Hôm nay,  

Diễn Đàn Bạn Đọc

05/05/200100:00:00(Xem: 4285)
Kính thưa qúy độc giả,

Tuần qua, tòa soạn nhận được qua email, thư, fax và điện thoại khá nhiều đóng góp về nhiều vấn đề ở nhiều mức độ khác nhau. Trong số đó, có một số chúng tôi hân hạnh được trích dẫn hoặc đăng gần như nguyên văn trong số báo này. Ngoài ra, còn nhiều đóng góp chúng tôi sẽ lần lượt đăng trong những số báo tới. Riêng thư đóng góp của bạn Trương Phi Trần, thú thực tòa soạn không thể đăng tải. Vì nếu đăng thư của bạn, chắc chắn anh em trong tòa soạn phải vác chiếu ra tòa. Chúng tôi thành thực nghĩ rằng, nếu bạn đã có lòng với đại cuộc nhưng chỉ có máu Trương Phi trực tính thích nói thật, tốt nhất bạn nên trao lá thư đó cho ông Nguyễn Thế Phong. Vì làm như vậy, bạn vừa giải quyết được vấn đề một cách trực tiếp với người bạn muốn, mà lại tránh lôi thôi trong lĩnh vực luật pháp, vì một lá thư gửi riêng, hay một cú điện thoại gọi riêng cho một người, dù nội dung lá thư đó hay ngôn ngữ trong cuộc điện đàm đó có nặng nề đến mấy chăng nữa, bạn cũng không bị ông Phong cáo buộc bạn tội phỉ báng lăng mạ. Nói cách khác, tội phỉ báng lăng mạ chỉ có thể thành hình một khi những lời nói hay bài viết có tính phỉ báng của bạn dành cho một người nhưng lại loan truyền đến người thứ ba... Tuần qua tòa soạn cũng nhận được thư của ông Võ Long Ẩn với yêu cầu đăng tải lá thư của ông. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa thể làm theo ý của ông được. Thành thật mong ông thông cảm. Cuối cùng, thay mặt tòa soạn, chúng tôi cũng thành thật cáo lỗi, có một số đóng góp về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vì số trang báo có hạn, nên phải tạm ngưng trong số báo tuần này.

Trân trọng

Hoàng Tuấn

*
Những xiêu vẹo trong Cộng Đồng Victoria

Mấy lúc gần đây, báo chí có đề cập khá chi tiết về những bận tâm trong Cộng Đồng chúng ta nói chung; nhưng riêng tại Victoria lại có nhiều vấn đề bất bình thường, nhất là với vị đương kim chủ tịch. Cho nên, tuy biết rằng "lời thật dễ mất lòng", nhưng tệ hạ cũng đành chấp nhận những bất đồng nếu có, miễn sao những suy nghĩ của mình hy vọng sẽ đóng góp được một phần nhỏ nào đó vào lợi ích chung cho Cộng Đồng Tỵ nạn chúng ta. Mặc dù không có gì mới mẻ hơn Hữu Nguyên của Sàigòn Times, hay Lê Dân ở đất dụng võ của Lão Ngoan Đồng, Tivi Tuần San. Ở đây, tệ hạ chỉ mong bạn đọc khắp nơi thấu hiểu thêm những dữ kiện được nhìn từ một góc cạnh rất là địa phương của Victoria. Tệ hạ xin được trình bày tóm gọn vào những tiểu mục chính yếu như sau:

1. Ngày 30 tháng Tư ở Canberra

Liên tiếp hơn 20 năm qua, Cộng Đồng Tỵ Nạn Úc Châu chúng ta đã duy trì được một truyền thống là cứ đến ngày 30 tháng Tư, các Ban Chấp Hành Cộng Đồng của các tiểu bang, phối hợp với liên bang để tổ chức một ngày biểu tình quy mô trước tòa Đại Sứ Việt Cộng tại Canberra. Trước đây khi Việt Cộng nài nỉ Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh Cấm Vận, chúng ta rất âu lo và ngại rằng mình sẽ khó mà giữ được một ngày trực diện, ngay thẳng bày tỏ tinh thần cương quyết chống cộng. Nhưng rồi, sau khi Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh Cấm Vận, thiết lập quan hệ bình thường với VC, đồng bào Tự Do chúng ta vẫn cứ tiếp tục ngày 30 tháng 4 tại Canberra! Chứng tỏ lập trường chống cộng của chúng ta có những nguyên nhân, những mầm mống rất căn bản, rất lý trí; có thể bền vững và đủ sức để vượt qua những trở lực của đối phương và của kẻ nội thù rình rập quanh ta tạo ra. Đây là một hợp lực, gây được tiếng vang, tạo được nhiều uy tín cho Cộng Đồng Tỵ Nạn Úc châu, so với những nơi khác, ngay tại Hoa Kỳ cũng không có một tụ điểm có ý nghĩa và hàng năm như tại trước tòa Đại Sứ VC ở Canberra.

Cho nên, dù bất cứ ai cố tình phủ nhận những chính nghĩa Tự Do của ngày trọng đại này là những kẻ phản bội đối với hàng triệu sinh linh, đã bỏ mình vì lý tưởng Tự Do, đã chiến đấu cho những ai còn được bình yên hít thở Tự Do như chúng ta, và con cháu chúng ta khỏi phải sống trong tù ngục độc đoán một chiều.

2. Ban Chấp Hành CĐNVTD/VIC

Không phải tệ hạ sợ dị ứng với với cái tên NTP, đương kim chủ tịch Cộng Đồng Victoria. Nhưng công tâm mà nói thì toàn thể quý vị trong BCH cũng phải có trách nhiệm chung với mọi việc làm của Cộng Đồng, dĩ nhiên, vị chủ tịch là người chịu trách nhiệm toàn bộ và sau cùng. Bởi thế, ở đây tệ hạ khi đề cập đến trách nhiệm là trách nhiệm chung của BCH, không phải một mình cá nhân vị chủ tịch, xin quý vị hiểu cho.

Như ở phần dẫn nhập, tệ hạ có dùng sơ qua các chữ "bất bình thường" dành riêng cho nội bộ Victoria. Xin được áp dụng vào những sự kiện như: Khi BCH/VIC ra thông báo cho biết những ai muốn tham dự cuộc biểu tình ở Canberra phải đóng $30 đồng. Tệ hạ cảm thấy BCH giải quyết phương tiện di chuyển giống như một người đứng bến, bán vé xe đò ở Xa Cảng, có tiền thì đi, không có tiền thì ở lại! Chắc chắn không phải biện pháp có tâm huyết, có thiện chí, muốn làm một việc phù hợp với ý nghĩa của ngày 30 tháng Tư" Thử hỏi trong ngày bầu cử BCH, quý vị đã mướn xe bus chở người tới tấp, đến dồn phiếu cho mình. Quý vị bỏ tiền túi hay du di từ quỹ của cái hội "sáu con ma" nào đó"! Tệ hạ mạnh dạn tin rằng, không có một hội tư nào mà nội quy cho phép dùng quỹ của hội để lo mướn phương tiện chở người đi bầu cử Cộng Đồng. Quý vị đã thành công trong việc cung cấp phương tiện cho phe nhà. Có phải quý vị muốn làm thì bằng mọi giá quý vị đã làm được. Còn bây giờ cùng một khó khăn như trước mà quý vị không làm được là tại quý vị không muốn làm chứ còn gì nữa!

Nếu xét riêng về việc nào đáng làm hơn, việc nào có lợi ích chung hơn là riêng tư" Câu trả lời không có gì rắc rối hay cần đắn đo gì cả, dĩ nhiên tuyệt đại đa số người Tỵ Nạn sẽ nhận định được rằng, trong vai trò BCH bằng mọi cách phải lo phương tiện dồi dào cho người mình tham dự đông đảo trong ngày biểu tình ở Canberra. Đó là trách nhiệm tối thiểu của BCH, nó chính là một bằng chứng hùng hồn để chứng minh cho lời nói và việc làm không hợp nhất của cả BCH, chứ không riêng gì một ông NTP, người mà ai cũng có thể nhìn thấy được những tham vọng to hơn tầm cỡ giới hạn của hắn!Vừa mới ngoi lên ở Victoria xong là phóng ra tranh cử chức liên bang ngay! Và tương lai còn.... nhiều thời cơ khác!!

Một trong những cái bất bình thường khác là khi tổ chức xong ngày hội chợ Tết vừa qua, Ban Tổ Chức cho biết tổng kết đã lỗ hơn 18 ngàn đô (theo con số của Lê Dân). Tệ hạ tự hỏi lấy mình là, rồi đây thanh toán tiền lỗ này ra sao" - BTC sẽ không xuất tiền nhà ra mà trả là thực tế 100%. BTC sẽ giao cho BCH chứ gì" BCH đâu có thể lấy trợ cấp của chính phủ tài trợ cho việc lỗ lã này được! Cuối cùng BCH lại gây quỹ, kêu gọi Cộng Đồng đóng góp, gánh nặng lại về với Cộng Đồng hay sao" Rồi đây còn thêm các dự định to lớn khác như xây Đền Quốc Tổ; làm chiếc xe hoa nhân ngày Victoria tròn 100 năm khi có chính phủ tiểu bang. Mỗi dự án không phải chỉ tốn có vài ngàn! Vừa phải thôi ngài Chủ Tịch, đâu phải Cộng Đồng ta có tiền rừng, bạc biển! Nhà ngôn ngữ học ơi, có biết ý nghĩa của câu dặn dò con nít này không" "Liệu cơm mà gắp mắm nhá em"!

3. Các Hội Đoàn Bạn:

Bắt đầu từ năm vừa qua, đột nhiên BCH/Vic và một vài Hội đoàn Bạn đã đứng ra tổ chức các buổi hội họp, gọi là truy điệu ngày 30 tháng 4 tại địa phương. Việc làm này có một tác dụng trực tiếp là số người tham dự tuần hành trước tòa Đại Sứ VC đã và sẽ giảm đi. Trong khi Cộng Đồng người Tỵ Nạn chúng ta luôn mong mỏi số người tham dự sẽ càng gia tăng, để trả lời cụ thể về những lời tuyên bố huênh hoang của VC, cho rằng "ngày 30 tháng Tư ở Canberra sẽ tàn dần" sau ngày Mỹ bãi bỏ Cấm Vận.

Phải thành tâm mà nhận rằng, trong nội bộ Cộng Đồng người Việt Tự Do của chúng ta ở Victoria có những sự việc hoàn toàn không hợp nhất. Chắc chắn chúng ta cũng không thể nào chọn một giải pháp, dẹp bỏ thiện ý của một số người trong tập thể chúng ta, khi họ vẫn là chúng ta. Không dám hàm hồ xác định mọi người, 100% sẽ đồng tình với tệ hạ. Nhưng có chiều hướng chung của Cộng Đồng cho thấy: "Rất mong mỏi những nơi tổ chức truy điệu ngày 30 tháng 4 sẽ tổ chức vào những thời khoảng, không gây trở ngại cho việc đồng bào đi tham dự trên Canberra, đó là điều lý tưởng nhất cần có trong Cộng Đồng Tỵ Nạn Victoria chúng ta hôm nay và mai sau".

Riêng trong phần cuối của những suy nghĩ thành tâm của tệ hạ, kính thỉnh cầu quý vị Lãnh Đạo tinh thần nếu khả thể, cùng vận động và hiện diện chung trong ngày 30 tháng 4 tại Canberra, thì ý nghĩa và sự thành đạt sẽ to lớn hơn, nhất là sẽ biểu dương được sự chống đối về việc Cộng sản đang tiếp tục đàn áp và bôi nhọ các tôn giáo bên trong quê hương mình.

Kính xin quý vị miễn chấp cho những đạo đạt ngu muội này! Và đặc biệt nếu Ban Tổ Chức ngày biểu tình ở Canberra có thể nghiên cứu và phối hợp với quý vị Học giả, các giới truyền thông báo chí để soạn ra các tài liệu ngắn gọn, bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh để phổ biến, để dư luận thông cảm và hiểu biết việc làm chính nghĩa của chúng ta nhiều hơn nữa. Nội dung các tài liệu mỗi năm chỉ cần cố tập trung vào một sự kiện, độc tài, phi nhân của chính quyền Việt Cộng, hay những thành tích thối nát, đồi trụy, vô luân mà các lãnh tụ của chúng, thường hay thần thánh hóa, cố tình tô son, trét phấn. Những bằng chứng về đấu tố ruộng đất, biến cố Mậu Thân tại Huế, tiêu diệt Đảng phái Quốc Gia, thủ tiêu các lãnh tụ chân chính, sát hại các tôn giáo dân tộc, đày ải trả thù quân nhân công chức VNCH bằng những biện pháp hèn mọn sau năm 75 và nhiều chứng liệu khác cần được trình bày nhân ngày 30 tháng 4, bằng một hình thức trang trọng và chu đáo, mỗi lần một cải tiến, một mới mẻ hơn, có chiều sâu hơn, có sự chuyển tiếp cho giới trẻ nhiều hơn; thay vì chỉ cố sức hô to các khẩu hiệu, tuy cũng cần có, nhưng có câu quá cũ kỹ, đã được tận dụng mãi từ thời Pháp thuộc. Quanh tệ hạ thấy có người đã ngập ngừng, khó phát âm, có lẽ vì e dè nghĩ rằng, ý nghĩa ngày trọng thể này chỉ có gắn bó vào các từ ngữ mông lung cần hét thật to ấy sao" Xin đại xá cho tệ hạ, vì lâu ngày đã ngứa tay, không biết lượng sức mình, toan làm chuyện thiên hạ sự của các ngài đả cẩu bổng để chuốc lấy phiền hà lắm thay.

Lâm Hữu Xưa - Melbourne VIC

*
Thật Nhục Nhã Khi Thấy Hình Chủ Tịch Nước VN Trần Đức Lương Bợ Đỡ!

Đọc bài viết về "Số phận những người Việt sắp bị trả về VN" của Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn, tôi thấy thật đau lòng trước số phận của người Việt nhược tiểu. Nhất là nhìn tấm hình Trần Đức Lương cong lưng uốn gối, cúi đầu nở nụ cười bợ đỡ trước mặt một tổng trưởng di trú Úc, tôi thấy xấu hổ quá xá. Mà chẳng phải chỉ có mình tôi mà cả hơn hai chục anh em công nhân ở hãng thép ai ai cũng thấy xấu hổ như tôi. Và chẳng phải nói ngoa ngoắt làm gì chứ ngay cả ông Philip Ruddock và cả hai vị thông ngôn Úc Việt trong bức hình cũng có vẻ xấu hổ trước vẻ bợ đỡ, xu nịnh thái quá của chủ tịch nước VN Trần Đức Lương. Quý vị cứ nhìn nụ cười tủm tỉm cố giấu vẻ khinh bỉ của Philip Ruddock thì đủ thấy. Còn tay thông ngôn người Úc đứng ở bên phải đang đưa tay cầm gói quà của Lương thì có vẻ thông cảm và thương hại Lương ra mặt. Riêng anh thông ngôn người Việt đứng đằng sau Lương thì cảm thấy xấu hổ và ái ngại trước thái độ mất tư cách của xếp tông tông. Chắc anh chàng này đang thấm thía câu nói: Làm đầy tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Trong khi anh thông ngôn làm thầy thằng dại cũng không được mà còn phải làm đầy tớ thằng dại thì không biết khổ đến cỡ nào.

Nguyễn Hải Văn - Footscray VIC

*
Philip Ruddock - Một Vị Tổng Trưởng Cao Ngạo!

Kính gửi quý chủ bút cùng toàn thể quý độc giả Sàigòn Times. Trước khi xem bài viết của Bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn và tác giả Hữu Nguyên đăng trong số báo ra ngày Thứ Sáu 27 tháng 4, trước đó 1 tuần tôi có xem chương trình Insign của đài SBS vào tối thứ năm 19 tháng 4 nên tôi rất bất mãn trước thái độ khinh khỉnh của ông tổng trưởng. Mà chẳng phải chỉ mới đây, ngay từ xưa tôi đã thấy ông có vẻ là một người làm quan thời phong kiến VN, có vẻ ta đây "nhất tự cách trùng". Một người đại diện cho dân mà như vậy thì thật buồn lắm thay. Tôi nhớ ngày xưa không biết ở bên Tàu hay bên Việt, có chuyện một vị đao phủ chuyên chém đầu tội nhân. Khi nào làm ông cũng mang vẻ mặt buồn rầu, thê lương. Có người bảo ông đó là nhiệm vụ ông bắt buộc phải làm chứ đâu có muốn làm, thì cần gì phải buồn rầu đau khổ. Ông bảo nhiệm vụ là một lẽ còn lòng lân tuất lại một lẽ. Nghe đâu về sau ông được một người tù giúp ông thoát chết chỉ vì họ hiểu ông thương họ. Còn ông tổng trưởng di trú của chúng ta thì lại xem ra có vẻ sắt đá khi làm chuyện thương tâm đòi trục xuất con người ta về VN đó.

Lương Thanh Huyền - Sydney NSW

*
Những Thỏa Thuận Ngầm Úc Việt!

Nhân dịp ghé thăm một người bạn ở Five Dock, tôi được đọc một số bài viết xoay quanh vấn đề Úc đòi trả những người Việt Nam thuộc diện thường trú nhân tại Úc sau khi họ đã phạm những tội phạm mà theo Úc là nghiêm trọng. Tôi được biết, đã nhiều năm qua, Úc đã theo đuổi ý định này nhưng vẫn chưa làm được vì chính phủ VN không chịu chấp thuận. Lý do được VN đưa ra là tư cách quốc tịch VN của những người Việt phạm tội đó phải được thiết lập trước khi chính phủ VN chấp thuận họ hồi hương. Nhưng đó là trên danh nghĩa. Thực chất, tôi nghe nói chính phủ Việt Nam đang tìm cách kiếm chác tiền bạc trên những tội phạm bị Úc trả lại VN. Cũng giống như trước đây chính phủ Hà Nội tìm cách tạo áp lực đối với Cao Ủy Tỵ Nạn LHQ đòi họ phải trả cả chục ngàn Mỹ kim mỗi người để nhận lại những người Việt tỵ nạn mà chính phủ Hà Nội đã thu vàng trước khi đẩy họ ra biển. Hiện tại, không biết thỏa thuận giữa Úc và Việt đã đi đến đâu, nhưng tôi tin chắc nếu có trở ngại thì trở ngại đó chính là số lượng tiền bạc liên quan đến việc hồi hương. Luật pháp VN xưa nay vẫn coi tất cả người Việt trên thế giới là công dân VN ngoại trừ họ bị chính phủ VN tước bỏ quốc tịch. Nói vậy có nghĩa là việc chính phủ VN đòi chính phủ Úc phải chứng minh quốc tịch là điều không cần thiết và không hợp lý. Trách nhiệm chứng minh "burden of proof" không phải ở chính phủ Úc cho dù người Việt đó đã vô quốc tịch Úc. Điểm quan trọng nữa ta phải thừa nhận ở đây, việc giải quyết những tội phạm VN đối với chính phủ Hà Nội là chuyện quá dễ dàng trong một quốc gia độc tài chuyên chế. Vì vậy, điều mà chính phủ VN muốn là tiền chứ không phải là vấn đề quốc tịch.

Huỳnh Văn Tuấn - Canberra, ACT

*
Tỵ Nạn Khác Với Di Dân Ông Philip Ruddock Ơi!

Theo tôi được biết, xưa nay chính phủ Úc tuyển chọn di dân khi tới Úc, vì vậy, việc Úc trục xuất những di dân phạm tội nghiêm trọng là điều dễ hiểu và ít ra cũng hợp lý phần nào. Nhưng đối với những ai đã đến Úc với tư cách tỵ nạn thì việc trục xuất là điều không thể chấp nhận. Tỵ nạn khác với di dân. Người di dân, đến một quốc gia khác nhằm tìm kiếm một cuộc sống khá hơn. Họ có sự lựa chọn cho chính họ và ngược lại, quốc gia tiếp nhận họ cũng được quyền chọn lựa. Nếu họ không thích hợp ở quốc gia mới, họ có quyền xin đến một quốc gia khác, hoặc trở lại chính quốc gia của họ mà không sợ bị trả thù, bách hại. Nhưng một người khi đã được công nhận tư cách tỵ nạn, và được định cư ở Úc, họ chỉ có thể bị trục xuất khi tư cách tỵ nạn của họ bị hủy bỏ vì lý do gian dối, gián điệp, hoặc phạm tội vi phạm nhân quyền giống như trường hợp Bùi Đình Thi bên Mỹ. Còn trường hợp một người tỵ nạn chính trị phạm tội hình sự là điều có thể xảy ra tại bất cứ quốc gia nào. Tư cách tỵ nạn chính trị và tội phạm hình là hai phạm trù riêng biệt. Ông Philip Ruddock chẳng thể đưa ra luận thuyết, đã là tỵ nạn chính trị thì không bao giờ là tội phạm hình sự. Nói như vậy có nghĩa nếu một người tỵ nạn phạm tội hình sự, thì bộ di trú hay bất cứ cơ cấu chế tài nào cũng không có quyền tước bỏ tư cách tỵ nạn của người đó thuần túy dựa trên yếu tố tội phạm.

Trần Tuấn Hiệp - Darra QLD

*
Từ Biểu Tình Đến Tưởng Niệm - Từ Chủ Động Đến Thụ Động!

Qua báo chí và qua tin tức trên Internet, tôi ngạc nhiên thấy cộng đồng người Việt ở Úc cũng như trên thế giới trong thời gian gần đây có xu hướng thích chuyển hình thái đấu tranh trong ngày lễ 30-4 từ biểu tình sang làm lễ tưởng niệm. Tôi xin mạo muội đưa ra vài ý kiến như thế này để quý đồng hương cùng suy xét và góp ý. Điều trước nhất, ngày 30-4 là ngày gì, xin hỏi quý đồng hương" Đó là ngày cả thế giới biết cộng sản công nhiên vi phạm Hiệp Định Ba Lê, chiếm trọn Miền Nam. Đó là ngày chúng ào vô cướp nhà mình, đập phá bàn thờ nhà mình rồi đuổi mình ra khỏi nhà. Như vậy, mỗi khi đến ngày đó, ta phải biểu tình thì chúng mới sợ. Biểu tình là hình thái đấu tranh bất bạo động khiến cộng sản sợ hãi nhất. Ở VN độc tài, cộng sản sợ không cho dân chúng biểu tình. Ở đây có tự do dân chủ, chúng ta kéo đến tận sào huyệt của chúng biểu tình, khiến chúng phải co rúm như con sâu chui trong hang. Trước đây, mỗi khi biểu tình 30-4, dù đông hay dù ít, ngày thường hay ngày cuối tuần, tòa đại sứ của CSVN cũng vẫn phải đóng cửa. Cảnh sát liên bang báo cho chúng biết, ngày đó chúng không được làm việc, không được tiếp khách, không được phép đi ra ngoài, không được có những hành động, cử chỉ hay ngôn ngữ nhằm gây hấn đoàn biểu tình. Thậm chí trước đây, chúng còn không được phép treo cờ, không được mở nhạc hay radio, không được có những sinh hoạt lộ thiên bên ngoài hoặc ở phòng tiếp tân bên ngoài, và cũng không được nhòm ngó, chụp hình vì cảnh sát sợ chọc giận đoàn biểu tình, nhỡ có người làm ẩu thì cảnh sát phải can thiệp, gây tai tiếng và nguy hiểm. Nói tóm lại, cứ đến gần ngày 30-4, tụi cộng sản ở đâu tôi không biết, chứ ở Canberra là chúng rất hoảng. Bây giờ thì không còn hoảng sợ như trước nữa nhưng chúng rất bực bội. Tôi nói đây không phải là bịa đặt đâu. Những vị nào đã từng giao tiếp với nhân viên tòa đại sứ ở Canberra dư biết những điều tôi nói trên là sự thật. Bây giờ thay vào cuộc biểu tình bằng những hình thức đấu tranh khác, tôi dám cam đoan không hình thức nào hiệu nghiệm bằng. Trên biểu tình chỉ có tuyệt thực trước tòa đại sứ là hình thức biểu tình khiến cộng sản lo sợ hơn cả. Còn việc tổ chức lễ tưởng niệm, hay hội thảo về nhân quyền ở chỗ này chỗ khác, tuy hữu ích nhưng không thể nào có ý nghĩa, có tinh thần chủ động và thích hợp bằng hình thức biểu tình, trong dịp kỷ niệm 30 -4.

Biểu tình tốn kém. Điều đó đúng. Nhưng tại sao suốt thời gian hai mươi mấy năm qua chúng ta vẫn biểu tình" Nhất là bây giờ, mức sống của cộng đồng ta cao hơn trước, điều kiện cũng dễ dàng hơn, và hội chợ tết tại mỗi tiểu bang đều có lời khoảng vài chục ngàn trở lên.

Chuyện đi tìm một hình thức đấu tranh khác thay hình thức biểu tình trong dịp 30-4 đã manh nha trong cộng đồng cách đây mấy năm. Nguyên nhân nào dẫn đến sự mạnh nha này" Những vị đưa ra những đề nghị thay thế hình thức biểu tình bằng hình thức đấu tranh khác, đã suy nghĩ kỹ xem: Hình thức khác là hình thức nào" Hình thức đó có tốt hơn hình thức biểu tình hay không" Và chính quý vị đã nghĩ đến "sáng kiến" này hay "sáng kiến" đó do một người khác đưa ra" Người khác đó là ai, có đáng tin hay không, và người đó có đúng là người đầu tiên có sáng kiến hay lại do một người khác nữa rỉ tai"

Viết đến đây, có thể quý vị cho tôi là người quá khả nghi. Nhưng quý vị nên hiểu, kinh nghiệm bao nhiêu năm đấu tranh với cộng sản, cho chúng ta thấy, cộng sản là những người vô cùng ma mãnh, xảo quyệt. Trong những ngày cuối cùng của tháng 4, 1975, cộng sản còn đưa ra những nước cờ xảo quyệt, để cả Mỹ lẫn linh mục Thanh lao vào cuộc tấn công đánh phá uy tín tổng thống Thiệu qua những lá bài tham nhũng; cộng sản còn đưa cả Pháp lẫn một số tướng lãnh VNCH có ảo tưởng, thay Thiệu bằng Dương Văn Minh thì CS sẽ chấp nhận đình chiến, chấp nhận thương lượng. Sự thực, nếu cộng sản trực tiếp đưa ra những giải pháp đó, chắc ông Thiệu, ông Minh, cha Thanh... đều không dại gì rơi vào bẫy. Nhưng cộng sản đã dùng chiêu "cách sơn đã ngưu" dùng đại sứ cộng sản ở Đông Âu đưa ra các giải pháp rồi từ đó qua nhiều chặng "rỉ tai" mà tất cả những người đóng vai trò "nghe rỉ tai" rồi "rỉ tai lại" đều đinh ninh đó là nguồn tin đáng tin cậy. Trong những giờ cuối cùng, chính ông Minh cũng đã nhận ra được bộ mặt thật của cộng sản nhưng đã muộn.

Ngày xưa cộng sản đã xảo quyệt, nham hiểm như vậy thì hiện tại chúng còn nham hiểm hơn. Nếu một cán bộ cao cấp của cộng sản ngỏ ý muốn cộng đồng người Việt hải ngoại hãy thay thế biểu tình trước tòa đại sứ bằng những buổi lễ tưởng niệm hay những buổi hội thảo nhân quyền, tôi tin chắc chẳng ai thèm nghe. Nhưng nếu cộng sản dùng đến lối "rỉ tai" qua người này người khác, để rồi khi đến tai các vị có uy tín chống cộng trong cộng đồng, thì "ước muốn của cộng sản nhằm hóa giải các cuộc biểu tình của người Việt hải ngoại trong dịp 30-4" bỗng nhiên trở thành một "việc làm chính đáng" cộng đồng người Việt cần phải suy nghĩ để đi tìm một giải pháp đấu tranh thích hợp hơn.

Nhìn vào những sinh hoạt đấu tranh của cộng đồng người Việt trong dịp 30-4 của những năm gần đây, ta sẽ thấy có một số nơi tại Mỹ, Anh, Châu Âu và Úc, đều xuất hiện hiện tượng tổ chức lễ tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến chống cộng bảo vệ đất nước. Tại sao lại có "một sáng kiến" được tổ chức nhịp nhàng có tính toàn cầu như vậy" Phải chăng có sự bàn bạc giữa những người chịu trách nhiệm tổ chức lễ tưởng niệm, hay có một sự giật dây âm thầm của cộng sản, hay đây là kết quả của những tư tưởng lớn gặp nhau"

Thực tế, trong suốt thời gian hơn phần tư thế kỷ qua, mỗi khi tổ chức biểu tình nhân dịp 30-4, hay bất cứ cuộc tổ chức sinh hoạt nào của cộng đồng, có bao giờ chúng ta không tưởng nhớ tới các chiến sĩ, đồng bào, trong đó có chính người thân của chúng ta đã hy sinh trong cuộc chiến chống cộng bảo vệ đất nước, cũng như trên đường tìm tự do. Đặc biệt, trong những cuộc biểu tình kỷ niệm ngày 30-4, nghi lễ tưởng niệm qua phút mặc niệm cũng luôn luôn được cử hành với tất cả sự long trọng sau nghi lễ chào cờ và quốc ca. Trong bối cảnh, những cán bộ cộng sản với nỗi sợ hãi và bực bội, phải ẩn nấp trong tòa đại sứ, nơi đại diện cho chính quyền Hà Nội, và khí thế của đoàn biểu tình dâng cao với màu cờ, sắc áo, với tiếng hô khẩu hiệu vang dội, tin chắc, vong linh của những người đã khuất sẽ cảm thấy an ủi hơn, tự hào hơn.

Hội thảo nhân quyền hay lễ tưởng niệm là điều nên có và nên làm. Nhưng những buổi lễ hay hội thảo đó không nên tổ chức vào dịp 30-4, vì làm như vậy sẽ khiến cho ý nghĩa ngày 30-4 mất đi ý nghĩa cao quý mà nó đã và đang có trong suốt phần tư thế kỷ qua.

Hoàng Văn Tiến - Cabramatta NSW

*
Những Tham Vọng Bất Chính Của Người Việt!

Từ khi đặt chân đến Úc, tôi là người từng tham gia tích cực vào các sinh hoạt cộng đồng tại Victoria. Trước từng khoác áo lính, mấy năm trại cải tạo, sang đảo lại giữ chức trưởng ban trật tự thì làm sao ngồi yên khi tới Úc, phải không thưa quý báo" Nhưng ở đời nhiều khi nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm thưa ông. Nhiệt huyết của mình thì bừng bừng như lửa. Nhưng gặp nhiều chuyện nó cứ như là gáo nước lạnh. Vài lần như vậy đâm ra mình làm thằng trùm mền. Khổ vậy đó ông. Chả là cách đây hơn một năm, tôi nghe có một ông A tâm sự với một ông B về sách lược "làm chính khách Úc gốc Việt" thế này. Trước tiên phải lấy cái bằng thông ngôn phiên dịch. Có cái bằng đó rồi thì phải học bằng được pho võ công "kiến hoa dâng phật" nghĩa là lấy tiền của chính phủ Úc ban phát cho dân nghèo Việt. Nhờ vậy mới được gần dân và có cơ hội giúp đỡ dân. Sau khi tạo ơn mưa móc, khiến nhiều người dân tóc đen mang ơn mình rồi thì nhảy ra ứng cử chủ tịch cộng đồng. Cầm chắc phần thắng à nghe. Khi làm chủ tịch thì phải tìm mọi cách để các đảng phái ở tiểu bang nể trọng mình bằng cách moi tiền của dân Việt đóng góp cho các ông lớn trong dịp gây qũy tranh cử. Tiếp đó, dùng sức mạnh của cộng đồng, tạo uy tín cho mình rồi ra nhập một đảng nào thiệt lớn, để nó chọn mình làm ứng cử viên ở vùng nào đó an toàn và chắc ăn. Như vậy là đường hoàng đi vào tòa nhà quốc hội tiểu bang. Sau đó, dùng uy tín của Úc hù tụi cộng sản vô học, rồi bắt tay giúp cộng sản nó làm ăn. Kế đó, dùng quyền lực cộng sản tạo ơn cho gia đình, bà con, bạn hữu ở VN. Rồi lấy uy tín của cộng sản VN làm đòn bẩy cho Úc kiêng nể, lấy uy tín Úc tạo uy tín cho mình trong cộng đồng. Và cứ thế, dựa vào cái chân kiềng 3 chân: Cộng đồng người Việt, chính phủ Úc và cộng sản Hà Nội, nếu không xưng vương xưng bá trong thiên hạ thì cũng lên xe xuống ngựa, tiền hô hậu ủng, bạc tiêu rủng rỉnh, và mỗi khi về VN thì muốn gì cũng có. Truyện tôi vừa kể nghe có vẻ lèo, nhưng một số vị trong cộng đồng chắc biết tôi đã nghe chuyện đó lúc nào""

Trương Đình Siêu - Perth WA

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.