Chuyến đi của Cheney có một tầm quan trọng đặc biệt trước ngày khối Ả Rập họp tại Beirut, và cũng tình cờ làm sao, lại đúng lúc cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đang leo thang đến độ tóe khói, muốn mồi lửa cho cuộc chiến Trung Đông bùng nổ. Một trong những mục tiêu của chuyến đi, ngoài việc củng cố mặt trận chống khủng bố trên đang diễn ra ở nhiều nước, còn có một điểm đặc biệt là tìm một sự đồng thuận trong khối Ả rập để lật đổ chế độ Saddam Hussein ở Iraq. Lật đổ bằng cách nào" Từ thời trận "bão Sa mạc", dưới thời phụ thân Tổng Tống George W. Bush ngày nay cách đây hơn 10 năm, mọi áp lực kinh tế, chính trị của Mỹ đều thất bại, Saddam Hussein vẫn còn ngồi đó. Bây giờ chỉ còn biện pháp duy nhất là quân sự, nhưng tìm một sự đồng thuận lúc này của khối Ả rập là một chuyện thiên nan vạn nan. Ưu tiên hàng đầu của khối Ả râp hiện nay là đoàn kết chặt chẽ để giúp Palestine chống lại Israel được Mỹ ủng hộ. Ưu tiên thứ hai của họ là không muốn nước Iraq hỗn loạn khi Saddam Hussein bị lật đổ, làm mất thế quân bình của khu vực dầu lửa vùng biển Ả Rập. Và cũng phải nói thêm, các chuyên gia quân sự ở Mỹ cũng không có sự đồng thuận về việc mở một mặt trận lớn đánh Iraq ngay lúc này, vì mặt trận như vậy còn khó khăn hơn gấp bội trận "Bão Sa Mạc" năm xưa.
Chúng tôi đã muốn nhìn đến vấn đề chiến lược chiến thuật của Tổng Thống Bush và bộ tham mưu của ông từ ít lâu nay. Việc "khoa gươm nguyên tử" có thể nhằm dằn mặt những nước có khả năng sản xuất những loại vũ khi giết người tập thể, nhất là trong lúc có những dấu hiệu cho thấy bọn al-Qaida của bin Laden đã từng tìm cách gây khủng bố bằng nguyên tử. Nhưng trong lúc mở mặt trận chống khủng bố trên toàn thế giới, có một điểm sách lược cao hơn cả việc dằn mặt. Đó là không nên làm cho các kẻ thù của Mỹ có cơ hội ngồi lại chung với nhau. Mỹ đã liệt kê danh sách 7 nước trong tài liệu mật, rồi lại để cho "tiết lộ" làm chi vậy" Có ích gì không hay chỉ làm 7 nước đó cảm thấy đứng chung một chiến tuyến phòng thủ" Trừ phi Mỹ có quyết định và khả năng dùng vũ lực làm chủ cả Địa Cầu, điều tối kỵ là gây thêm thù và làm những kẻ thù đa dạng trở thành cùng một dạng. Chúng tôi nghĩ với những tư duy tiến bộ của con người vào đầu thiên niên kỷ mới, không một chính khách nào lại có ảo tưởng muốn nước Mỹ làm bá chủ thiên hạ.
Tổng Thống Bush đã có một sơ hở đầu tiên, đến nay muốn chữa lại cũng không được. Đó là trong bài diễn văn Tình trạng Liên bang hồi đầu năm nay, ông cột ba nước Iran, Iraq và Bắc Hàn vào cùng một cái trục gọi là "trục ác quỷ". Bắc Hàn cố nhiên là nước Cộng sản độc tài tàn ác lại có khả năng chế tạo vũ khí giết người tập thể, nhưng Bắc Hàn có liên hệ gì chặt chẽ với bọn khủng bố al-Qaida của bin Laden" Còn hai nước Iran và Iraq cùng là Hồi giáo nhưng vốn là kẻ thù đã từng đánh nhau trong hơn 10 năm. Hồi giáo có 2 hệ phái Shiite và Sunni. Iran là nước có đa số là Hồi giáo Shiite và chính đa số này đã làm cách mạng tạo thành chính quyền áp dụng luật Hồi giáo hiện có ở nước này. Iraq có 3 thành phần xã hội: Hồi giáo Sunni chiếm đa số ở miền Trung và quanh thủ đô Bagdad, Hồi giáo Shiite có cứ điểm mạnh ở miền Nam, còn phía Bắc là dân tộc ít người Kurdish. Nếu đánh đổ Saddam Hussein mà Mỹ không đem quân chiếm đóng nước này, 22 triệu dân Iraq sẽ lâm thế bất ổn. Thật ra chiếm đóng bất cứ một nước Ả rập nào cũng là một ác mộng cho Mỹ.
Mỹ đã thấy trước ác mộng đó ở Afghanistan, nên ngay từ đầu chính phủ Bush đã dè dặt và gạt bỏ hẳn mọi ý kiến chiếm đóng nước này sau khi Taliban bị lật đổ. Trận Anaconda có thể sớm kết thúc với hàng trăm quân al-Qaida bị giết. Nhưng chiến tranh Afghanistan chưa kết thúc, nó chỉ mới bắt đầu. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Rumsfeld đã phải nhìn nhận còn nhiều trận tương tự có thể xẩy ra. Việc bin Laden đã chết hay hay còn sống, tung tích của bọn chỉ huy cao cấp al-Qaida chưa biết rõ là một vấn đề đường dài. Nhưng tình trạng các "sứ quân" bộ tộc tranh chấp lẫn nhau vẫn đặt ra và Mỹ đã thấy rõ hậu quả tình trạng này như thế nào trong các cuộc hành quân chống Taliban và al-Qaida. Trước mắt Mỹ cần phải ổn định tình thế nội bộ Afhanistan bằng cách tiếp tay xây dựng một chính quyền trung ương ở Kabul đủ mạnh để có thực quyền ở các tỉnh từ Nam chí Bắc, từ Đông đến Tây. Việc triệu tập một hội đồng bộ tộc toàn quốc với sự hiện diện của cựu hoàng Zahir Shah là cơ hội duy nhất để làm việc này.
Trong khi chờ đợi, hãy khoan nghĩ đến mở những trận chiến lớn ở nước khác, mà chỉ nên hợp tác với những chính quyền địa phương đã ổn định để giúp vào việc huấn luyện quân đội và viện trợ vũ khí tiễu trừ quân khủng bố, như đã làm ở Phi Luật Tân, Yemen và Georgia. Đó là đắc sách vậy.