Hôm nay,  

Vượt Biên Có Phước Hơn

08/03/200600:00:00(Xem: 5305)

- Tuần qua hai chuyện não lòng cho thân phận người phụ nữ Việt Nam đi "ở đợ", làm "lao nô" ở Đài Loan. Hai phụ nữ Miền Bắc trước đây bị cha con ông chủ dịch vụ lao động Đài Loan cưỡng hiếp và trả về Việt Nam. L M Nguyễn quốc Hùng huy động tiền giúp phương tiện để hai nạn nhân đáng thương này sang Đài Loan để xin Tòa buộc người xâm hại nhân thân và lòng chung thủy phụ nữ phải đền bù thiệt hại. Một phụ nữ khác bị bị đuổi việc không có lý do nhảy lầu tư tự vận, gãy nát hai chân, và xương sống. Người chủ Đài Loan không buồn cho người đi nhà thương thăm; LM Hùng phải cử người Việt thiện nguyện đến chăm sóc. Nhìn nỗi khổ của đồng bào "lao động xuất khẩu" ở Đài Loan, Nam Hàn, đảo Samoa mới thấy người Việt vượt biên trong phong trào "Thuyền Nhân" tỵ nạn CS vô cùng có phước. Có phước về số tiền phải trả rẻ hơn và tương lai sánlạn và ổn định vạn lần hơn.

Một về tiền phải trả. Thuyền nhân vượt biên đại đa số chỉ trả cho chủ tàu khoảng 3 cây vàng, có người được "đi chùa" nữa, nhứt là dân lái tàu, "tắc xi" hay "canh me". Nhưng có người tốn gấp đôi, vì gia đình thận trọng, qua đến đảo, đến nơi định cư rồi mới trả. Mắc nhứt cũngchỉ lên đến 13 cây mà thôi. Đó là những người được CS Hà Nội cho đi bán chánh thức khi đuổi Hoa Kiều ra khỏi Việt Nam. CS Hà nội dùng một cây tên bắn một lượt hai con chim. Họ âm thầm cho tổ chức đi vượt biên bán chánh thức. Mỗi một người Hoa phải đóng 9 cây vàng cho Công An qua trung gian chủ tàu để làm hồ sơ. Nhiều chủ tàu thâu 13 cây nếu người đi là người Việt có dính líu gì với chế độ cũ, nói để làm hồ sơ giả thành Hoa Kiều. Vì đi vượt biên kiểu này an toàn vì đi bằng tàu sắt, được Công An mặc thị cho phép, không sợ bị bắt mắc nhứt cũng rẻ hơn đi "lao động xuất khẩu."

Thực vậy số tiền người vượt biên trả mắc nhứt vẫn rẻ hơn số tiền anh chị em đi "lao động xuất khẩu." Cuộc phỏng vấn của Đài Á Châu Tự Do hỏi 4 người "lao động xuất khẩu lưu vong" và qua cuộc nói chuyện trên Đài SBTN của Cô Xuân Vũ và Đông Xuyến, đi Đài Loan tìm hiểu sự việc để viết luận án, thì người nào đi "lao động xuất khẩu" cũng phải tốn tổng cộng từ 5.000 đến 10.000 Đô. Trong đó lệ phí chánh thức non 2.000, kỳ dư là vào tay trung gian dịch vụ, cán bộ đảng viên CS, của các cơ quan lao động xã hội, công an, nội vụ. Đại đa số người nào đi trước khi lên máy bay cũng phải ký vào hợp đồng một số nợ khống là 5. 000 Đô. Đến nơi dịch vụ Đài Loan dựa vào đó trừ vào lương cả năm chưa đủ vì trung bình đàn bà ở đợ chưa được 700 Đô một tháng. Ở đợ là dịch vụ thường xảy ra nạn chủ cưỡng dâm, hiếp dâm bắt làm nô lệ tình dục, bán cho động mãi dâm sau khi thỏa mãn vì người ở đợ không biết tiếng địa phương, thường bị nhốt trong nhà.

Trên đây là tiền mà người Việt trong nước gọi là tiền "làm luật", làm "thủ tục đầu tiên" cho nhà cầm quyền nói chung theo kiểu nói bình dân trong nước. Hay nói bóng gió, tránh né theo kiểu Tiến sĩ Lê đăng Doanh, "chuyên gia" kinh tế hàng đầu phục vụ mấy đời Tổng Bí Thư Đảng, là "chi phí dọc đường, bôi trơn". Mắc quá, và mắc thật đối với người dân Việt Nam mà lợi tức ngày trung bình, theo Ngân Hàng Thế giới, chưa kiếm được 2 Đô la.

Hai, còn về tương lai, người vượt biên huy hoàng và ổn định vĩnh viễn, và anh chị em "lao động xuất khẩu" thì chỉ tạm bợ kiếm chút ít tiền đỡ nghèo rồi cũng phải trở về Việt Nam, tay trắng vẫn hoàn trắng tay. Người vượt biên có phước hơn, được hưởng qui chế tỵ nạn chánh trị, qui chế thường trú hợp pháp, sau một thời gian ai muốn vào quốc tịch nước định cư thì xin để hưởng quyền lợi và làm nghĩa vụ như công dân sở tại. Sự thành công của gần 3 triệu người vượt biên, đoàn tụ, tỵ nạn chánh trị tại gần 80 quốc gia tự do, dân chủ, đặc biệt ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc châu là một điều quá rõ rệt không cần biện luận nữa.

Còn anh chị em lao động xuất khẩu bó buộc phải đóng "hụi chết", bị đánh thuế lương bổng cao, và bó buộc phải trở về sau khi hết hạn hợp đồng, thông hành và chiếu khán. Và muốn đi lại phải làm lại từ đâu thủ tục đầu tiên - tức là tốn từ 5 đến 10 ngàn Đô nữa. Đó là chưa nói cảnh VC đem con bỏ chợ. "Lao động xuất khẩu" ở đảo Samoa bị chủ Đại Hàn đánh lòi con mắt, cô dâu Đài Loan bị lạm dụng nô lệ tình dục, Tòa Đại sứ, văn phòng thương mại và văn hóa như tòa lãnh sự khít một bên chẳng một lời can thiệp. Người Việt Hải ngoại dù không có chánh quyền, không có ngân sách quốc gia, chịu không nổi cũng phải đấu tranh can thiệp. Tòa án Mỹ kêu án người chủ Đại Hàn bất nhân phạm luật. Phó Tổng Thống Đài Loan mở cuộc điều tra về việc và cách đối xử với công nhân và phụ nữ Việt vào Đài Loan.

Sau cùng bóng dáng người phụ nữ Việt đã xuất hiện trong lịch sử Việt, trước khi quốc gia Việt Nam thành hình. Bà Trưng, Bà Triệu đã nổi dậy chống quân Tàu trước Ngô Quyền lập quốc. Cổ luật và cổ lệ Việt Nam đã dành cho phụ nữ Việt vai trò "nội tướng". Chỉ có thời CS phụ nữ bị lấy ra làm bánh vẽ. Ngày Phụ Nữ, Hội Phụ Nữ, Hội Bà Mẹ Trẻ Em đủ thứ chuyện, nhưng thực tế phụ nữ Việt Nam phải chịu cảnh tủi nhục nhứt, không thể tưởng tượng được trong lịch sử Việt Nam. Gái đẹp vùng gạo ngon nước ngọt Miền Nam bị dàn dựng bán làm nô lệ tình dục gọi là Cô Dâu Đài Loan. Gái vị thành niên Miền Nam bị bán qua Miên qua Xiêm để những người ngoại quốc bịnh họa tình dục đến lạm dụng tình dục. Phụ nữ Miền Bắc bị lường gạt đi làm người ở đợ, làm lao nô cho các công ty bóc lột thân xác và sức lao động. CS Hà nội vì đồng tiền mà vô cảm. Người Việt còn tinh thần Việt ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải Ngoại không lý do gì không vứt bỏ cái nguyên ủy của thảm cảnh trần gian này cho phụ nữ Việt Nam. Đó là chế độ CS Hà Nội đã đưa đẩy dân đến chỗ bần cùng, nghèo khổ để phụ nữ phải bán trôn nuôi miệng, bán mình nuôi gia đình. Trường hợp gia trọng vì chính chế độ đó lại trục lợi trong tội ác chống dân tộc và chống nhân loại này.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.