LTS. Cộng đồng đang đi tới chỗ bế tắc, không những về mặt đoàn kết mà còn cả phương diện pháp lý. Đặc biệt, nếu Cộng Đồng nhận tư cách bất vụ lợi thì mọi hoạt động chính trị, thí dụ đòi thay đổi chính sách với CSVN, đều là tự mâu thuẫn và tự mất tư cách bất vụ lợi. Bài phân tích của Mục Sư Nguyễn Quang Minh nơi đây đã soi sáng nhiều khía cạnh tích cực về cộng đồng như sau.
Đa số đồng hương chúng ta đã hiểu lầm rằng các Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam Cali v.v... là đại diện toàn thể người Việt sinh sống tại Nam Cali hay là tại một tiểu bang hay thành phố nào đó. Điều đó không đúng! Ngay cả Thị Trưởng Frank Fry còn không có quyền đại diện cho toàn thể cư dân của Westminster nữa. Ông chỉ được bầu ra để phục vụ cho cư dân của thành phố ông mà thôi. Hội đồng thành phố chỉ là một cơ chế Service Provider tức là một cơ quan đầu não cung cấp dịch vụ mà thôi: Kế hoạch mở mang thành phố trồng cây ở đâu, chữa lửa bao nhiêu xe, thuê mướn cảnh sát, cho chỗ nào buôn bán vân vân và vân vân. Đó là nói một cơ chế chủ trì trên một lãnh thổ chính trị (political territory) gồm những phần đất trong ranh giới Westminster.
Rộng lớn hơn ta có quận Cam (Orange County) thì có Hội Đồng Quản Lý (Board of Supervisors). Quận có ranh giới chính trị của quận. Cứ vậy lớn hơn ta có Tiểu bang California và toàn thể nước Mỹ. Trên các phần địa lý lãnh thổ chính trị này. Nên nhớ nước Hoa Kỳ là một hội bất vụ lợi (non-profit organization) lớn nhất mà nhân dân Mỹ (tức các hội viên) đã mướn và trả lương cho vị Tổng Giám Đốc (President) là Bill Clinton và các Nghị sĩ Dân Biểu để ngồi đó viết ra luật pháp cho đất nước mà thôi. Các vị đó đều chỉ là công bộc mà nhân dân mới là chủ. Một hội bất vụ lợi ở nước Mỹ chính là cơ quan bán chính thức của chính phủ thay quyền chính phủ trong chính sách tản quyền và dân chủ để giúp đỡ nhân dân về phúc lợi tiếp tay với chính phủ là vì vậy.
Dù chúng ta có gọi chúng ta là Ban Đại Diện thì chúng ta cũng chỉ là một hội đồng bất vụ lợi hoặc vụ lợi/for profit nếu muốn. For profit thì phải đóng thuế. Hội đoàn đó chỉ có phép đại diện cho chỉ những hội viên mình mà thôi. Trong trường hợp “Cộng Đồng” Nam Cali, hội viên chỉ là những ai bỏ phiếu ngày đi bầu mà thôi. Cộng đồng Nam Cali dù ông Thăng hay ông Đức làm chủ tịch ban chấp hành thì cũng chỉ “đại diện” cho 10 ngàn phiếu (nếu đúng) đã bầu cho 2 ông mà thôi. Luật pháp của Hoa Kỳ và công pháp của mọi nước trên thế giới đều không thể công nhận dù một hay cả hai ông đại diện cho gần nửa triệu người Việt sinh sống tại Nam California. Mà nếu ai “đại diện” cho toàn cả thế giới thì lại càng sai luật và vi phạm luật tiếm danh nữa! Bởi vì tất cả chúng ta đều không có lãnh thổ chính trị theo công pháp quốc tế lẫn quốc gia.
Nếu có lãnh thổ, ngày bầu cử dù chỉ 1/10 cử tri đi bầu cũng có giá trị, tuy yếu nhưng vẫn hợp pháp.
Vì vậy nếu tháng 7 này (1999) dù một Ban “Đại Diện” Cộng Đồng Nam Cali chúng ta được Bà Tòa Quận Cam phán rằng Ban Đại Diện A hay B hay C gì đó do A và B nhập lại thì điều đó cũng không có nghĩa cái Ban “mới” đó được độc quyền đại diện cho toàn thể người Việt ở Nam Cali. Thứ nhất là Bà Tòa không có quyền jurisdition gì đối với cư dân Việt sống ngoài quận Cam của bà cả. Cho dù có đem lên tận Tòa Tiểu Bang thì phán quyết trên cũng chỉ có giá trị với những ai bỏ phiếu hay ký tên đơn gia nhập ban Đại Diện A, B hay C nào đó mà thôi. Ví dù cho đến tháng 7 này cả hai Ban chấp hành của ông Đức và Thăng không thèm xuất hiện (show up) ở Tòa thì cũng “chẳng chết thằng Tây nào” nào! Theo luật Cali thì 2 ông vẫn có quyền đăng ký thành 2 hội bất vụ lợi, được miễn thuế, mỗi người claims có 5,000 hội viên và cứ hoạt động tà tà. Vì sao" Vì luật Cali cho phép như vậy. Vì không có luật nào cho phép một sắc dân trên nước Mỹ được độc quyền đại diện cho sắc dân mình, chính kiến mình, tôn giáo mình. Điều đó nằm trong tu chính Án Mỹ: Quyền tự do lập hội và hội họp. Một cái quyền mà chính chúng ta hy sinh chết trên biển cả, bỏ quê hương mồ mã tổ tiên để mà hưởng cho được! Cũng như quyền tự do ngôn luận báo chí, và quyền đi biểu tình!
Trên nước Mỹ chỉ cần 3 người họp lại là có quyền lập thành một hội đoàn mà không cần phải đăng ký gì cả với chính quyền. Cần đăng ký gì, cần mở trương mục ngân hàng cho có nơi đồng tiền ra vào rõ ràng để đóng thuế hoặc miễn thuế mà thôi. Nếu đăng ký tại tiểu bang Delaware thì ta chỉ cần một người vừa là Sáng Lập Viên, vừa là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, vừa là Tổng Giám Đốc, vừa là Thư Ký, vừa là Thủ Quỹ và cũng vừa là hội viên và cũng hưởng tư cách bất vụ lợi miễn thuế; 99 phần trăm hội viên bất vụ lợi trên nước Mỹ hưởng quy chế miễn thuế 501 (c)3 Giáo dục và Từ Thiện phi tôn giáo, phi chính trị, phi thương mại, phi kỳ thị.
Nếu một hội đoàn người Việt nào của chúng ta không chủ trương những điều trên mà lại có chương trình ảnh hưởng vận động quốc hội Tiểu Bang và Liên Bang để thay đổi luật pháp hay chính sách, hay cho dù khen hoặc chê một nước khác mà nước đó đang có bang giao với nước Mỹ thì bị xem là không phi chính trị, sẽ tự động mất quy chế trên. Vì vậy các ban đại diện cộng đồng VN phải tìm một quy chế bất vụ lợi khác nếu muốn sinh hoạt chính trị như là các đảng Cộng Hòa, Dân Chủ hay Xã Hội đăng ký trên nước Mỹ. Hội đoàn nào, hay Ban Đại Diện nào đã có Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors) là cơ chế tối cao của mình mà còn đặt ra một cơ chế cao hơn như là Ban Giám Sát thì cũng đã là bất hợp lệ rồi (nếu đăng ký).
Về danh xưng hội không ai cấm chúng ta đăng ký và mở trương mục bằng chữ quốc ngữ (dĩ nhiên không bỏ dấu) vì ta không cần liên hệ với người “ngoại quốc”. Tác giả bài này đã từng đăng ký một hiệp hội 50(c)3 bằng chữ quốc ngữ từ năm 1976 tức là 23 năm trước và đã hưởng quyền lợi miễn thuế một cách đầy đủ cho đến nay.
Nếu cộng đồng hiểu rằng không có ai có toàn quyền hay độc quyền đại diện cho toàn thể 400 ngàn đồng hương tại Nam Cali...
Nếu cộng đồng hiểu rằng mỗi ban “đại diện” chỉ là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ (Service Provider) như các Hội Thiện Nguyện, hay Giáo Phái các tôn giáo tại Mỹ (có cả trăm ngàn riêng biệt trên nước Mỹ, vì mỗi nhà thờ là một hội đoàn riêng biệt)...
Nếu cộng đồng hiểu rằng đây là một đất nước tự do, tự do cạnh tranh (free enterprise), trăm hoa đua nở, thượng tôn luật pháp, đề cao Nhân Quyền (kể cả thú quyền)... thì cộng đồng cứ làm lơ cho họ không chịu thống nhất, rồi cứ chờ xem họ làm được những ích lợi gì cho cộng đồng về phương diện An Sinh Xã Hội, về danh dự và uy tín cho người Việt, về văn hóa Việt cho con cháu và các thế hệ sau... cứ để cho họ trăm hoa đua nở. Và chúng ta nên tránh chửi bới họ và trách nhiệm phải đi đôi với nhau giữa họ và ta. Khôn ngoan đối đáp với người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Thời gian và thiện chí sẽ đào thải những ai đi ngược lại lòng dân và ý Trời.
Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Tel/fax (714) 637-2155.
Đa số đồng hương chúng ta đã hiểu lầm rằng các Ban Đại Diện Cộng Đồng Nam Cali v.v... là đại diện toàn thể người Việt sinh sống tại Nam Cali hay là tại một tiểu bang hay thành phố nào đó. Điều đó không đúng! Ngay cả Thị Trưởng Frank Fry còn không có quyền đại diện cho toàn thể cư dân của Westminster nữa. Ông chỉ được bầu ra để phục vụ cho cư dân của thành phố ông mà thôi. Hội đồng thành phố chỉ là một cơ chế Service Provider tức là một cơ quan đầu não cung cấp dịch vụ mà thôi: Kế hoạch mở mang thành phố trồng cây ở đâu, chữa lửa bao nhiêu xe, thuê mướn cảnh sát, cho chỗ nào buôn bán vân vân và vân vân. Đó là nói một cơ chế chủ trì trên một lãnh thổ chính trị (political territory) gồm những phần đất trong ranh giới Westminster.
Rộng lớn hơn ta có quận Cam (Orange County) thì có Hội Đồng Quản Lý (Board of Supervisors). Quận có ranh giới chính trị của quận. Cứ vậy lớn hơn ta có Tiểu bang California và toàn thể nước Mỹ. Trên các phần địa lý lãnh thổ chính trị này. Nên nhớ nước Hoa Kỳ là một hội bất vụ lợi (non-profit organization) lớn nhất mà nhân dân Mỹ (tức các hội viên) đã mướn và trả lương cho vị Tổng Giám Đốc (President) là Bill Clinton và các Nghị sĩ Dân Biểu để ngồi đó viết ra luật pháp cho đất nước mà thôi. Các vị đó đều chỉ là công bộc mà nhân dân mới là chủ. Một hội bất vụ lợi ở nước Mỹ chính là cơ quan bán chính thức của chính phủ thay quyền chính phủ trong chính sách tản quyền và dân chủ để giúp đỡ nhân dân về phúc lợi tiếp tay với chính phủ là vì vậy.
Dù chúng ta có gọi chúng ta là Ban Đại Diện thì chúng ta cũng chỉ là một hội đồng bất vụ lợi hoặc vụ lợi/for profit nếu muốn. For profit thì phải đóng thuế. Hội đoàn đó chỉ có phép đại diện cho chỉ những hội viên mình mà thôi. Trong trường hợp “Cộng Đồng” Nam Cali, hội viên chỉ là những ai bỏ phiếu ngày đi bầu mà thôi. Cộng đồng Nam Cali dù ông Thăng hay ông Đức làm chủ tịch ban chấp hành thì cũng chỉ “đại diện” cho 10 ngàn phiếu (nếu đúng) đã bầu cho 2 ông mà thôi. Luật pháp của Hoa Kỳ và công pháp của mọi nước trên thế giới đều không thể công nhận dù một hay cả hai ông đại diện cho gần nửa triệu người Việt sinh sống tại Nam California. Mà nếu ai “đại diện” cho toàn cả thế giới thì lại càng sai luật và vi phạm luật tiếm danh nữa! Bởi vì tất cả chúng ta đều không có lãnh thổ chính trị theo công pháp quốc tế lẫn quốc gia.
Nếu có lãnh thổ, ngày bầu cử dù chỉ 1/10 cử tri đi bầu cũng có giá trị, tuy yếu nhưng vẫn hợp pháp.
Vì vậy nếu tháng 7 này (1999) dù một Ban “Đại Diện” Cộng Đồng Nam Cali chúng ta được Bà Tòa Quận Cam phán rằng Ban Đại Diện A hay B hay C gì đó do A và B nhập lại thì điều đó cũng không có nghĩa cái Ban “mới” đó được độc quyền đại diện cho toàn thể người Việt ở Nam Cali. Thứ nhất là Bà Tòa không có quyền jurisdition gì đối với cư dân Việt sống ngoài quận Cam của bà cả. Cho dù có đem lên tận Tòa Tiểu Bang thì phán quyết trên cũng chỉ có giá trị với những ai bỏ phiếu hay ký tên đơn gia nhập ban Đại Diện A, B hay C nào đó mà thôi. Ví dù cho đến tháng 7 này cả hai Ban chấp hành của ông Đức và Thăng không thèm xuất hiện (show up) ở Tòa thì cũng “chẳng chết thằng Tây nào” nào! Theo luật Cali thì 2 ông vẫn có quyền đăng ký thành 2 hội bất vụ lợi, được miễn thuế, mỗi người claims có 5,000 hội viên và cứ hoạt động tà tà. Vì sao" Vì luật Cali cho phép như vậy. Vì không có luật nào cho phép một sắc dân trên nước Mỹ được độc quyền đại diện cho sắc dân mình, chính kiến mình, tôn giáo mình. Điều đó nằm trong tu chính Án Mỹ: Quyền tự do lập hội và hội họp. Một cái quyền mà chính chúng ta hy sinh chết trên biển cả, bỏ quê hương mồ mã tổ tiên để mà hưởng cho được! Cũng như quyền tự do ngôn luận báo chí, và quyền đi biểu tình!
Trên nước Mỹ chỉ cần 3 người họp lại là có quyền lập thành một hội đoàn mà không cần phải đăng ký gì cả với chính quyền. Cần đăng ký gì, cần mở trương mục ngân hàng cho có nơi đồng tiền ra vào rõ ràng để đóng thuế hoặc miễn thuế mà thôi. Nếu đăng ký tại tiểu bang Delaware thì ta chỉ cần một người vừa là Sáng Lập Viên, vừa là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, vừa là Tổng Giám Đốc, vừa là Thư Ký, vừa là Thủ Quỹ và cũng vừa là hội viên và cũng hưởng tư cách bất vụ lợi miễn thuế; 99 phần trăm hội viên bất vụ lợi trên nước Mỹ hưởng quy chế miễn thuế 501 (c)3 Giáo dục và Từ Thiện phi tôn giáo, phi chính trị, phi thương mại, phi kỳ thị.
Nếu một hội đoàn người Việt nào của chúng ta không chủ trương những điều trên mà lại có chương trình ảnh hưởng vận động quốc hội Tiểu Bang và Liên Bang để thay đổi luật pháp hay chính sách, hay cho dù khen hoặc chê một nước khác mà nước đó đang có bang giao với nước Mỹ thì bị xem là không phi chính trị, sẽ tự động mất quy chế trên. Vì vậy các ban đại diện cộng đồng VN phải tìm một quy chế bất vụ lợi khác nếu muốn sinh hoạt chính trị như là các đảng Cộng Hòa, Dân Chủ hay Xã Hội đăng ký trên nước Mỹ. Hội đoàn nào, hay Ban Đại Diện nào đã có Hội Đồng Quản Trị (Board of Directors) là cơ chế tối cao của mình mà còn đặt ra một cơ chế cao hơn như là Ban Giám Sát thì cũng đã là bất hợp lệ rồi (nếu đăng ký).
Về danh xưng hội không ai cấm chúng ta đăng ký và mở trương mục bằng chữ quốc ngữ (dĩ nhiên không bỏ dấu) vì ta không cần liên hệ với người “ngoại quốc”. Tác giả bài này đã từng đăng ký một hiệp hội 50(c)3 bằng chữ quốc ngữ từ năm 1976 tức là 23 năm trước và đã hưởng quyền lợi miễn thuế một cách đầy đủ cho đến nay.
Nếu cộng đồng hiểu rằng không có ai có toàn quyền hay độc quyền đại diện cho toàn thể 400 ngàn đồng hương tại Nam Cali...
Nếu cộng đồng hiểu rằng mỗi ban “đại diện” chỉ là một Cơ Quan Cung Cấp Dịch Vụ (Service Provider) như các Hội Thiện Nguyện, hay Giáo Phái các tôn giáo tại Mỹ (có cả trăm ngàn riêng biệt trên nước Mỹ, vì mỗi nhà thờ là một hội đoàn riêng biệt)...
Nếu cộng đồng hiểu rằng đây là một đất nước tự do, tự do cạnh tranh (free enterprise), trăm hoa đua nở, thượng tôn luật pháp, đề cao Nhân Quyền (kể cả thú quyền)... thì cộng đồng cứ làm lơ cho họ không chịu thống nhất, rồi cứ chờ xem họ làm được những ích lợi gì cho cộng đồng về phương diện An Sinh Xã Hội, về danh dự và uy tín cho người Việt, về văn hóa Việt cho con cháu và các thế hệ sau... cứ để cho họ trăm hoa đua nở. Và chúng ta nên tránh chửi bới họ và trách nhiệm phải đi đôi với nhau giữa họ và ta. Khôn ngoan đối đáp với người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.
Thời gian và thiện chí sẽ đào thải những ai đi ngược lại lòng dân và ý Trời.
Mục Sư Nguyễn Quang Minh, Tel/fax (714) 637-2155.
Gửi ý kiến của bạn