Để thay một chính phủ thực sự là mệt nhọc. Và tốn kém. Và đầy nứơc mắt. Nghĩa là phải có hơn 6,400 người trong chính phủ Clinton mất việc, chỗ ở của gia đình cũng phải dời đổi - hiển nhiên, Bạch Ốc phải để cho gia đình Bush vào, dinh Phó Tổng Thống phải dọn cho Cheney vào. Trẻ em phải đổi trường mới.
Phải chi độc tài như Cộng Sản Việt Nam thì đỡ tốn kém biết mấy: Cứ bám một ghế ủy viên trung ướng ngồi cả vài chục năm thì tiện biết mấy. Thế hiển nhiên là Hoa Kỳ vẫn chưa biết tái cấu trúc để tiết kiệm.
Mà ngay như chuyện ông Bush diễn văn với ông Gore diễn văn thấy tử tế làm sao. Đâu hề có chuyện ông Bush ra bản tuyên ngôn 10 điểm rồi đẩy ông Gore vào trại cải tạo đâu. Hoa Kỳ vẫn chưa học nổi lòng căm thù của Đảng CSVN, cứ đánh cho cả nước tơi tả, xô cả triệu dân vào tù, cho chết rục vài chục ngàn ‘tên phản động’ thì sau đó bám ghế tới cả trăm năm cũng an ổn.
Vấn đề cũng phải thấy rằng, chính Hà Nội đã giúp sức cho Bush đánh bại ông Gore, phẩn nào. Chính phủ Clinton-Gore đã quá mềm dịu với Hà Nội, đại sứ Pete Peterson ca ngợi Hà Nội tiến bộ nhân quyền, thế mà Hà Nội không biết trả ơn cho ông Clinton-Gore. Hãy suy nghĩ thế này: Bush chỉ thắng Gore ở Florida có khoảng 600 phiếu (đếm máy) và khoảng 200 phiếu (sau khi đếm tay theo lệnh tòa). Cộng đồng người Việt tại Florida, giả thiết, ít nhất cũng 50,000 cử tri - dĩ nhiên, đi bầu thực tế thì ít hơn. Chỉ cần có hơn 200 người Việt chịu khó đi bầu cho Gore, thay vì giữ thaí độ lè phè thường ngày, thì Gore hiển nhiên đã thắng Bush.
Than ôi, vậy mà chính Đảng CSVN đã hại ông Gore biết mấy: Trong những tuần lễ trước bầu cử, Hà Nội liên tục đàn áp các chuyến đi cứu trợ nạn lụt do Hòa Thượng Quảng Độ lãnh đạo, vây bắt các viên chức Phật Giáo Hòa Hảo, lại còn nói cứng với quốc tế là sẽ theo xã hội chủ nghiã cả trăm năm... Ông Đại Sứ Peterson lại họp các buổi khuyến khích đầu tư, khen Hà Nội gỉoi, tiến bộ, cho trả lời các chất vấn nhân quyền rằng Hà Nội đã tiến hơn mấy năm trước rồi. Thế nên nhiều người Việt nổi giận, bèn bỏ Gore mà qua bỏ phiếu cho Bush. Than ôi. Hại thế là vừa.
Lúc đó chỉ cần Hà Nội tung một độc chiêu, thí dụ, rằng nhờ tiến bộ với Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, nhà nước CSVN sẽ mở cửa đón nhận Việt Kiều vào sinh hoạt chính trị và kinh tế, rằng thí dụ Hà Nội công nhận song tịch - Việt tịch và Mỹ tịch - và sẽ cho Việt Kiều về ứùng cử chức dân biểu (tức đại biểu quốc hội), thậm chí cho trưng cầu dân ý để sửa Hiến Pháp và đặt các phòng phiếu trưng cầu và bầu cử tại các vùng đông Việt Kiều như Quận Cam, San Jose, Miami, Houston... thế là cộng đồng Việt hải ngoại sẽ xáo trộn ngay tức khắc, và dân chúng sẽ ùn ùn đi bỏ phiếu cho ông Gore chỉ vì sợ Hà Nội giận ông Bush mà nuốt lời. Thậm chí Hà Nội lúc đó cũng nên hứa đại rằng theo đề nghị của người giấu tên bên Đảng Dân Chủ, Đảng CSVN sẽ hỏa thiêu xác ông Hồ Chí Minh để rải ra biển mà hòa giải dân tộc, Việt kiều lập tức biểu tình chống ông Bush ngay liền chứ. Thế rồi sau khi ông Gore thắng cử Tổng Thống Mỹ, Hà Nội cứ tà tà xế độp mà đi trên đừơng Trường Sơn, ai mà thắc mắc thì bắt liền chứ. Than ôi. Hà Nội hại ông Gore biết mấy.
Bây giờ thì cầm chắc là đại sứ Peterson đã có tên trên danh sách 6,400 viên chức về vườn. Ai sẽ lên nắm chức Đại Sứ Mỹ tại VN"
Trước tiên, ông Peterson sẽ buồn biết mấy. Ông nguyên khởi là dân biểu Florida, tổng hành dinh các chiến dịch chống cộng sản Cuba. Ông Peterson sống ở Hà Nội đã quen, thấy người CS đâu có nguy hiểm gì (nào có công an nào hỏi giấy ông, hay hạch hỏi ông đâu). Bây giờ về lại Florida thấy chống cộng dữ dội thì không hài lòng lắm. Có lẽ thế. Thêm nữa. Còn cô vợ người Úc gốc Việt nữa. Không lẽ dẫn theo về Florida thì sẽ hơi phiền, vì dù sao thì người ta cũng là con gái truyền thống Đông Phương hiền dịu một đời, mà theo ông về Florida lâu lâu còn ràng buộc quá khứ tình cảm của ông Peterson thì nàng con gaí VN cũng dễ tủi thân lấn cấn. Mà rủ nhau về Úc thì còn gì vui nữa: Peterson dẫn vợ ra phố Việt ở Sydney có khi gặp công an sứ quán gây hấn cho bõ tội hưởng quyền dặc miễn tài phán khi làm sứ ở Hà Nội - mà phở với cà phê Úc thì hiển nhiên là thua cả Hà Nội lẫn Quận Cam.
Thế thì ông Peterson chỉ còn hai nơi nên tới: một là về Little Saigon, Quận Cam, vận động để làm Chủ Tịch Phòng Thương Mại Người Việt Quận Cam (không ai hơn nổi ông với kinh nghiệm quá dày dạn), hai là ở lại Hà Nội lang thang làm thơ mà vui. Chỉ có thế lòng ông mới vui thôi. Chắc vậy. Để đỡ ân hận vì sao Hà Nội lại hại ông Gore quá cỡ vậy. Cộng đồng Việt ở Florida là chìa khóa thắng cử của Dân Chủ mà. Mà ông Peterson lại là cựu dân biểu Florida nữa chứ. Tiếc ghê.