Đức Giáo hoàng Công giáo La Mã kêu gọi tránh chiến tranh. Phong trào Phản chiến nổi lên khắp thế giới. Nhiều nước trong Hội Đồng Bảo An Liên Hợp quốc mong muốn kéo dài việc thanh tra. Nhưng tổng họp các tin tức ngoại giao và phân tích diễn biến quân sự từ Tây Aâu đến Bắc Mỹ, chiến tranh Iraq coi như không thể tránh được. Ngày định mạng ấy có thể xảy ra vào giữa tháng Ba này.
Trước nhứt diễn biến ngoại giao đang hướng tới chiến tranh Iraq. Một, Trưởng đoàn Thanh sát LHQ tối hậu thư cho Ô. Hussein phải phá hủy các hoả tiễn tăng cường Al Saoud, trễ nhứt vào ngày 1 tháng 3. Có thể Iraq sẽ thi hành nhưng đã trễ. Ô. Giám đốc Cơ quan Quốc tế Nguyên tử Lực đã tuyên bố tại Teheran, "Iraq không hợp tác đầy đủ với chúng tôi.", viện dẫn trường hợp Iraq không cho chuyên viên nguyên tử lực trong đoàn thanh sát tiếp xúc với các khoa học gia về nguyên tử của Iraq. Hai, Anh và Mỹ chỉ chờ có thế để phát động đề nghị mới. Nghị quyết 2. Nội dung nhấn mạnh "Iraq không tôn trọng Nghị quyết 1441" tức vi phạm nghĩa vũ giải giớiù. Xem đó như "vi phạm cụ thể" của Iraq và lấy đó làm biện minh chánh để trừng phạt. Hình thức ngắn gọn, giản dị để tránh các kẽ hở gây bàn luận dài dòng, có thể tu chính sau này. Đại sứ Pháp bên cạnh LHQ tin khó đạt đủ túc số 9/15 trong HĐBA/ LHQ. Nhưng Anh Mỹ có hai tuần để làm việc đó và nếu không thành cũng chả sao. Ba, TT Bush đã tỏ rõ lập trường đối với quốc tế, "mọi phủ nhận và trì hưỡn không ngưng đối với một hiểm nguy đang bành trướng không phải là một chọn lựa." Đối với phong trào Phản chiến, Ông biện minh bằng nhiệm vụ bảo quốc an dân của một tổng thống Mỹ. Tổng Trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố trên đài PBS, mọi việc đã săn sàng chỉ chờ lịnh tổng thống. Theo lời Ông hy vọng hoà bình rất mong manh khi nói đến ba điều kiện tránh chiến tranh.: Ô. Hussein phải tự ý giải giới; tự ý rời khỏi nước; bị lật đổ. Ba điều kiện khó có thể xảy ra, nếu không muốn nói là không thể xảy ra với một Ô. Hussein cứng đầu cứng cổ với LHQ như từ trước đến giờ, Mỹ gọi là nước "côn đồ" (rogue nation) sống ngoài vòng luật pháp.
Thứ đến diễn biến quân sự cũng đang hướng tới chiến tranh. Mỹ đã không tiếc tiền 15 tỷ đô la giúp cho Thổ nhĩ kỳ để đổi lấy phép được sử dụng lãnh thổ giáp ranh Iraq này làm điểm xuất phát mũi dùi tấn công lớn nhứt. Về trận điạ chiến Mỹ đã bao vây Iraq hai lớp , 4 mặt, từ Kuwait, Thổ nhĩ kỳ, Đia trung hải, Vịnh Ba tư, vùng tự trị người Kurds và nước Do thái. Theo Ngũ Giác Đài Mỹ, quân số cơ hữu và đồng minh tung vào vùng Vịnh hiện đãõ lên 210 ngàn người. 10 ngàn ở Kuwait, các vương quốc Á rập về hướng Nam của Iraq, làm thành một mũi dùi tấn công lớn thứ hai trên bộ vào Iraq. Anh tham chiến 42 ngàn quân, nhưng mới chuyển đến được phân nửa, tính đến ngày 19 tháng 2; phần còn lại đang trên đường tới..
Trong cuộc phỏng vấn Ô. TT QP Mỹ có nói đến thời hạn "giữa tháng Ba", nhưng giải thích đó là ngày cần để Sư đoàn 4 Bộ Binh 101 và Sư Đoàn 101 Không vận Mỹ đến đia điểm xuất phát, chớ không nói đó là thời hạn bắt đầu Ngày D của Chiến tranh Iraq; ngày hành quân thuộc loại "Tối Mật" ai nói ra bao giờ.
Nhưng theo nhiều nhà phân tích quân sự, ghi nhận được trên báo điện từ Aâu châu đến Mỹ châu, cuộc chiến có nhiều khả năng xảy ra vào thời hạn định mạng " giữa tháng Ba" ấy. Vì " giữa tháng Ba" vừa trùng khớp với diễn diễn ngoại giao vừa trùng khớp với thời tiết taiï Iraq. Về ngoại giao, giữa tháng Ba là ngày HĐBA/ LHQ quyết dịnh về Nghị quyết 2 do Anh Mỹ đề nghị. Đủ túc số 9/15 trừng phạt Iraq, quá tốt. Nhược bằng không đủ, Mỹ sẽ cùng đồng minh Aâu châu xem " sự vi phạm cụ thể" NQ 1441 của Iraq là lý do biện minh để tấn công Iraq. Về thời tiết "giữa tháng Ba" cũng hợp với tuần trăng. Quân lực Anh Mỹ sẽ khai thác tối đa ưu thế vũ khí, máy móc tinh tinh vi xuyên thủng màn đêm như bom tinh khôn, bom phá điện từ. Tại Iraq, trăng bắt đầu sáng và tròn nhứt vào ngày 18 tháng Ba. Nếu có tấn công bằng oanh kích, oanh tạc, pháo kích, hoả tiễn, cày đất địch trong một hai ngày; việc đó các chuyên viên cho phân tích quân sự nghĩ, sẽ được làm truớc ngày trăng tròn ở Iraq, là ngày 18 tháng Ba (Ngày 10 tháng 3 là ngày Anh Mỹ đòi hỏi HĐBA/ LHQĐể phải chung quyết về vấn đề Iraq). Sau khi cày đất địch trong bóng tối bằng vũ khí tinh khôn, bộ binh đổ bộ tiến chiếm, giữ cứ điểm và kiểm soát lãnh thổ thì lúc đó trăng bắt đầu sáng lên. Và để bộ binh có đủ thì giờ dàn trải rộng khắp lãnh thổ Iraq trước khi khí hậu Iraq bắt đầu cái nóng ác nghiệt vào cuối tháng Ba ở Iraq.
Đức Giáo Hoàng, TT Mỹ, Chủ tịch kiêm Thủ Tướng Iraq dĩ chí thứ dân Phản Chiến, không ai muốn có chiến tranh. Nhưng "thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế." Nên diễn biến ngoại giao và quân sự như "ma đưa lối quỹ dẫn đường" đi đến " nẽo đoạn trường": chiến tranh. Làm thế nào được khi một người lãnh đạo đệ nhứt siêu cường thế giới, nhân danh giải trừ vũ khí giết người hàng loạt đã điều hành 200 ngàn quân" Chẳng lẽ rút về vì sự cải vả của 15 nước kéo dài đến mất kiên nhẫn. Làm thế nào được khi mộät tổng thống kiêm tư lịnh tối cao quân lực do dân bầu mỗi ngày lấy hàng triệu triệu thuế của dân để trả cho 200 quân đang ngồi trên đống lửa để chờ lịnh. Chẳng lẽ cho lịnh rút về, thì còn ai bầu với bán gì nữa. Làm thế nào được khi một nhà độc tài bàn tay đẫm máu qua ba lần đảo chánh đổ máu mới chiếm được quyền hành và bám nó với bất cứ giá nào trên sinh mạng đồng bào, thân nhân, đồng chí, suốt 30 năm với bàn tay sắt máu dù có ra đi cũng khó bảo toàn sinh mạng với bao nợ máu đã làm" Chẳng lẽ tự từ bỏ, tự giải giới chỉ vì mấy Ông thanh tra tay không bới móc, mấy lời hăm suông bằng miệng. Làm thế nào được khi cả một thế giới Hồi giáo đóng góp nhiều công trình cho văn minh nhân loại, gồm một tôn giáo và một khối dân số văn hóa lớn mạnh hàng thứ 2 trên thế giới lại bất lực" Chẳng lẽ không đủ sức tự giải quyết vấn đề nội bộ với nhà độc tài Hussein mà lại để Tây phương xen vào. Bế tắc khó hiểu nhưng vẫn là bế tắc. Phải chăng ma lực của chiến tranh mạnh hơn bản tính hoà bình của con người" Hay thiên mạng thắng nhơn mạng" Chánh trị là vậy. Lịch sử là vậy. Có những khúc quanh, có những phi lý của nó. Khó lường trước; khó ngăn cản được.
Trước nhứt diễn biến ngoại giao đang hướng tới chiến tranh Iraq. Một, Trưởng đoàn Thanh sát LHQ tối hậu thư cho Ô. Hussein phải phá hủy các hoả tiễn tăng cường Al Saoud, trễ nhứt vào ngày 1 tháng 3. Có thể Iraq sẽ thi hành nhưng đã trễ. Ô. Giám đốc Cơ quan Quốc tế Nguyên tử Lực đã tuyên bố tại Teheran, "Iraq không hợp tác đầy đủ với chúng tôi.", viện dẫn trường hợp Iraq không cho chuyên viên nguyên tử lực trong đoàn thanh sát tiếp xúc với các khoa học gia về nguyên tử của Iraq. Hai, Anh và Mỹ chỉ chờ có thế để phát động đề nghị mới. Nghị quyết 2. Nội dung nhấn mạnh "Iraq không tôn trọng Nghị quyết 1441" tức vi phạm nghĩa vũ giải giớiù. Xem đó như "vi phạm cụ thể" của Iraq và lấy đó làm biện minh chánh để trừng phạt. Hình thức ngắn gọn, giản dị để tránh các kẽ hở gây bàn luận dài dòng, có thể tu chính sau này. Đại sứ Pháp bên cạnh LHQ tin khó đạt đủ túc số 9/15 trong HĐBA/ LHQ. Nhưng Anh Mỹ có hai tuần để làm việc đó và nếu không thành cũng chả sao. Ba, TT Bush đã tỏ rõ lập trường đối với quốc tế, "mọi phủ nhận và trì hưỡn không ngưng đối với một hiểm nguy đang bành trướng không phải là một chọn lựa." Đối với phong trào Phản chiến, Ông biện minh bằng nhiệm vụ bảo quốc an dân của một tổng thống Mỹ. Tổng Trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố trên đài PBS, mọi việc đã săn sàng chỉ chờ lịnh tổng thống. Theo lời Ông hy vọng hoà bình rất mong manh khi nói đến ba điều kiện tránh chiến tranh.: Ô. Hussein phải tự ý giải giới; tự ý rời khỏi nước; bị lật đổ. Ba điều kiện khó có thể xảy ra, nếu không muốn nói là không thể xảy ra với một Ô. Hussein cứng đầu cứng cổ với LHQ như từ trước đến giờ, Mỹ gọi là nước "côn đồ" (rogue nation) sống ngoài vòng luật pháp.
Thứ đến diễn biến quân sự cũng đang hướng tới chiến tranh. Mỹ đã không tiếc tiền 15 tỷ đô la giúp cho Thổ nhĩ kỳ để đổi lấy phép được sử dụng lãnh thổ giáp ranh Iraq này làm điểm xuất phát mũi dùi tấn công lớn nhứt. Về trận điạ chiến Mỹ đã bao vây Iraq hai lớp , 4 mặt, từ Kuwait, Thổ nhĩ kỳ, Đia trung hải, Vịnh Ba tư, vùng tự trị người Kurds và nước Do thái. Theo Ngũ Giác Đài Mỹ, quân số cơ hữu và đồng minh tung vào vùng Vịnh hiện đãõ lên 210 ngàn người. 10 ngàn ở Kuwait, các vương quốc Á rập về hướng Nam của Iraq, làm thành một mũi dùi tấn công lớn thứ hai trên bộ vào Iraq. Anh tham chiến 42 ngàn quân, nhưng mới chuyển đến được phân nửa, tính đến ngày 19 tháng 2; phần còn lại đang trên đường tới..
Trong cuộc phỏng vấn Ô. TT QP Mỹ có nói đến thời hạn "giữa tháng Ba", nhưng giải thích đó là ngày cần để Sư đoàn 4 Bộ Binh 101 và Sư Đoàn 101 Không vận Mỹ đến đia điểm xuất phát, chớ không nói đó là thời hạn bắt đầu Ngày D của Chiến tranh Iraq; ngày hành quân thuộc loại "Tối Mật" ai nói ra bao giờ.
Nhưng theo nhiều nhà phân tích quân sự, ghi nhận được trên báo điện từ Aâu châu đến Mỹ châu, cuộc chiến có nhiều khả năng xảy ra vào thời hạn định mạng " giữa tháng Ba" ấy. Vì " giữa tháng Ba" vừa trùng khớp với diễn diễn ngoại giao vừa trùng khớp với thời tiết taiï Iraq. Về ngoại giao, giữa tháng Ba là ngày HĐBA/ LHQ quyết dịnh về Nghị quyết 2 do Anh Mỹ đề nghị. Đủ túc số 9/15 trừng phạt Iraq, quá tốt. Nhược bằng không đủ, Mỹ sẽ cùng đồng minh Aâu châu xem " sự vi phạm cụ thể" NQ 1441 của Iraq là lý do biện minh để tấn công Iraq. Về thời tiết "giữa tháng Ba" cũng hợp với tuần trăng. Quân lực Anh Mỹ sẽ khai thác tối đa ưu thế vũ khí, máy móc tinh tinh vi xuyên thủng màn đêm như bom tinh khôn, bom phá điện từ. Tại Iraq, trăng bắt đầu sáng và tròn nhứt vào ngày 18 tháng Ba. Nếu có tấn công bằng oanh kích, oanh tạc, pháo kích, hoả tiễn, cày đất địch trong một hai ngày; việc đó các chuyên viên cho phân tích quân sự nghĩ, sẽ được làm truớc ngày trăng tròn ở Iraq, là ngày 18 tháng Ba (Ngày 10 tháng 3 là ngày Anh Mỹ đòi hỏi HĐBA/ LHQĐể phải chung quyết về vấn đề Iraq). Sau khi cày đất địch trong bóng tối bằng vũ khí tinh khôn, bộ binh đổ bộ tiến chiếm, giữ cứ điểm và kiểm soát lãnh thổ thì lúc đó trăng bắt đầu sáng lên. Và để bộ binh có đủ thì giờ dàn trải rộng khắp lãnh thổ Iraq trước khi khí hậu Iraq bắt đầu cái nóng ác nghiệt vào cuối tháng Ba ở Iraq.
Đức Giáo Hoàng, TT Mỹ, Chủ tịch kiêm Thủ Tướng Iraq dĩ chí thứ dân Phản Chiến, không ai muốn có chiến tranh. Nhưng "thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế." Nên diễn biến ngoại giao và quân sự như "ma đưa lối quỹ dẫn đường" đi đến " nẽo đoạn trường": chiến tranh. Làm thế nào được khi một người lãnh đạo đệ nhứt siêu cường thế giới, nhân danh giải trừ vũ khí giết người hàng loạt đã điều hành 200 ngàn quân" Chẳng lẽ rút về vì sự cải vả của 15 nước kéo dài đến mất kiên nhẫn. Làm thế nào được khi mộät tổng thống kiêm tư lịnh tối cao quân lực do dân bầu mỗi ngày lấy hàng triệu triệu thuế của dân để trả cho 200 quân đang ngồi trên đống lửa để chờ lịnh. Chẳng lẽ cho lịnh rút về, thì còn ai bầu với bán gì nữa. Làm thế nào được khi một nhà độc tài bàn tay đẫm máu qua ba lần đảo chánh đổ máu mới chiếm được quyền hành và bám nó với bất cứ giá nào trên sinh mạng đồng bào, thân nhân, đồng chí, suốt 30 năm với bàn tay sắt máu dù có ra đi cũng khó bảo toàn sinh mạng với bao nợ máu đã làm" Chẳng lẽ tự từ bỏ, tự giải giới chỉ vì mấy Ông thanh tra tay không bới móc, mấy lời hăm suông bằng miệng. Làm thế nào được khi cả một thế giới Hồi giáo đóng góp nhiều công trình cho văn minh nhân loại, gồm một tôn giáo và một khối dân số văn hóa lớn mạnh hàng thứ 2 trên thế giới lại bất lực" Chẳng lẽ không đủ sức tự giải quyết vấn đề nội bộ với nhà độc tài Hussein mà lại để Tây phương xen vào. Bế tắc khó hiểu nhưng vẫn là bế tắc. Phải chăng ma lực của chiến tranh mạnh hơn bản tính hoà bình của con người" Hay thiên mạng thắng nhơn mạng" Chánh trị là vậy. Lịch sử là vậy. Có những khúc quanh, có những phi lý của nó. Khó lường trước; khó ngăn cản được.
Gửi ý kiến của bạn