HUẾ (VB) - Phật Giáo Việt Nam đang gặp nhiều cơ nguy, đó là lời báo động của Hòa Thượng Thiện Hạnh - vị đại diện của Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế, một tổ chức bị nhà nước cấm sinh hoạt - trong bài phát biểu mùa Phật Đản, đã nêu lên hiện tình đáng ngại như "vắng bóng tăng sỹ" và:
"Những tự viện đồ sộ mới được dựng lên, những nghi lễ cúng tế vô cùng tốn kém được thường xuyên tổ chức, tất cả không che khuất được sự thật rằng, nhiều nơi tại các nông thôn hẻo lánh, nơi mà đại bộ phận Phật tử trong nhiều thế hệ đã sống trọn vẹn với niềm tin, với giá trị truyền thống an bần lạc đạo, nay những nơi ấy vì không chống nỗi những tai họa và áp bức của sự nghèo đói, đã dần dần không còn giữ vững niềm tin đối với Tam bảo; nhiều Phật tử giữ đạo qua nhiều thế hệ nay đã phải từ bỏ Phật để tìm chỗ nương tựa khác với niềm tin mới, ít nhất niềm tin ấy cũng đem lại cơm áo trong hiện tại..."
Ngài đề nghị giải pháp với lời kêu gọi "Chúng ta hãy đi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, đến với những người cùng khổ, những người bị đọa đày bởi từng miếng cơm manh áo..."
Toàn văn như sau.
***
Bài Phát Biểu Nhân Dịp Phật Đản 2546.
Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, Đại diện T.Đ.P.G. T.T. & Huế
Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điểu Ngự Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng,
Kính thưa toàn thể Phật tử các giới,
Hôm nay là ngày trăng tròn tháng Vesakha Ấn Độ tức nhằm ngày 15 tháng 4 Âm lịch, hàng trăm triệu người con phật khắp năm châu bốn biển lại hân hoan đón mừng lễ kỷ niệm Đản sanh của đấng Cha lành muôn loại. Hòa mình vào niềm vui chung đó, hàng triệu người Việt Nam con phật từ thành thị đến nông thôn, từ biển xa đến núi cao rừng thẳm, cũng đang nô nức mở rộng lòng mình để đón nhận ngày vui muôn thuở. Giờ đây, trong bầu không khí trầm lắng, trang nghiêm trước lễ đài Phật đản 2546 nầy, tại Tổ Đình Từ Hiếu, thay mặt Tăng Đoàn Phật Giáo Thừa Thiên & Huế, Tôi xin trân trọng gởi đến chư liệt vị lời chào hân hoan, lời chúc tinh tấn dũng mãnh trên bước đường tu tập, hoằng pháp lợi sanh.
Kính thưa chư liệt vị,
Để ngày lễ kỷ niệm Đản sanh của đức Thích Ca Mâu Ni thêm nhiều ý nghĩa, đặc biệt năm nay, chúng ta hãy mở lòng để đón nhận trọn vẹn ân đức của Phật tổ, của chư đại bồ tát, liệt vị tổ sư tiền bối, chư vị hộ pháp thiện thần; dốc hết tâm thành đốt nén hương lòng kính dâng lên đức Từ phụ; qua đó, bằng một tâm hồn thanh thản, trong sáng, tỉnh giác, chúng ta khắc sâu và dặn lòng về những lời giáo huấn, di chúc của Ngài.
Kính thưa chư liệt vị,
Chúng ta là lớp người sống vào những thời buổi cuối của thời kỳ mạt pháp cách Phật quá xa, các bậc Hiền Thánh chứng đắc đạo quả Niết bàn càng hiếm thấy; đây cũng là thời đại mà nguy cơ hủy diệt loài người càng lúc càng đe dọa; chiến tranh vì hận thù sắc tộc, tôn giáo càng lúc càng khốc liệt. Chính từ trong đêm tối kinh hoàng của bạo lực này mà những lời dạy khoan dung, hỷ xả của Đức Thích tôn trở thành ngôi sao Bắc đẩu, tuy xa vời nhưng đang định hướng cho ý nghĩa tồn tại của nhân sinh. Năm ngoái, nghị quyết của Liên hiệp quốc về sự kỷ niệm ngày lễ Phật đản toàn cầu đã bày tỏ niềm tin sâu sắc đối với Đức Phật và giáo pháp của Ngài.
Quả vậy, nơi cái cõi đời ác trược nầy có quá nhiều tai ương thảm họa bất ngờ, có nhiều nhận thức ác độc và quái dị, nhiều đắm trước ái dục, giáo pháp của Đức Thích tôn hiện hữu như hòn đảo an toàn ở đó mọi hận thù đều được hóa giải bằng ánh sáng của trí tuệ và bao dung chứ không phải bằng những đức tin mù quáng và giáo điều.
Nhưng cũng là điều rất nghịch lý đối với chúng ta, rằng trong khi ánh sáng Chánh pháp càng ngày tỏa rạng bên trời Tây, thì ở đây, nơi mà Đạo pháp và Dân tộc đã từng hòa hiệp như nước với sữa để tạo thành giá trị tinh thần cao đẹp và sức sống kiên cường của dân tộc, ngày nay các giá trị đạo đức ấy đang băng hoại dần. Những tự viện đồ sộ mới được dựng lên, những nghi lễ cúng tế vô cùng tốn kém được thường xuyên tổ chức, tất cả không che khuất được sự thật rằng, nhiều nơi tại các nông thôn hẻo lánh, nơi mà đại bộ phận Phật tử trong nhiều thế hệ đã sống trọn vẹn với niềm tin, với giá trị truyền thống an bần lạc đạo, nay những nơi ấy vì không chống nỗi những tai họa và áp bức của sự nghèo đói, đã dần dần không còn giữ vững niềm tin đối với Tam bảo; nhiều Phật tử giữ đạo qua nhiều thế hệ nay đã phải từ bỏ Phật để tìm chỗ nương tựa khác với niềm tin mới, ít nhất niềm tin ấy cũng đem lại cơm áo trong hiện tại.
Thuở xưa, Đức Thích tôn thị hiện vào chốn cung đình, nhưng đã từ bỏ đời sống vương giả cao sang, để sống cuộc đời bần hàn giữa những người nô lệ cùng khô. Theo gót Ngài, các vương tôn công tử, các đại thần, tướng soái, cũng đã rủ bỏ địa vị cao sang của mình mà đi đến tận những nơi bùn lầy nước đọng, đem lại niềm tin trong sáng đối với các giá trị cao đẹp của sự sống cho mọi người. Và cũng theo bước chân Phât tổ, hơn một nghìn năm sau, đức vua Trần Nhân tông, khi mà sứ mạng chăn dân trị nước đã hoàn thành, đã rủ bỏ ngai vàng như đôi dép rách, rồi lang thang từ rừng núi đến đồng quê, cùng với một hai người thị giả tùy tùng, đem ánh từ bi cứu khổ đến cho dân lành. Ngày nay, những nơi ấy hầu hết vắng bóng tăng sỹ, vắng hình bóng những người bưng ngọn đèn Chánh pháp. Phải chăng đó là do nội ma ngoại chướng, khiến cho Phật tử không hội đủ thời tiết nhân duyên để hưởng hương vị của giáo pháp vô ngã vị tha"
Đức Phật có dạy: nơi thôn xóm hay trên núi cao, nơi nào A la hán hiện diện, nơi đó nhân dân sống lạc. Chúng ta hiểu lời dạy ấy như vầy: nơi nào còn những người cùng khổ, nơi ấy Phật pháp chưa được thể hiện. Nơi mà Phật pháp chưa được thể hiện, không hiện hữu hay chưa hiện hữu, nơi đó chúng ta vẫn chỉ học và tu Phật như người nhắm mắt mà đi, không biết đường đi này dẫn đến đâu. Vậy thì, không thể không nỗ lực tinh tấn để mở rộng tầm mất, nhìn rõ môi trường chung quanh, quán chiếu bản chất chân thật của thế giới mà chúng ta đang sống trong đó, để tự mình thấy rõ đâu là Chánh đạo, đâu là Tà đạo.
Cho nên, tất cả những người con phật chúng ta cần phải phát khởi tâm dũng mãnh, tâm tinh tấn, tâm yêu thương, nương vào ánh sáng soi đường của tuệ giác Phật đà để tự cứu lấy mình, và cùng để duy trì giá trị đạo đức dân tộc, bảo trì tinh hoa văn hóa, kế thừa truyên thống tâm linh của tổ tiên
Cuối cùng, ở đây chúng ta hãy cùng nhau nghe Phật dạy rằng: Nầy các con, Các con hãy lên đường vì hạnh phúc của nhân loại và chư thiên.
Thưa chư liệt vị,
Dẫu rằng đó là con đường vạn dặm, con đường đầy dẫy nội ma ngoại chướng; nhưng là con phật, là hậu duệ của ngài Trì địa bồ tát, của ngài Phú Lâu Na, chúng ta đã không sờn lòng nản chí, không mỏi mệt ươn hèn; chúng ta đã không sợ khó, sợ mọi gian nguy, khổ cực, thâm chí có thể phải hy sinh thân mạng; chúng ta đã vượt qua không biết bao nhiêu chướng ngại từ bên trong đến bên ngoài, trong đó có những chướng ngại cơ hồ như không thể vượt qua được. Nhưng chúng ta đã vượt qua tất cả nhờ chúng ta biết rằng, cuộc đời là vô thường, thân người là bé bỏng mong manh, đời người là ngắn ngủi, mọi sự trên đời là tạm bợ, là huyễn hóa phù du; tiền tài, sắc đẹp, quyền lực danh vọng chỉ là liều thuốc ru ngủ con người trong nổi điêu linh thống khổ tận cùng trong cô đơn, lạc lỏng giữa những người thân thương, giữa đồng loại, bên giường bệnh trầm kha, đang hấp hối, trong tuồi già quờ quạng, đang từng giờ từng phút dày vò hành hạ; chỉ có niềm tin thiêng liêng, tình thương cao cả, lý tưởng phục vụ, thượng cầu hạ hóa, hoằng pháp lợi sanh, mới thực sự là niềm vui, là hạnh phúc đích thật của những người con phật ngay giữa cuộc đời nầy và của cả muôn vạn kiếp sau.
Giờ đây, những trang sử phật giáo đã được các Thánh tăng, các Bồ tát, viết bằng chất liệu từ bi, trí tuệ, hùng lực, cần phải được tiếp nối bởi những người con phật chúng ta. Chúng ta hãy lên đường, đi để thấy, đến để thấy, để làm trong sáng niềm tin của mình, và mang niềm tin ấy đến cho nhiều người. Chúng ta hãy đi khắp mọi hang cùng ngõ hẻm, đến với những người cùng khổ, những người bị đọa đày bởi từng miếng cơm manh áo; đến với những người sống trong bóng tối dày đặc của vô minh, những người bị bủa vây bởi những tâm thức cuồng loạn để chia xẻ niềm vui, nổi buồn, những khổ nhọc của hình hài, những đọa đày của tâm trí, để có thể giúp họ khai sáng tâm thức và khi tâm thức họ được khai sáng thì mọi sự ngay trong bản thân cũng như bên ngoài của họ hoàn toàn đổi thay, đổi thay một cách kỳ diệu.
Một lần nữa, thay mặt toàn thể T.IT.T. & Huế, con xin thắp nén hương lòng kính dâng lên mười phương Tam bảo, kính dâng lên đức Bổn Sư thích Ca mâu Ni Phật; đồng thời xin nguyện cầu hồng ân tam bảo soi sáng và hộ trì cho Chư liệt vị; ban phước lành cho muôn vạn sinh linh.
Nam Mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh.
P.L. 2546
Huế Ngày 15 tháng 04 năm Nhâm Ngọ
(Ngày 26/05/2002)