Trong mọi cuộc đấu tranh đều có hai câu hỏi then chốt. Đó là mục tiêu được đề ra và phương pháp để thực hiện mục tiêu đó. Mục tiêu đề ra cố nhiên phải là đẹp, nhưng càng lý tưởng bao nhiêu càng khó khăn bấy nhiêu. Đặt ra mục tiêu đấu tranh thường là chuyện dễ, ai cũng nói được, thực hiện mục tiêu mới là khó. Bởi vì mục tiêu đấu tranh thường lạc vào ảo tưởng hay phạm phải sai lầm vì thiếu sót trong suy tư. Xem như mục tiêu đấu tranh của những người Cộng sản do ông tổ Các-Mác của họ đề ra, nó thật đẹp khi nói đến thiên đường cộng sản do giai cấp công nhân vô sản chuyên chính lãnh dạo. Nhưng Các-Mác đã lầm, vì nếu ông lấy sử quan để tiên liệu một sự đổi thay của xã hội con người vào đầu một kỷ nguyên mới với cuộc cách mạng cơ khí do công nhân với bắp thịt, búa và liềm điều khiển, ông lại không có tầm nhìn xa hơn vào tương lai để hình dung được một cuộc cách mạng thứ hai, chưa đầy 100 năm sau khi ông chết. Đó là cuộc cách mạng kỹ thuật học, một cuộc cách mạng dựa trên kiến thức và trí tuệ con người, khác hẳn cuộc cách mạng dựa trên bắp thịt của giai cấp công nhân chỉ biết cầm búa.
Trong khung cảnh của thế giới vào cuối thế kỷ 19, sự sai lầm của Các-Mác cũng là điều dễ hiểu. Ông có tội hay không có tội, tôi không muốn lạm bàn vì lịch sử đang phán xét. Nhưng tôi nghĩ dù sự sai lầm của ông - cố ý hay không - cũng đã đưa đến một lớp người sau này tìm cách thực hiện mục tiêu của ông bằng bá đạo, nghĩa là bằng bất cứ giá nào. Cứu cánh không thể nào biện minh cho phương tiện, dù là cứu cánh hợp lý và thực tế đến mấy, nữa là một cứu cánh sai lầm chỉ có trong tưởng tượng. Những môn đệ của ông như Lenin và Stalin ở Nga trước và trong Đệ nhị Thế chiến, và những người như Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, Kim Nhật Thành hay những lãnh tụ du kích cực tả ở Nam Mỹ hay Phi châu kế đó đã đi vào con đường thực hiện chủ nghĩa Các-Mác bằng máu, không phải vì mục tiêu lý tưởng “tạo thiên đường” mà thật ra vì ngọn cờ “chuyên chính vô sản” Các-Mác đã vẽ ra cho họ đi theo. Đó là một hướng đi phản lại ước mơ vĩnh cửu của nhân loại là được sống trong hòa bình, công bằng và no ấm. Khi tranh giành quyền lực độc tài chuyên chế cho một giai cấp, danh lợi cho một cá nhân độc tôn hay một nhóm thống trị, những phương pháp thực hiện đã đẫm máu lại còn đẫm máu hơn nữa.
Nỗ lực của Đức Giáo hoàng John Paul II cũng là một cuộc tranh đấu khi Ngài kêu gọi sự hòa giải trong tình anh em giữa các dân tộc và các tôn giáo để làm nền tảng cho một nền hòa bình vĩnh cửu ở Trung Đông. Đó là một mục tiêu rất thực tế nhưng cũng rất khó khăn. Ngài đã chấp nhận những thử thách để dấn thân và chúng ta đã biết con đường Ngài chọn như thế nào khi theo những bước chân của Ngài tại vùng đất Palestine một tuần trước đây. Trên thế giới ngày nay đang có một xu thế đã được hầu hết các dân tộc chấp nhận là cần phải phát triển kinh tế. Đó cũng là một cuộc đấu tranh cam go với nhiều thử thách, nhất là đối với những nước hậu cộng sản hay còn sống dưới chế độ độc tài đảng trị. Ở Nga, ngay sau khi đắc cử Tổng Thống, ông Putin đã nói đến chương trình kinh tế. Chế độ cộng sản khép kín Bắc Hàn đã phái người đi thăm các nước lân cận để mong mở cửa cho đầu tư ngoại quốc.
Ở Việt Nam dưới chế độ Cộng sản đã “đổi mới kinh tế”, người ta thấy hô quá nhiều mấy chữ phát triển và gần đây còn nói theo kiểu thời thượng là mở cửa và toàn cầu hóa. Đây cũng là một cuộc tranh đấu và mục tiêu của nó rất hợp lý, rất thực tế. Bởi vậy nói thì dễ, còn làm thì sao" Những người lãnh đạo Hà Nội chỉ có can đảm nói, không có can đảm chấp nhận những thử thách của phát triển kinh tế. Họ nói đến hòa bình và ổn định như một điều kiện cần phải có để phát triển kinh tế, điều đó đúng. Nhưng họ lại cố ý quên rằng muốn có hòa bình và ổn định phải có công bằng xã hội và muốn có công bằng xã hội, chế độ cai trị phải được dân chủ hóa. Phát triển kinh tế là thành quả của một chuỗi liên hoàn: dân chủ, công bằng xã hội và ổn định. Những người cộng sản không có can đảm chấp nhận thử thách của việc cởi mở chế độ, cho nên những lời hô phát triển kinh tế của họ chỉ là tiếng kêu của những cái thùng rỗng. Họ sợ mất chỗ ngồi của họ. Phát triển kinh tế là một mục tiêu cao cả, nhưng lợi dụng mục tiêu đó cho những quyền lợi riêng tư thấp hèn là một điều đáng lên án.
Chúng ta đã tố cáo cộng sản nhiều rồi, giờ đây cũng nên nhìn lại chính chúng ta, những người Việt hải ngoại. Chúng ta có một mục tiêu tranh đấu là chống Cộng sản, mục tiêu đó không phải chỉ tiêu cực là ghét cộng sản mà còn rất tích cực là xây dựng một nước Việt Nam thực sự tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền tự do tín ngưỡng. Đó là một mục tiêu rất cao đẹp và rất thực tế. Chúng ta tố cáo những tội ác của Cộng sản, nói lên được mục tiêu chống Cộng của chúng ta, không phải vì chúng ta giỏi mà vì chúng ta may mắn được sống ở nhũng nước có tự do dân chủ và chúng ta biết sẽ không bị đàn áp vì những tư tưởng phát biểu. Giỏi chỉ là những người dám nói dám làm, dám chấp nhận tất cả khi còn ở trong nước. Và nếu có những người nào trong chúng ta tự nhận là hay là giỏi, lợi dụng chiêu bài chống Cộng để đạt những mục tiêu thấp hèn về danh về lợi cho túi tiền riêng thì đó cũng là một điều đáng lên án cũng như chúng ta đã lên án Cộng sản.