Tuy là thư Saigon, nhưng chuyện là chuyện mãi miền Bắc Việt Nam. Hai thứ tưởng như không ăn nhậu gì với nhau, bỗng nhiên có liên lạc khác thường. Đó là Văn Chương và Tham Nhũng tỉnh lẻ ở miền Bắc.
Mục “Nói hay đừng” trên báo Lao Động, số ra ngày 24/12/1999, có bài phiếm luận “Chuyện văn chương” liên quan tới tham nhũng ở VN ngày nay như sau:
“Báo Văn Nghệ Hạ Long và tạp chí Tác Phẩm Mới (tháng 8, 9/99) đăng truyện ngắn “Tự Thú” của ông M.Phương. Truyện xảy ở xứ than, nhân vật chính là một giám đốc tham nhũng có hạng, của nả vô kể, lại có bồ nhí... “ông ăn chả bà ăn nem”, vợ giám đốc cũng ngoại tình. Hạnh phúc sứt mẻ, giám đốc buồn, thêm nơm nớp lo mọi chuyện đổ bể v.v và v.v..., bèn “nhìn lại mình” và... đến văn phòng cấp trên... tự thú.
“Truyện ra lập tức có dư luận, chẳng phải dư luận văn chương mà công văn hẳn hoi từ cán bộ ngành than. Chất vấn Hội Nhà văn những chứng cứ tiêu cực, tha hoá trong “tự thú” đâu, để bên than (lấy đó) kiểm tra, kiểm điểm" Tất nhiên cả ông M.Phương lẫn Hội VHNT đều kêu “oan quá”, vì xưa nay có ai lại đòi chứng cứ từ các tác phẩm văn học để “đấu tranh nội bộ”.
Thế rồi công văn, thư từ... gửi đến báo Lao Động, chất vấn luôn Hai Văn Sáu về cơ sự này.
“Hai Văn Sáu xin trả lời:
“Rằng xưa nay văn chương chưa bao giờ được coi là “hồ sơ điều tra vụ án”. Là mảnh đất của trí tưởng tượng, nó để văn nhân “dzu dzi”, đến nỗi ông F.Kafka biến một nhân vật thành con bọ, trong “Liêu trai chí dị” người lấy ma, lấy hồ ly hoặc xem “Hoàn Châu Cách Cách” thấy người bay vù vù như chuồn chuồn... Nên, ông M.Phương tưởng tượng ở xứ Than có một giám đốc tham nhũng cũng vì ông đứng trên miếng đất của văn chương thôi.
Rằng rút từ rằng 1, 2 để phán ở cả hai phương diện cuộc sống lẫn văn chương tác giả “Tự thú” đều chưa đi đâu quá xa. Còn chỗ “phi thực tế nhất”, chỗ ông Phương tưởng tượng “kém” nhất là để nhân vật tham nhũng hàng trăm triệu USD (chỉ qua một đêm nghĩ) đã ra... tự thú. Dám nói vậy do Sáu tôi nghe trong “lịch sử tham nhũng” chưa thấy “bố” nào tự thú dễ dàng. Biết bỏ túi triệu USD đã dựa cột (huống hồ mấy trăm), nên ra đến toà họ cãi băng, tội gì tự thú"
Chẳng biết Ông Hai Văn Sáu, người phụ trách phiếm luận của tờ báo định ám chỉ loại tham nhũng nào trong Đảng và nhà nước hiện nay.
Mục “Nói hay đừng” trên báo Lao Động, số ra ngày 24/12/1999, có bài phiếm luận “Chuyện văn chương” liên quan tới tham nhũng ở VN ngày nay như sau:
“Báo Văn Nghệ Hạ Long và tạp chí Tác Phẩm Mới (tháng 8, 9/99) đăng truyện ngắn “Tự Thú” của ông M.Phương. Truyện xảy ở xứ than, nhân vật chính là một giám đốc tham nhũng có hạng, của nả vô kể, lại có bồ nhí... “ông ăn chả bà ăn nem”, vợ giám đốc cũng ngoại tình. Hạnh phúc sứt mẻ, giám đốc buồn, thêm nơm nớp lo mọi chuyện đổ bể v.v và v.v..., bèn “nhìn lại mình” và... đến văn phòng cấp trên... tự thú.
“Truyện ra lập tức có dư luận, chẳng phải dư luận văn chương mà công văn hẳn hoi từ cán bộ ngành than. Chất vấn Hội Nhà văn những chứng cứ tiêu cực, tha hoá trong “tự thú” đâu, để bên than (lấy đó) kiểm tra, kiểm điểm" Tất nhiên cả ông M.Phương lẫn Hội VHNT đều kêu “oan quá”, vì xưa nay có ai lại đòi chứng cứ từ các tác phẩm văn học để “đấu tranh nội bộ”.
Thế rồi công văn, thư từ... gửi đến báo Lao Động, chất vấn luôn Hai Văn Sáu về cơ sự này.
“Hai Văn Sáu xin trả lời:
“Rằng xưa nay văn chương chưa bao giờ được coi là “hồ sơ điều tra vụ án”. Là mảnh đất của trí tưởng tượng, nó để văn nhân “dzu dzi”, đến nỗi ông F.Kafka biến một nhân vật thành con bọ, trong “Liêu trai chí dị” người lấy ma, lấy hồ ly hoặc xem “Hoàn Châu Cách Cách” thấy người bay vù vù như chuồn chuồn... Nên, ông M.Phương tưởng tượng ở xứ Than có một giám đốc tham nhũng cũng vì ông đứng trên miếng đất của văn chương thôi.
Rằng rút từ rằng 1, 2 để phán ở cả hai phương diện cuộc sống lẫn văn chương tác giả “Tự thú” đều chưa đi đâu quá xa. Còn chỗ “phi thực tế nhất”, chỗ ông Phương tưởng tượng “kém” nhất là để nhân vật tham nhũng hàng trăm triệu USD (chỉ qua một đêm nghĩ) đã ra... tự thú. Dám nói vậy do Sáu tôi nghe trong “lịch sử tham nhũng” chưa thấy “bố” nào tự thú dễ dàng. Biết bỏ túi triệu USD đã dựa cột (huống hồ mấy trăm), nên ra đến toà họ cãi băng, tội gì tự thú"
Chẳng biết Ông Hai Văn Sáu, người phụ trách phiếm luận của tờ báo định ám chỉ loại tham nhũng nào trong Đảng và nhà nước hiện nay.
Gửi ý kiến của bạn