Hôm nay,  

Trí Thức Hoa Lục Lúng Túng Tìm Mô Hình Chế Độ

03/08/200000:00:00(Xem: 4621)
OTTAWA (KL) - Phỏng theo lời bàn của nhà báo gốc Trung hoa Lau Guan Kim của Singapore:
Dù dân chủ hay độc tài, cai trị theo luật như là điều kiện tiên quyết để điều hành Trung quốc, qui luật này chính là bước mong muốn. Người bi quan cho rằng người Trung hoa không có thể đợi 50 năm nữa, sự thay hình đổi dạng của Trung quốc như có cái gì đang báo trước trong tiến trình chờ đợi này.

Trong số người chê bai Trung quốc, việc khẩn trương phải khởi sự nghiêm chỉnh giải phóng chính trị ngay tự bây giờ trước khi nó quá trễ, vì chính sự hỗn loạn mà dân Trung hoa đang sợ sẽ làm cho tình hình trở nên tồi tệ. Vậy theo sự bàn luận, nguy cơ hỗn loại đang nhô lên trong khi dân chủ phải đợi tới 50 năm nữa, tại sao không cho dân chủ ngay từ bây giờ và sửa đổi để đi theo"

Tại sao chỉ chấp nhận dân chủ khi có cai trị theo luật pháp" Phải chăng không có một sự cai trị nào được thể chế hoá theo luật pháp nằm ngay trong bất cứ hệ thống chính trị nào ít có om sòm hơn là sự thủ tiêu nguyên một hệ thống và đặt một hệ thống khác dựa theo tôn chỉ chính trị của Hoa kỳ"

Người dân Trung hoa nhìn vào Tây phương hay những người đang ủng hộ những người Trung hoa bất đồng chính kiến, tất cả vang vọng lên là phải bắt chước Hoa kỳ và cần có cuộc cách mạng lật đổ ngay sự trật tự hiện nay. Đó là một tư tưởng phá hoại Trung quốc vào ngay chính giai đoạn đã phát triển trong lịch sử Trung quốc luôn luôn tân tiến hóa từ xưa tới nay.

Cách tiếp cận tốt hơn ở đây là giải phóng chính trị, còn hơn là chủ nghĩa chính trị đa nguyên vào trường hợp Trung quốc cần phải có.

Mô hình chính trị nào để phỏng theo hay cải biến đây"
Mô hình Đài Loan thì ngoài vấn đề bởi vì lịch sử dân chủ ngắn này làm dân chúng Hoa lục hay Hoa kiều ở nước ngoài coi thường. Sự tự do xả láng và sự bắt trước mù quáng theo Hoa kỳ là sự nguyền rủa của người dân Trung hoa có nhận thức.

Dân Trung hoa có thể nghĩ tới mô hình Singapore để phỏng theo là hay nhất, điểm này xem ra toàn thể người dân Trung hoa trong và ngoài đều muốn đâm đầu theo nó.

Nhận xét về sự thành công của hai hệ thống cai trị dân Trung hoa, Đặng Tiểu Bình đã bình luận:
Trung quốc không nên coi thường hai hệ thống cơ bản của vùng đất có người Trung hoa đang bị bao vây này bởi vì hệ thống chính trị tại hai xứ đó thích hợp với một lãnh thổ nhỏ, dân Trung hoa ít, đồng một lòng của tha hương nên dễ cai trị.

Nhà báo Kim đã thận trọng đối với mô hình Singapore. Mô hình này không hẳn là dân chủ như nguời ta nghĩ theo cụm chữ tự do thường được diễn tả. Đúng như thế, người cầm đầu được bầu ra có vẻ như là được lưa chọn, thực tế không chọn người đó thì chọn ai bây giờ (no real alternative) trong khi có nhiều người lãnh đạo có khả năng thích hợp để cầm quyền.

James Minchin là một nhà trí thức nghiên cứu về Lý Quang Diệu và đã viết ra cuốn “No Man Is An Island” (Không có ai là một hoang đảo), nhà trí thức này cho biết trước đó họ Lý đã phát triển lối sáp chiến chính trị để rèn thành một nước Singapore tân tiến.

Cuối cùng Singapore có luật lệ và trật tự và sự thành công về mặt vật chất chẳng nhờ sáng kiến nào cả. Cái tốt nhất là dân chủ của Singapore có chủ nghĩa độc đoán của một vị gia trưởng đặt nặng sự khuyến đạo của Khổng tử.

Song sự thực rõ ràng hệ thống chính trị của Singapore là một hệ thống chính trị loại Luơng Sơn Bạc.

Mô hình Singapore không phải là một mô hình tốt cho Trung quốc, theo tinh thần và sự thần thông của dân Trung hoa không bao giờ có thể cóp đúng sự nghiêm khắc của Khổng giáo.
Sự lựa chọn mô hình kế là mô hình Hoa kỳ. Nhưng mô hình với hệ thống tự do băng hoại và thả dốc, người dân Trung hoa chưa tới trình độ thấu hiểu đó, vì thế mô hình này hình như phải bác bỏ hoàn toàn.

Để tăng tốc tiến trình này, một hình thức dân chủ gia giảm được đưa ra và dựa theo hệ thống Hoa kỳ để làm cho thích hợp với những gì mà Trung quốc đang cần.

Cách tiệm cận thứ hai để ổn định từng bước là thử thí nghiệm theo hệ thống Hoa kỳ. Thử ngiệm này là dành cho các cử tri được bầu ra nội các cầm quyền. Có nghĩa việc bỏ phiếu bầu theo vùng, không phải sự bỏ phiếu có tầm mức toàn quốc. Cuộc bỏ phiếu này có sự giám sát và giám định của tổ chức vô chính phủ (Non-Government Organizations) thay vì các đảng phái chính trị.

Dân chủ giống như hầu hết các thể chế không có thể nào thoát khỏi sự hấp dẫn của chủ nghĩa tư bản theo Tiệp khắc (Zlitism Capitalism), một động lực thúc đẩy người dân đi theo.

Như thế tiền bạc là đề xuất của nền dân chủ. Sự công bố bác ái, bình đẳng và vô vị lợi ngay trong chủ nghĩa cộng sản chỉ là công tác cửa miệng, xin nhớ bản chất con người vốn hay ăn trộm vặt. Tại Bắc Hàn người ta có triều đại Kim, người dân không có thể lộ cái cười gượng gạo như tại Hoa kỳ trong thời kỳ cầm quyền của ông Bush.

Nhưng nhà báo Kim phải lôi ra một sự đặc biệt đã xẩy ra tại Thiên An Môn ngày 4 tháng sáu 1989. Theo như nhà báo này được hiểu, các sinh viên không đòi hỏi lật đổ chính quyền, nhưng sinh viên khẩn trương gào thét để chấm dứt ngay đường lối gia đình trị, tham nhũng và bè phái trong guồng máy cai trị của Cộng sản Trung quốc.

Dầu sao đi nữa tiến trình thiếu suy nghĩ của thanh niên đã để cho các phe phái lợi dụng đưa ra cái bàn tọa dân chủ, để cho Fang Lizhi đứng sau hậu trường múa may như nhạc trưởng đánh nhịp, để cho dân Đài Loan và dân Hong Kong, những người chưa muốn chuyện thống nhất Trung quốc được xẩy ra vào năm 1997, hoan nghênh và ủng hộ.

Một người Trung hoa chân chính đã viết: “Dân Trung hoa đã nhận ra sự phản đối tại quảng trường Thiên An Môn là một sự lầm lẫn. Vì thế tại sao tới ngày kỷ niệm thứ mười của quảng trường Thiên An Môn, người ta không còn thấy có bóng một người phản đối nào nữa. Dân chúng đã nhận thức là sự phát triển kinh tế là việc làm đầu tiên. Dân chủ sẽ và những việc khác sẽ theo sau”, như có gạo mới vực nổi đạo.


Người dân Trung quốc đã lấy ưu tiên này là rất đúng. Vào lúc này dân chủ nên tạm gác sau bếp.

Giải phóng Trung quốc theo lối chính trị perestroika và glasnost (Đổi mới và tối tân hóa) của Mikhail Gorbachev sẽ gây ra sự thảm bại. Thình lình và không đúng lúc để hợp thời hóa với dân chủ xả láng chẳng khác gì đưa chai rượu mạnh cho đứa con nít tập uống để bị say sưa.
Hệ thống dân chủ với chủ nghĩa độc tài có gì khác nhau"

Trong cuốn “Sự đụng độ của các nền văn minh và lập lại trật tự thế giới”, Samuel P. Huntington thừa nhận những sự đụng độ trên thế giới là vì lý do văn hoá chia rẽ nhiều hơn là vì sự khác biệt tư tưởng; trong khi đó trong cuốn “Lòng tin: Đạo đức xã hội với sự sáng tạo phồn thịnh”, Francis Fukuyama cảm thấy rất đúng đối với trường hợp của Nhật bản khi Hải quân thiếu tướng Hoa kỳ Perry tới gõ cửa năm 1853 và kế tiếp là sự canh tân hóa của Nhật bản dười triều đại Minh Trị.

Chủ nghĩa cá nhân của dân Trung hoa quá mạnh, thêm vào sự thiếu đoàn kết của dân Trung hoa đã làm chậm lại sự canh tân của Trung quốc trước thời đại của năm 1949.

Nhật bản nhanh chân canh tân hoá được, vì Nhật bản chỉ có một sắc tộc, trong khi đó Trung quốc có tới 56 sắc dân khác nhau, nói tiếng khác nhau, phong tục và tập quán cũng khác nhau, mặc dầu trong đời nhà Hán dân Trung hoa đã tự Mông cổ hoá hầu hết.

Tôn Dật Tiên đã ví dân Trung hoa như những hạt cát, không phải là đất sét để có thể nặn thành cục, khác hẳn với Nhật bản. Dân Trung hoa nhìn thấy sắc thái hội chứng tại Nhật bản.
Hệ thống thống trị Hoa kỳ là bầu ra người cầm quyền cho nhiệm kỳ bốn năm. Phòng hờ không để vị tổng thống nào có thể phục vụ quốc gia hơn hai nhiệm kỳ, sự khôn ngoan của lập pháp là ngăn ngừa một người cầm quyền có thể đi tới chỗ độc tài.

Điểm này quả khác hẳn đối với người dân Trung hoa đã chịu ảnh hưởng của sự cai trị trong năm ngàn năm qua. Mỗi người mỗi lá phiếu chưa từng bao giờ có trong đầu của dân Trung hoa vốn sống theo lối đại gia đình và quan hệ huyết tộc, ngay như dân chủ mà Tôn Dật Tiên đã đề ra cũng chỉ là ảo tưởng sau ngày 4 tháng năm 1919.

Sự phân đôi tại đây dẫn tới việc bầu người đại diện cầm đầu.
Mỗi người một lá phiếu ăn khá sâu trong môi trường chính trị của Hoa kỳ, bởi vì người cha thành lập ra đầu tiên đã đi đúng ngay từ lúc đầu.

Dân Trung hoa có cái dân chủ tương đương là ai có binh mã hỗ trợ, người đó lấy được Thiên Mệnh (sự ủy nhiệm của thiên hạ). Khi đã nắm quyền, người này phải nhờ vào binh mã yểm trợ, không cần biết cầm quyền bao lâu khi người này biết quyền biến cai trị.

Thời gian cầm quyền tùy theo người cai trị được binh mã hỗ trợ lớn tới cỡ nào để cho người cai trị an hưởng, nghĩa là không có thời hạn, cho tới khi nguời cai trị dân không chịu nổi, dân chúng nổi lên và đưa thiên mệnh cho người dấy loạn. Ngày xưa kẻ cầm quyền nhờ vào bimh mã, ngày nay kẻ cầm quyền của Trung quốc nhờ vào công an.

Dân Trung hoa nhìn theo bất cứ cách nào về sự bầu ra người cầm đầu tại Hoa kỳ và Trung quốc, nó là hình thức có tính cách triều đại, biện pháp lên cầm quyền thường bằng cách dùng bạo động bằng quyền lực có sẵn trong tay để lấn chiếm, trong khi đó Hoa kỳ, người cầm quyền trở về dân giã sau bốn năm để làm ủy nhiệm khác theo như dân yêu cầu.

Cái dở tại đây là hệ thống dân chủ cho quyền cai trị trong một thời gian ngắn và không liên tục, trong khi đó cái thuận lợi của hệ thống cầm quyền của Trung quốc có sự liên tục.

Cái thuận lợi của hệ thống dân chủ là sau nhiệm kỳ bốn năm, dân chúng có dịp bỏ phiếu để loại nhà đã cầm quyền ra, nhưng đối với hệ thống cầm quyền của Trung quốc, khi nhà cầm quyền tồi bại, dân chúng phải chờ đợi để tuân theo mệnh trời cho thay người cai trị. Như thế phải đòi hỏi nhiều hơn bốn năm.

Trong hệ thống Hoa kỳ thời gian cầm quyền ngắn, tổng thống Hoa kỳ còn chịu dưới sự kiểm soát của quốc hội, hệ thống này được đề nghị cho Trung quốc không ngớt trong nhiều năm qua.
Trong hệ thống Hoa kỳ, dân chúng cần một nhà triệu hay tỷ phú làm tổng thống nhiều lần. Dân chúng trong tầng lớp trung lưu khá mạnh tại Hoa kỳ đã dấn mình vào guồng máy dân chủ ăn khá sâu, sự đắc cử của những ứng cử về các chức vị như nghị viên, thượng nghị sĩ hay tổng thống là nhờ có bao nhiêu tiền để chi vào cuộc tranh cử.

Việc này đưa người ta đến sự ủng hộ giới kinh doanh, do đó sự tham nhũng và du di tiền bạc tài trợ do nhà nước phân phối không thể nào tránh được. Việc cầm quyền là hứng thú làm ăn của các nhà đại diện tại các địa phương được bầu để cầu lợi, để có cơ hội làm ăn đối với những người đã ủng hộ và giúp họ đắc cử.

Trong khi đó hệ thống Trung quốc, theo như một người Hoa kỳ đã quan sát và cho là thực sự còn hơn dân chủ, ngay cả người nghèo cũng có thể trở thành hoàng đế hay bần cố nông trở thành nhà cầm đầu cộng sản chân chính, xin đừng có bận tâm về chuyện cướp quyền phải dùng tới vũ lực.

Phải chăng đây là chuyện tiểu thuyết về Liu Bang đời nhà Hán và Zhu Yuanzhang đời nhà Minh" Chuyện tiểu thuyết của người Trung hoa còn khai thác những người hùng Thủy Hử và Mao Trạch Đông trong cuộc chiến đấu đễ giải phóng Trung quốc với cả hàng núi thịt người bầy nhầy được loại bỏ đi trong những cuộc đấu tố và cách mạng văn hóa của vệ binh đỏ.
Vậy cách tiến tới việc bầu người đại diện để cầm quyền giữa Trung quốc và Hoa kỳ không giống nhau chút nào, động lực thúc đẩy dân chủ bao giờ cũng là quyền lực.

Có chàng Hoa kỳ nào 230 tuổi để bảo cụ già Trung hoa 5000 tuổi đổi hệ thống cai trị bao giờ đâu"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.