Mỹ có thể dùng sức mạnh của Mỹ nắm tay họ lại, can họ ra bằng một lập trường cứng rắng: chống điều ác, chống khủng bố. Có thế thì người Palestine mới hiểu họ không thể đòi đất đai đã bị Do thái tạm chiếm bằng hành động khủng bố. Các nước Á rập mới chịu ngưng âm thầm yễm trợ cho các tổ chức khủng bố. Và Do thái biết tự vệ chánh đáng là được nhưng xâm chiếm đất đai thì không và cần phải mở rộng cửa đối thoại hoà bình.
Việc TT Bush mất hàng tuần đi Aâu châu là cần thiết. Chẳng những Mỹ phải giải thích cho Đồng Minh Liên Aâu rõ Mỹ chống cái gì-- quân khủng bố-- mà còn giải thích chống vì ai -- vì Tây phưong, an ninh thế giới, văn minh nhân loại. Đó là chuyện phải làm để tạo đoàn kết và chứng tỏ Mỹ rất cần Liên Aâu.
Làm hai điều trên là Mỹ gián tiếp giải độc được chiến dịch tuyên truyền nhồi sọ của những người Hồi Giáo quá khích, hàng ngày rót vào tai thanh niên nhiều nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm ở Trung Đông. Nọc độc ấy nhằm gây chiến giữa Tây Phương và Hồi Giáo được bọc một lớp đường Thánh Chiến. Chính nọc độc đó đã xúc tác cùng tinh thần quốc gia cực đoan để đưa nhiều thanh niên ôm bom tự sát giết người Do thái, một hình ảnh Tây Phương giữa lòng thế giới Hồi giáo.
Bà Albright tâm tình, khi nhận chức vụ Ngoại Trưởng vớùi chánh quyền Clinton, Bà phải tự giải phẩu tâm tư để cắt đi bản năng đảng phái. Rời chức vụ vài tháng bản năng ấy lại tái sinh. Nhưng cuộc khủng bố tháng 9 ngày 11 làm Bà khẳng định phải ủng hộ chánh quyền TT Bush để đối phó với rất nhiều vấn đề trầm trọng cho nước Mỹ. Bà vẫn ủng hộ ngay khi chánh quyền Bush không chấp nhận một vài việc làm của Cựu TT Clinton.
Trên trường ngoại giao quốc tế, không có thù muôn thuở, bạn muôn đời. Quyền lợi quốc gia là định luật chi phối. Trong đối ngoại và khi có chiến tranh, nước Mỹ là một. chánh quyền tam lập và nhân dân đứng sau lưng TT kiêm Tư Linh Tối Cao Quân Lực Mỹ để chiến thắng. Vì vậy, có người nói Mỹ theo tổng thống chế. Khi phải ủng hộ TT là ủng hộ hết mình, nhưng phê bình thì không tiếc lời, và nếu cần thì vẫn mạnh dạn truy tố TT, là chuyện không lạ trong lịch sử nước này. Người nghe không và không thể trả thù được. Sai thì giải bày, thuyết phục. Đúng thì nhận sai lầm và xin tha thứ, như TT Clinton, TT Nixon. Vừa ủng hộ vừa phê bình, đảng viên đảng này bỏ phiếu cho Đảng khác là chuyện thường tình trong chánh trị Mỹ. Tínhï ngay thẳng triết học (sincereté philosophique) đó làm cho nền dân chủ Mỹ tiến bộ và giải toả những thắc mắc của người Việt chúng ta trong đường lối ngoại giao của Mỹ đối với kẻ cựu thù CS Hà nội.