Saigon, Vietnam,(KL) - Theo tin AFP, sau chiến tranh VN, Nguyễn Trí Dũng đã từ Nhật trở về VN và trở thành một thương gia tạm gọi khá giả, nhà thương gia này đã thấy thất vọng về hệ thống giáo dục trong nước đã quá lỗi thời và không còn thích hợp nữa.
Năm nay đã 51 tuổi, ông cho biết hồi 18 tuổi ông rời VN sang Nhật để du học trước khi chiến tranh Việt- Mỹ bùng ra và ông đã quyết định ở lại Nhật cho tới khi nào chiến tranh chấm dứt.
Ông cho biết điều kiện để gửi ông đi du học nước ngoài so với điều kiện hiện giờ còn quá tệ hơn trước chiến tranh.
Các giáo sư không muốn bàn về tình trạng học vấn hiện nay, nhưng các sinh viên đã nói riêng với nhau là họ thiếu computer, ngoại ngữ học không đủ, lớp học chật ních, luơng thấp, các giáo sư giỏi bỏ chạy. Cứ như thế kéo cả mười mấy năm để xa cách với những tư tưởng và phương pháp giáo dục theo thời đại tân tiến.
Ông Dũng nay tóc đã ngả mầu, giọng nói nhỏ nhẹ, tính chất phác, ông quyết định phải làm cái gì để giúp dân, giúp quê nhà. Ông cho biết ông đã phải bòn nhặt từng xu và từng cắc trước mắt soi bói của lũ công an địa phương, sau đó mượn tiền và kêu gọi kiều bào trợ giúp cho tới khi ông đủ tiền và thuyết phục được đảng CSVN chấp thuận cho mở một trường học đầu tiên với vốn tư nhân 100% sau chiến tranh.
Ông Dũng đã thành công trong việc lập những công ty thương mại giữa Nhật bản và Việt Nam, được xếp vào loại công ty Việt kiều hay người Việt tại nước ngoài, trong số hai triệu người đã bỏ nước ra đi năm 1975 khi biết chắc Việt Nam sẽ rơi vào bàn tay của bọn theo chủ trương cộng sản, một tổ chức chỉ biết có bần cùng hóa nhân dân và đã đem cả dân tộc vào vòng nô lệ mới, không Tàu thì Nga, không Nga thì Tàu. Ngày nay họ này đã nhân danh cách mạng xã hội chủ nghĩa để hút máu và mồ hôi của đồng bào.
Năm nay đã 51 tuổi, ông cho biết hồi 18 tuổi ông rời VN sang Nhật để du học trước khi chiến tranh Việt- Mỹ bùng ra và ông đã quyết định ở lại Nhật cho tới khi nào chiến tranh chấm dứt.
Ông cho biết điều kiện để gửi ông đi du học nước ngoài so với điều kiện hiện giờ còn quá tệ hơn trước chiến tranh.
Các giáo sư không muốn bàn về tình trạng học vấn hiện nay, nhưng các sinh viên đã nói riêng với nhau là họ thiếu computer, ngoại ngữ học không đủ, lớp học chật ních, luơng thấp, các giáo sư giỏi bỏ chạy. Cứ như thế kéo cả mười mấy năm để xa cách với những tư tưởng và phương pháp giáo dục theo thời đại tân tiến.
Ông Dũng nay tóc đã ngả mầu, giọng nói nhỏ nhẹ, tính chất phác, ông quyết định phải làm cái gì để giúp dân, giúp quê nhà. Ông cho biết ông đã phải bòn nhặt từng xu và từng cắc trước mắt soi bói của lũ công an địa phương, sau đó mượn tiền và kêu gọi kiều bào trợ giúp cho tới khi ông đủ tiền và thuyết phục được đảng CSVN chấp thuận cho mở một trường học đầu tiên với vốn tư nhân 100% sau chiến tranh.
Ông Dũng đã thành công trong việc lập những công ty thương mại giữa Nhật bản và Việt Nam, được xếp vào loại công ty Việt kiều hay người Việt tại nước ngoài, trong số hai triệu người đã bỏ nước ra đi năm 1975 khi biết chắc Việt Nam sẽ rơi vào bàn tay của bọn theo chủ trương cộng sản, một tổ chức chỉ biết có bần cùng hóa nhân dân và đã đem cả dân tộc vào vòng nô lệ mới, không Tàu thì Nga, không Nga thì Tàu. Ngày nay họ này đã nhân danh cách mạng xã hội chủ nghĩa để hút máu và mồ hôi của đồng bào.
Gửi ý kiến của bạn