Tôi nghĩ xã hội loài người không phải là một trại lính nên đơn vị của xã hội là gia đình, bởi vậy giá trị đạo đức gia dình ở đâu cũng có những căn bản giống nhau. Chỉ có vấn đề là người ta tùy thời tùy nghi mà nhớ đến nó, còn bình thường người ta dễ quên. Chủ tịch Fidel Castro của Cuba đã dựa vào đạo lý gia đình để cho phép người cha của bé Elian Gonzalez sang Mỹ đòi con, vì đó là điều dễ được sự thông cảm của dư luận thế giới. Còn ở bên Mỹ dư luận nói chung không nhất trí, một phần nửa không muốn mất công tranh cãi lôi thôi nên tán thành một giải pháp giản dị nhất là cho bé xum họp với cha để nó được về Cuba sinh sống. Cha con xum họp là hợp với đạo đức gia đình. Bộ Tư pháp đại diện chính quyền Mỹ cũng muốn thuận tiện như vậy cho khỏi rắc rối về chính trị.
Phía thân nhân của Elian ở Miami và những người dân gốc Cuba tị nạn cộng sản lại có quan điểm khác. Họ nói bất cứ người nào muốn cho con sống dưới chế độ cộng sản đều không xứng đáng là cha mẹ. Nhưng Giám đốc sở Di trú Mỹ đại diện bộ Tư pháp nói người ta đã muốn kết hợp người cha và Cuba làm một. Nhưng Cuba là Cuba, cha là cha và vụ án này là việc giữa người cha và người con. Không ai có đủ tư cách lo cho tương lai một đứa nhỏ 6 tuổi bằng chính cha ruột của nó. Tôi không muốn đi vào cuộc tranh cãi này để bị mang tiếng là chủ quan. Nhưng tôi cũng như đại đa số người Mỹ thích đơn giản cho xong nên đã thầm mong khi ông Juan Miguel Gonzalez cha của bé Elian đến nước này, ông ta sẽ xin tị nạn chính trị và được sống với con ở Mỹ. Như vậy sẽ thỏa mãn cho tất cả, trừ chế độ chính trị ở Cuba. Nhưng khi Juan Miguel hội kiến riêng với bà Janet Reno, người cao cấp nhất có trách nhiệm thi hành luật pháp, ông đã không xin tị nạn ở Mỹ. Ông nói một câu đầy tính đạo đức gia đình: “Tôi biết làm gì để chứng tỏ tôi là người cha yêu thương con tôi bây giờ”.
Tôi không muốn chụp mũ Juan Miguel Gonzalez là “Cuba gian” hay tố cáo ông là kẻ đánh vợ, lạm dụng trẻ em vì không có bằng cớ. Nhưng tôi muốn nhìn xem bối cảnh của gia đình một người đã ly dị vợ, mẹ của Elian, và nay đang sống với một người vợ mới đã có thêm một đứa con. Juan Miguel là con một sĩ quan công an đã hồi hưu năm nay 53 tuổi. Cha mẹ ông ở ngay sát bên nhà ông. Trong 8 người anh em ruột của vị cựu sĩ quan công an này, 5 người đã rời Cuba sang tị nạn ở Mỹ. Một trong những người này là Lazaro Gonzalez ở Miami đã nỗ lực tranh đấu giữ cháu lại. Giá trị cao nhất của đạo đức gia đình là sự xum họp, người ta đã nêu cao đạo lý này. Vậy tại sao gia đình ông Công an Juan Gonzalez bị phân tán" Những người Việt Nam miền Bắc di cư vào Nam năm 1954, những người bỏ cả cửa nhà di tản vượt biên sau năm 1975, những người ra khỏi trại tù cải tạo phải bỏ cả những đứa con đã trưởng thành ở lại Việt Nam - vì luật Mỹ bắt thế - để được đi định cư trong các chương trình HO và ODP có lẽ biết rõ hơn tôi để trả lời tại sao.
Tôi cũng không muốn nói đến cảnh gia đình tan vỡ vì vợ chồng ly dị, chuyện này quá thường trong thời đại ngày nay. Ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản cũng có 1/3 cặp vợ chồng ly dị vì kinh tế, nữa là ở Cuba. Nhưng tôi cũng là cha, nên biết thân phận của mình. Những đứa trẻ nhỏ thường bám lấy mẹ hơn là bám lấy cha, nhất là một người cha đã ly dị với mẹ nó để lập một gia đình khác. Nếu bà mẹ ruột của Elian còn sống ở Cuba, chắc chắn khi vừa vượt biên đến Mỹ là bé Elian đã lăn nhào ra khóc và đòi về Cuba cho bằng được chớ chẳng cần phải ai vận động. Nhưng thế nào là “lạm dụng trẻ em”" Từ ngữ này không phải chỉ là đánh đập hành hạ một đứa trẻ, mà còn bao gồm các hình thức ghê tởm khác, chẳng hạn trắng trợn buôn trẻ em ngay từ khi nó còn ở trong bụng mẹ, bắt trẻ em đi làm nghề mại dâm để kiếm lời, hoặc thản nhiên tàn phá cuộc đời trong trắng vô tư của các em, lợi dụng nó làm thần tượng hay vật tế thần vì mục tiêu chính trị. Ở Việt Nam dưới chế độ cộng sản có bài ca cách mạng “Anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng...” Và ở Cuba hình ảnh Elian đã bắt đầu được treo như một thần tượng, thì cũng không nên hỏi ở đâu có nạn lạm dụng trẻ em.
Ở Cuba, những thân nhân trong đại gia đình Gonzalez sẵn sàng đứng ra làm chứng nói Juan Miguel là người cha tốt, gia đình rất êm đẹp thương yêu nhau, sau khi ly dị, cha ruột và mẹ ruột của Elian vẫn coi nhau như bạn và thường đến gập nhau luôn. Vậy tại sao lại tan vỡ" Và tại sao mẹ của Elian lại đem con đi vượt biên" Những thân nhân sống ở Cuba bên cạnh gia đình Juan Miguel nên lời khai của họ có giá trị trước tòa ở Mỹ. Còn những thân nhân sống ở Miami từ nhiều năm nay xa quê hương, nên những lời cáo buộc của họ là vô bằng cớ, không có giá trị.
Ở Mỹ là luật là luật nên cũng đành chịu thôi. Bà Thần Công Lý tuy bịt mắt, nhưng tôi vẫn hy vọng những người thay mặt Bà cầm cán cân tư pháp cũng có thể nhìn thấu hơn vào cái bối cảnh bên trong thay nhìn vì chỉ nhìn đến những cái bên ngoài, kể cả tình hình chính trị phức tạp của Mỹ quanh vụ án này.