Hôm nay,  

Khôn Ngoan Chẳng Lọ Thật Thà…

07/01/200000:00:00(Xem: 5943)
Mõ tôi có ông chú họ sống ở Sài gòn. Thỉnh thoảng vào dịp hè chú thường dẫn các em xuống nhà của Mõ đây để hưởng thú vui đồng nội. Dạo ấy trong đầu óc non nớt, Mõ tôi nhìn chú như chiêm ngưỡng một vị thần tiên bởi chuyện gì chú cũng biết tường biết tận. Chỉ cần nghe chú kể những chuyện không bao giờ tưởng được ở chốn phồn hoa là miệng cứ há hốc ra nuốt từng lời chú nói, mà lòng thì cứ lo ngay ngáy chú ngưng ngang giữa chừng thì biết đến bao giờ mới được mãn nhĩ vừa tai! Và hầu như lúc nào cũng vậy, trước khi trở lại Sài thành, bao giờ chú cũng dặn dò có mỗi câu:

- Ráng học nghe con cho có bằng cấp với thiên hạ. Trước là làm rạng rỡ dòng tộc tổ tiên. Sau nữa tấm thân nhờ miếng giấy ấy mà no cơm ấm áo. Chứ rủi có bề gì thì chỉ còn mỗi đường đi làm Sở Mỹ đó con ơi, rồi chừng ấy mới hiểu... Phi cao đẳng bất thành phu phụ, thì có muốn con cũng không còn cơ hội để làm lại nữa đâu!

Ngày ấy, Mõ tôi nào hiểu Sở Mỹ nó ra làm sao! Chỉ thấy đồ gì của Mỹ cũng ngon lành hết ráo nên lời dạy bảo năm xưa cũng bay theo gió nội mây ngàn, thành thử chuyện học hành cứ cà rịch cà tang, chẳng đâu vào đâu cả! Cho đến ngày hòa nhập vào dòng người xuôi về thành thị để tránh ngọn lửa chiến tranh, Mõ tôi mới may mắn kề cận với anh sinh viên cùng xóm, và mỗi lần được anh nhờ cậy mua gói thuốc, chai bia, là Mõ tôi sung sướng hãnh diện với bạn bè, bởi dù gì cũng có... họ xa xa với người trí thức. Chí đến một ngày cuối năm, anh tổ chức buổi họp mặt nho nhỏ trước khi chia tay về quê ăn tết, và Mõ tôi được diễm phúc ngồi chầu rìa nghe các anh trò chuyện, xem như một cơ hội bằng vàng để xua đi cái... dại triền miên Mõ lỡ mang. Rồi trong biết bao đề mục được khơi mở, hầu như lúc nào Mõ tôi cũng nghe tiếng... Đan mạch chêm vào trong đó, thậm chí điều tốt thì ít mà nói ba cái chuyện trời ơi đất hỡi thì nhiều. Mõ tôi thấy thần tượng trước mắt bỗng dần dần sụp đổ. Người trí thức mà có thể ăn nói búa xua như vậy sao"

Dù vậy, ở tận cùng cõi thâm sâu, Mõ tôi vẫn một lòng một dạ kính sợ những người có bằng cấp. Những người mà tầm hiểu biết rộng ngút ngàn như biển Thái Bình Dương. Cho đến một hôm do duyên trời đưa đẩy, Mõ tôi may mắn đặt chân lên đảo Bi đông, có ngờ đâu lại được ở chung với một anh đang làm trong ban Thông dịch, đã vậy còn mở lượng từ tâm dạy thêm tiếng Anh vào buổi tối. Lúc ấy, Mõ tôi nhìn anh như một cái gì hết sức cao cả, thiêng liêng, đến nỗi người phàm như Mõ đây không bao giờ với tới, rồi trong một dịp tình cờ được người thân của anh cho biết anh có bằng Đại học ở Sài gòn, nên những gì anh đặt miệng vô là chắc như... cua có gạch. Cho đến một hôm Mõ tôi như trên trời rơi xuống - khi thấy anh vì một miếng thịt gà to nhỏ - đã hết sức nặng lời với người bạn thân yêu đã cùng anh sống chết trên chiếc ghe vượt biển hôm nào.

Rồi đến khi đặt chân đến nước thứ ba, trong thời gian sống tại hô-teo ở vùng Sít-ni này, Mõ tôi lại hân hạnh gặp được người có bằng cấp hướng dẫn điền đơn để xin các giấy tờ cần thiết ở xứ Úc. Ngài phán bảo:

- Làm việc cho Chính phủ thì lãnh có bấy nhiêu. Cố gắng hay không cố gắng cũng chỉ có ngần ấy. Vậy tại sao phải làm nhiều chi cho mệt" Hay nhất là cứ tà tà như đám lục bình trôi rồi tiền cứ tràn vô trong túi. Vừa khoẻ, vừa giữ được... chốp thơm, vừa có sức làm dài dài tới tới. Chứ ráng cho cố rồi bệnh hoạn ốm đau rủi thằng khác dzớt mất chén cơm thì chết mẹ!

Mõ tôi muốn rụng rời cả chân tay. Chỉ là vì mình hổng mấy khôn nên chẳng hiểu cõi trí thức họ suy nghĩ như thế nào" Rồi do lời giới thiệu của người quen, Mõ tôi được... se phòng với một anh đang học nghề ở trường... Tép. Bài học đầu tiên anh dạy Mõ cách điền đơn để nhận tiền thất nghiệp - là chỉ một... dzét, phần còn lại thì cứ... nô - Rồi đến khi ra ngân hàng lãnh tiền mà lỡ như nó có hỏi cái gì cũng kệ cha nó, mình cứ... dzét tới tới chứ đừng nói lung tung mà đổ nợ! Thiệt là dễ nhớ. Người có học dù ở xã hội nào coi bộ cũng ngon lành thấy bắt ham. Và trong câu chuyện trao đổi thường ngày, anh đã mở ra cho Mõ tôi những chân trời mới, đã vạch ra những nét chấm phá cho tương lai rực rỡ ngày sau, và dù có dẫn dắt đến đâu đi chăng nữa, bao giờ anh cũng nhắc nhở Mõ rằng, là ở xứ này mà không có bằng cấp thì cả cuộc đời chỉ còn mỗi nước làm... cu ly!

Nhớ có lần bạn anh đến chơi, hai người tranh cãi với nhau về chuyện sống ngoài hôn thú ở xứ Kăng-ga-ru này. Một người cho rằng có lý quá đi chứ. Mua một món đồ còn... ga-răng-ty cả năm huống chi cưới một bà vợ. Vậy thì tại sao không thử" Xuôi chèo mát mái thì đi tiếp. Không thì thôi. Vừa tiết kiệm được thời gian, tiền bạc. Vừa khỏi đáo tụng đình để lo chuyện ly dị, ly thân. Vừa khỏi mang tiếng là người bị vợ... bỏ, bởi đã là đàn ông mà lâm vào hoàn cảnh đó thì biết đến bao giờ mới cưới được vợ hai" Đó là chưa nói đến quý nương nương thời nay thích xài đồ... giả, mà lỡ như chỉ thích nâng niu đồ thật, thì phải... thấy mới tin, chứ không, làm sao biết" Ở cảnh này Trời cũng chào thua chứ huống chi người trần mắt thịt!

Người còn lại thì một hai không chịu. Cứ khăng khăng cho rằng hễ đốn được thì phải vác. Phải có trách nhiệm và bổn phận với những việc mình đã làm, nhất là những đứa con. Chúng đâu có tội tình gì mà phải thiếu cha vắng mẹ" Lại nữa, chuyện hệ trọng hôn nhân nào phải dựa trên sắc đẹp của bản thân. Điều quan trọng là chốn tâm tư có hướng về nhau không đã, có gõ chung cùng một nhịp và nhất là có được sự hòa hợp tâm hồn của hai kẻ yêu nhau. Mà lỡ như có dùng đôi chút đồ giả mà lòng thật, vẫn còn hơn đồ thật mà lòng... giả! Chứ rủi vướng vào đống chỉ rối nùi đó thì biết đến bao giờ mới gỡ ra" Đó là chưa nói đến bên tình còn cái nghĩa. Lấy nhau thuở thanh xuân để nương tựa tuổi già. Lúc mạnh khoẻ để dìu nhau khi đau yếu. Chứ có đâu mèo mả gà đồng mà tính với toan! Rồi cứ thế lời qua tiếng lại. Trước còn vui, sau trở thành to tiếng. Cuối cùng, khách mới... phang cho chủ một câu như dzầy:
- Mầy học đến đâu mà ăn nói ồn ào dữ vậy! Mầy ít học hơn tao thì làm sao hiểu được bằng tao" Ông bà xưa có nói: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Chỉ tiếc ở đất Úc không mấy nhà có... cột nên mầy cứ tưởng mày biết. Chứ thực ra mày có biết cái... mẹ gì đâu!
Mà ở đời, hễ ghét của nào trời trao của ấy chứ được mấy khi xuôi chảy như lòng người ao ước mãi đâu! Chẳng là trong dịp mừng tân gia của người bạn, Mõ tôi được hân hạnh làm quen với một trang tử hán lớn hơn đâu chừng năm, sáu tuổi. Sau một hồi hàn huyên đã điếu mới biết được ở quê anh không có trường phổ thông cấp III, và anh là một trong những người hiếm hoi được lên tỉnh học cho đến Tú tài. Vì vậy, trong câu chuyện đổi trao, anh luôn miệng chê người này ít học. Người kia chữ chẳng được mấy lăm hơi, rồi bất chợt quay qua hỏi Mõ rằng:
- Vậy chứ chú mày học lớp mấy"

Vội lắp bắp trả lời:
- Dạ, em chưa học hết cấp II.

Anh bèn nhìn Mõ tôi với cặp mắt khinh khỉnh mà dạy rằng:
- Nhìn mặt mày thấy... tối tối tao đã biết là người ít học, vậy suốt cuộc đời hẳn là không khá được đâu. Cỡ mày dè xẻn lắm thì may ra đủ ăn đủ mặc chứ đừng dại dột dính vô chuyện nhà cửa mà ân hận cả đời đó nghe chưa! Còn chuyện hụi hè đừng bao giờ rớ tới, bởi loại đó tính toán ì xèo chắc mày không thông suốt được đâu. Thôi thì thấy mày cũng hiền lành dễ bảo, tao chỉ cho điều này. Sau này có lấy vợ, nhớ chọn người ở bậc... Tiểu học cho chắc ăn chứ đừng chơi theo kiểu đỉa đeo chân hạc với đến lớp mười mà khổ. Chỉ sợ lúc về ở với nhau xong, nó nói mày không hiểu thì lúc đó chuyện ly dị cầm chắc ở trong tay rồi biết đến bao giờ mới đủ... nghị lực đặng bước thêm vài bước nữa! Bởi học đến lớp mười đã là thuộc hạng người trí thức. Còn mày, đang... lưu lại cấp II. Nói về lý thì chữ vừa đủ... chạy. Còn xét về tình thì chỉ hiểu được những gì ở mặt nổi mà thôi, chứ nghĩa bóng nghĩa đen thì phải đợi đến tết... Ma-rốc may ra mày mới hiểu. Lắc-ky là hôm nay mày được tao cao hứng bày vẻ chuyện đời, chứ gặp người khác mà trò chuyện với mày chỉ tổ... bực mình bực mẩy, bởi nói một đàng mày nghe ra một nẻo thì chẳng thà ngậm miệng còn hơn!

Thiệt là trí... ngủ với chẳng trí thức! Mõ tôi nghe mà nóng lạnh cả người. Bởi chuyện học hành cũng còn tùy vào duyên phận rủi may, tùy vào hoàn cảnh có thuận lợi cho việc sách đèn hay không nữa. Giả như người nào đó lỡ sinh ra trong một gia đình không đủ miếng ăn thì thử hỏi làm sao mà đi học" Còn kẻ khác may mắn được lớn lên trong gia đình giàu có thì chuyện đến trường hẳn phải ngon lành thoải mái hơn. Mà lẽ thông thường kẻ gặp khó khăn thường nhiều ý chí hơn người xuôi chảy, thường tấm lòng rộng mở hơn kẻ sống trong nhung gấm ngọc ngà. Vì vậy, người ít học chưa hẳn là người tối dạ, cũng như người có bằng cấp chưa hẳn là kẻ khôn ngoan - bởi đơn giản trường học chỉ là một phần của trường đời rộng mở - mà một khi nói đến trường đời là chấp nhận mình phải học cho đến chừng nào... hết thở mới thôi, chứ làm chi có chuyện tu nghiệp mấy năm mà lớp xài lớp để! Vả lại, cha ông mình ngày xưa được mấy người có bằng cấp, vậy mà đã để lại cho con cháu một kho tàng ca dao tục ngữ xài hoài vẫn không hết, nói hoài vẫn chẳng hao. Đó là chưa nói đến có bằng cấp trong tay mà khinh chê kẻ khác chỉ tổ làm dày thêm cái... nghiệp! Bởi lẽ thông thường khi Trời Đất ban cho cái gì, điều đó có nghĩa mình phải tận dụng những đặc ân ấy để thăng tiến bản thân và mang lại lợi ích cho nhân quần, xã hội.

Chứ có đâu mở miệng ra là chê người này ít học. Kẻ kia hổng có bằng, rồi cao ngạo tưởng rằng thế gian này chỉ... chói sáng một mình ta mà quên rằng ai ai cũng có sở trường sở đoản. Cũng có cái dở cái hay. Cũng có ưu có khuyết. Chứ làm chi có chuyện giỏi đủ cả trăm đường! Mà nói cho cùng cho tận thì có phải tự mình phát minh ra những gì mình học được đâu - mà chính là thừa hưởng bao công trình tim óc của người khác - Những bậc vĩ nhân ấy, đã đem hết nhiệt huyết của tuổi xuân để góp sức điểm tô thế giới này thêm đẹp, rồi còn nhận biết mình bé nhỏ trong sự vô cùng của trời đất bao la, chứ có ai rẻ rúng khinh chê đồng loại bao giờ. Với lại, nhờ người ta... kém may mắn nên mình mới được đời trọng vọng nọ kia, chứ giả như họ cũng được điều kiện thuận lợi như mình thì không biết... mèo nào cắn mỉu nào đây nữa!

Mà một khi đã lớn tiếng chê người ta không có học, thì ít ra mình phải đối xử làm sao cho xứng đáng là người lận chữ nghĩa ở trong lưng. Chứ cứ tự... phong cho mình là người trí thức - mà lối sống còn tệ hơn người ít học - thì không biết ăn nói làm sao cho phải nữa!
Chợt nhớ đến lời dạy dỗ của người xưa: Chỗ tối tăm nằm ngay chân cây nến. Suy đi, nghĩ lại. Mà thấm thía lắm thay!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hai tháng nữa mới tới Tết nguyên đán Canh Tý (2020) nhưng hàng hóa “ăn Tết, chơi Tết” nhập cảng đã rộn rịp xuất hiện trên thị trường, trong đó hàng Trung Quốc chiếm số lượng lớn
Chùa Hang, còn gọi là Phước Điền tự, là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia nằm trên núi Sam (cách cụm di tích chùa Tây An, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ khoảng 1km), xưa nay vẫn được xem là điểm đến du lịch tâm linh không thể bỏ qua của du khách khi đến vùng Châu Đốc, theo PetroTimes.vn.
Vụ thu hoạch ốc hương năm nay, người nuôi ở thị xã Sông Cầu (Phú Yên) mừng vì sản lượng cao, thế nhưng giá lại thấp hơn năm trước, thời gian nuôi lại kéo dài nên lãi không là bao, theo Tin24H.
Westminster (Bình Sa)- - Đài Pháp Âm Phật Giáo Toàn Cầu, do Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện Chủ Tu Viện Chơn Không tại Hawaii và Tu Viện An Lạc tại Ventura, California, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ sáng lập.
Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Viện Việt Học 15355 Brookhurst St., Ste. 222. Thành phố Westminster, CA 92683 vào lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật ngày 24 tháng 11 năm 2019, một buổi ra mắt tác phẩm “Người Lính Và Quê Hương” của nhà văn Nhã Giang Thu Tâm đến từ San Jose.
Thành phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng đồng chương trình ‘Black Friday Goes BiGG" nhân dịp những ngày lễ cuối năm sắp đến.
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
Lấy phương châm “hòa bình, tự vệ” chỉ đạo, chính sách Quốc phòng mới của Việt Nam đã tăng từ 3 lên 4 “không”, đó là: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế” .
Buổi cơm tối sum họp cả nhà rất vui vẻ, sau ngày làm việc mệt mỏi nhưng khi cả nhà quây quần bên mân cơm thì tự nhiên khoẻ hẳn laị. Tài lanh miệng khen:
Vân Đồn chỉ là một địa danh nhỏ bé nằm trong vịnh Bái Tử Long, ấy vậy mà xưa nay sử sách nhắc đến còn nhiều hơn cả những vùng rộng lớn trong đất liền, bởi vì nó là một nơi hết sức trọng yếu trong việc giữ gìn lãnh thổ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.