Hôm nay,  

Csvn Đang Thoái Trào; Phật Giáo Kêu Gọi Chuyển Hóa Thời Cơ

15/05/200300:00:00(Xem: 4550)
PARIS -- “Cuộc gặp gỡ Phan Văn Khải – Thích Huyền Quang ở Hà Nội điển hình cho sự thoái trào của chế độ độc tài toàn trị trước cao trào Dân chủ thế giới. Nếu người Việt hải ngoại nhắm tiếp viện cho tiến trình dân chủ này, thì phải tốc quyết khai lộ bằng Đối sách mới, vừa thù ứng vừa hữu hiệu, làm yếu tố trọng đại để chuyển động và chuyển hóa thời cơ cho quê hương Việt Nam.” Đó là lời Giáo Sư Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế, trong bản văn phân tích sau đây. Sau bản văn là các bài trích liên hệ về Hòa Thượng Huyền Quang, quyền Xử Lý Tăng Thống GHPGVNTN.
THÔNG CÁO BÁO CHÍ LÀM TẠI PARIS NGÀY 14.5.2003
Một vài dư luận quốc tế điển hình về cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang.
Nhận định và giới thiệu : Cuộc gặp gỡ tại Hà Nội hôm 2.4.2003 giữa Thủ tướng Phan Văn Khải và Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Thường vụ Viện Tăng Thống, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất làm kinh ngạc thế giới và bàng hoàng cộng đồng Người Việt hải ngoại. Hàng trăm bài báo viết lên những ý kiến khác nhau hay những nhận định trông chờ. Từ những bài báo này hiện lên một sự thật, mà có người quên lãng lâu nay, là thế và lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất rất lớn, khiến một chính quyền sắt máu không thể tiếp tục làm ngơ. Tuy nhiên dù nhận định cách nào, thì tất cả đều đồng nhất về thành quả của cuộc vận động quốc tế cho Phật giáo Việt Nam : Áp lực quốc tế thành tựu bắt một chế độ độc tài toàn trị phải thay đổi. Sự thay đổi bước đầu chưa cụ thể, nhưng nếu thế giới duy trì áp lực này, song đồng với nhữngï yêu sách chính đáng và kiên trì tại quốc nội, sẽ làm nên chất xúc tác chuyển hóa thời cơ.
Cuộc gặp gỡ Phan Văn Khải – Thích Huyền Quang là bước ngoặt mới, đặt nan đề cho những cá nhân hay đoàn thể đấu tranh cho nhân quyền, dân chủ, và tự do tôn giáo : Đó là sự đòi hỏi một Đối sách mới cho giai kỳ mới, nếu không nói là vận hội mới. Bởi vì gần ba mươi năm qua, hai nhận định thường xuyên cất lên, trước bất cứ biến động nào, đã không còn thù ứng với xu thế thế giới ngày nay. Một nhận định cho rằng, Cộng sản đang âm mưu, đang gian trá, đang giăng bẫy để khuất phục Phật giáo Việt Nam " Nhận định khác thì lại chủ trương, Đảng và Nhà nước đã thay đổi chính sách tôn giáo, ta nên đáp ứng mà cộng tác.
Nhưng thực tế và sự sống còn của dân tộc không nằm trong hai phạm trù nhận thức thụ động ấøy. Đâu phải đến ngày hôm nay, sau cuộc gặp gỡ Phan Văn Khải – Thích Huyền Quang, chúng ta mới vỡ lẽ về các "âm mưu", "gian trá", "giăng bẫy" của những chính trị gia cộng sản " Người Việt dân tộc điêu linh từ 1945 đến nay vì cơ chế hoạt đầu chính trị, mà bản chất là "bảo vệ ngai vàng của Đảng" thay vì "bảo vệ Dân và Nước". Đâu phải đến ngày hôm nay, sau cuộc gặp gỡ Phan Văn Khải – Thích Huyền Quang, chúng ta mới tìm ra cơ hội "cộng tác" với Nhà nước XHCNVN" Làm sao cộng tác được, khi Điều 4 còn nằm chình ình trên Hiến Pháp ngăn cấm mọi thành phần dân tộc và tôn giáo "tham gia cộng tác" trên cương vị đồng đẳng và bình đẳng " Cho nên, cả hai nhận định ấy đã lỗi thời, không thực tế ở đầu thiên kỷ Tây lịch thứ ba.
Thế thì thực tế và sự sống còn của dân tộc nằm ở đâu " - Nằm ở Đối sách mới, dựa trên cơ sở truyền thống dân tộc song hành với tương quan lực lượng của thế giới. Xu thế thế giới ngày nay là xu thế của nền Dân chủ tiến hành. Trào lưu nào đi ngược sẽ bị đào thải. Không chóng thì chầy, những chế độ độc tài toàn trị bị thanh toán đầu tiên trước bước tiến của công cuộc Toàn cầu hóa Dân chủ sóng đôi với cuộc Toàn cầu hóa Kinh tế. Cuộc gặp gỡ Phan Văn Khải – Thích Huyền Quang ở Hà Nội điển hình cho sự thoái trào của chế độ độc tài toàn trị trước cao trào Dân chủ thế giới. Nếu người Việt hải ngoại nhắm tiếp viện cho tiến trình dân chủ này, thì phải tốc quyết khai lộ bằng Đối sách mới, vừa thù ứng vừa hữu hiệu, làm yếu tố trọng đại để chuyển động và chuyển hóa thời cơ cho quê hương Việt Nam. Trong phạm vi cộng đồng hải ngoại, cần xét lại não trạng ù lì theo phản ứng bị động, mà ta có thể nhận xét qua một ví dụ nhỏ nhưng thường trực, đó là tiếp tục gọi một cựu tù nhân chính trị là Ngục sĩ, khi người này đã hoàn toàn được tự do và đã sinh sống ở nước ngoài. Theo dòng phản ứng ấy, vô hình trung chúng ta "bằng lòng" để yên cho Cộng sản tiếp tục giam nhốt một Cao Tăng nơi xó góc Quảng Ngãi, vô hình trung "nghĩ rằng" nếu Hòa thượng còn bị giam nhốt thì ta càng có cớ, còn mạnh miệng tố cáo Cộng sản vi phạm nhân quyền" Nhưng lại chẳng có kế hoạch hay phương thức gì hữu hiệu để nhân quyền hóa chế độ, dân chủ hóa xã hội Việt Nam. Một số phát biểu của chúng ta chỉ tràn trề nằm đọng mỗi sáng trên Internet như những lời nói suông, tuy cực kỳ phẫn nộ và quyết liệt. Chúng ta ít quan tâm khi chính vị Cao Tăng mà ta hết lòng hỗ trợ 21 năm qua, vừa tìm thấy một phương thức mới, nếu không là giải pháp mới, căn cứ trên sự hỗ tương và thanh viện quốc tế cho việc bảo vệ và thực hiện tự do tôn giáo và dân chủ hóa đất nước" Dù nhỏ đến đâu, khe hở trên con đê vẫn báo hiệu một long lở, tàn phá. Nhanh hay chậm tùy sức mạnh con nước, tức sự đối ứng thích nghi và chủ động của chúng ta. Đối sách chỉ mới và hữu hiệu khi giải quyết được từng nan đề một, trong vô số nan đề biến hiện trước mắt đòi hỏi những anh hùng tạo thời thế giải quyết.
Cho nên vấn đề không là "Cộng sản đang âm mưu gì, gian trá như thế nào "", mà là ta làm gì thích ứng để vô hiệu hóa mọi âm mưu " Không là "Chính phủ đã thay đổi, ta nên cộng tác với chính phủ", mà yêu sách mọi cuộc cộng tác phải thực thi trên cương vị đồng đẳng và bình đẳng, và tiêu đích phải đem lại lợi ích ấm no, dân chủ và hạnh phúc cho toàn dân.
Để bắt mạch công luận thế giới, Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin dịch một số ý kiến điển hình của các cơ quan truyền thông và tổ chức nhân quyền quốc tế, thuộc các khuynh hướng khác nhau. Khởi đầu với bài báo của bình luận gia Jean-Claude Pomonti đăng trên nhật báo cánh tả Le Monde phát hành tại Paris. Le Monde là tờ báo chính trị có ảnh hưởng hàng đầu tại Pháp cũng như trên chính trường quốc tế. Suốt cuộc chiến tranh tại Việt Nam vừa qua, thì Le Monde cùng với New York Times, Washington Post (Hoa kỳ), The Guardian (Anh), Asahi Shinbum (Nhật bản)... đứng hàng đầu các nhật báo ảnh hưởng quốc tế tung phá dư luận. Sau đấy là nhận định từ Luân Đôn của tổ chức Ân xá Quốc tế, từ Bộ Truyền giáo Paris của Giáo hội Công giáo, và từ Học viện Quốc phòng Úc của giáo sư Carl Thayer, một chuyên gia về vấn đề Việt Nam. Cuối cùng là nhận định của Giáo sư Địa vật lý Nguyễn Thanh Giang viết từ Hà Nội, coi như đại biểu cho giới trí thức miền Bắc. Trên làng báo chí hải ngoại có nhiều bài báo mang giá trị phân tích, thì mọi người đã có sẵn trong tay, nên chúng tôi chưa loan tải trong đợt công bố lần này.
Võ Văn Ái

(Bài 1) HÀ NỘI MỞ LẠI CUỘC ĐỐI THOẠI VỚI GIỚI LY KHAI PHẬT GIÁO
Thủ tướng Việt Nam tiếp Đại lão Hòa thượngThích Huyền Quang, bị quản chế suốt 21 năm.
Jean-Claude Pomonti, Đặc phái viên Đông Nam Á của nhật báo Le Monde (ở Paris), viết từ Bangkok. Số ra ngày 19.6.2003.
Hà Nội làm thế giới ngạc nhiên khi nối lại đối thoại với Giáo hội Phật giáo ly khai bị chế độ cộng sản khai trừ hơn hai mươi năm qua. Trong vòng 45 phút, Thủ tướng Việt Nam Phan Văn Khải tiếp Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, bị quản chế suốt 21 năm qua. Điều lạ lùng là báo chí nhà nước đăng tải trang trọng lên trang "nhất" với bức hình đồng hàng hai người đối thoại gặp nhau hôm 2.4 tại thủ đô Việt Nam với danh xưng "Hòa thượng Huyền Quang" chứ không còn là "ông Lê Đình Nhàn" thế danh của ngài. Đài truyền hình toàn quốc cũng loan tin cuộc tiếp kiến.
Tăng đoàn Phật giáo đóng vai trò chủ yếu chống chế độ Ngô Đình Diệm ở miền Nam, mà giới quân sự lật đổ năm 1963. Cuộc "nổi dậy của chư Tăng" với các cuộc tự thiêu đã gây động khắp hành tinh thời ấy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tiếp tục chống đối bất bạo động các chế độ của giới tướng lãnh sau đó, một số nhà sư khác gia nhập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam.
Năm 1981, sáu năm sau ngày Đại thắng và năm năm sau ngày thống nhất, Hà Nội cấm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hoạt động và thay bằng một cơ quan chính thức, gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trực thuộc vào Mặt trận Tổ quốc là tổ chức được Đảng giao phó nhiệm vụ quản lý tôn giáo cùng những đoàn thể khác. Trước những đàn áp khốc liệt, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn không ngừng đấu tranh cho sự phục hoạt, độc lập của giáo hội mình và cho tự do tôn giáo.
Đến từ Quảng Ngãi, một tỉnh miền Trung nơi vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị quản chế, Đại lão Hòa thượng năm nay 86 tuổi ra Hà Nội giải phẫu nhọt trên mặt. Ngày 12.3, hai nhà ngoại giao Liên hiệp Âu châu rồi một nhà ngoại giao Hoa Kỳ đã được phép đến thăm Hòa thượng. Ngày hôm sau, một thành viên tháp tùng Đại lão Hòa thượng, sư Tuệ Sỹ gặp gỡ trao đổi trong vòng hai giờ đồng hồ với các nhà ngoại giao Liên hiệp Âu châu tại trụ sở của phái đoàn Ủy ban Âu châu tại Hà Nội. Sau đấy, một phái đoàn thứ hai của Liên hiệp Âu châu lại dến thăm Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang bên giường bệnh. Và ngày 4.4, tức 48 tiếng đồng hồ sau hôm Thủ tướng tiếp kiến Đại lão Hòa thượng, Đại sứ Hoa Kỳ đến vấn an Hòa thượng trong một ngôi chùa.
"Bước đầu"
Những gì xẩy ra sau đó cũng đáng kinh ngạc. Trên đường về Quảng Ngãi, Hòa thượng Huyền Quang được phép ghé Huế, vùng đất của giới Phật giáo ly khai, nơi không những giới ủng hộ ngài mà cả hàng giáo phẩm thuộc Giáo hội chính thức (của Nhà nước) cũng hiện diện trong cuộc tiếp rước. Thời gian lưu lại hạn chế trong vòng 48 tiếng đồng hồ, nhưng ngài đã thăm viếng các Tổ đình chính của giới Phật giáo ly khai, và phân nửa Tăng chúng tiễn đưa ngài về tới Quảng Ngãi thuộc Giáo hội chính thức (của Nhà nước).
Trên nội dung chính, cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang được ông Võ Văn Ái, phát ngôn nhân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Paris đánh giá là "một bước đầu quan trọng". Ông nói thêm rằng : "Sự kiện một thủ tướng thảo bàn với một tù nhân vì lương thức bị tù đày suốt 21 năm qua và vẫn còn bị quản chế là một sự kiện có ý nghĩa". Ông Ái giữ liên lạc điện thoại với Đại lão Hòa thượng cho biết khi Hòa thượng đòi hỏi phục hồi quyền sinh hoạt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì ông Khải đáp: "Hiện nay đã có một Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đủ rồi!"
Dù nhà cầm quyền chưa có hứa hẹn gì cụ thể trong cuộc gặp gỡ đầu tiên này, ông Khải đã nhượng bộ khi công nhận "nhiều sai lầm đã vi phạm" và theo lời Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, thì ông Khải xin Hòa thượng "từ bi hoan hỷ" (cho những lỗi lầm ấy). Thủ tướng còn cho rằng "cấp dưới xử lý không hợp lý" về vụ "quản chế hành chính" Hòa thượng Thích Quảng Độ hai năm kể từ 1.6.2000, nhà lãnh đạo cao cấp thứ hai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, hiện bị giam giữ nội bất xuất ngoại bất nhập tại một thiền viện ở thành phố Hồ Chí Minh. Số phận của vị Cao tăng 74 tuổi này sẽ ra sao vào ngày 1 tháng 6 tới đây, theo ông Ái, sẽ cho chúng ta biết rằng "cuộc gặp gỡ giữa Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang và Thủ tướng Phan Văn Khải là một bước ngoặt hay chỉ là một cử chỉ làm màu làm mè".
Hà Nội đang đối diện với những áp lực mạnh mẽ đến từ Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu châu yêu sách cho tự do tôn giáo. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không bao giờ chấp nhận làm con quay cho một Giáo hội chính thức (của Nhà nước), một thứ giáo hội mà uy thế bị giới hạn và lòng dân không tâm phục. Giới Phật giáo ly khai nhận định rằng "nếu nhà cầm quyền muốn giải quyết các "tệ nạn xã hội", thì điều cần thiết là nhà cầm quyền phải dựa vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất". Phải chờ xem Đảng Cộng sản Việt Nam có chia sẻ yêu sách này - và với những nhượng bộ nào mà Đảng sẵn sàng thoa dịu cuộc khủng hoảng đang bước vào thập kỷ thứ ba.

(Bài 2) VIỆT NAM : GIỚI LY KHAI TIẾP TỤC BỊ BẮT BỚ
Thông cáo Báo chí của tổ chức Ân xá Quốc tế tại Luân Đôn ngày 10.4.2003
Ngày hôm nay, 10.4.2003, tổ chức công bố bản Phúc trình mới, qua đó minh họa mối quan ngại ngày càng gia tăng của Ân xá Quốc tế về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Tài liệu này trình bày tộiï gián điệp gán cho hai người cháu trai và người cháu gái của Linh mục Nguyễn Văn Lý, người bị kết án 15 năm tù hồi tháng 10 năm 2001 vì tội công khai tố cáo chính sách của chính quyền về các quyền căn bản và tự do tôn giáo.
Ân xá Quốc tế tuyên bố rằng : "Những kết án nghiêm trọng tội gián điệp - tội có thể bị tử hình tại Việt Nam - cho những người thân của cha Lý là hành động với ý trả thù và trừng phạt. Chỉ vì những người này dám phổ biến ra thế giới bên ngoài những thông tin về người chú đang bị tù của họ".
Vụ này, cùng với việc bắt lại bác sĩ Nguyễn Đan Quế, nhà ly khai lâu đời và là tù nhân vì lương thức, nằm trong khuôn khổ của đợt đàn áp dai dẳng nhắm vào mọi hình thức phản kháng tại Việt Nam thể hiện qua việc bắt bớ, tù đày hàng chục kẻ chống đối chính quyền.
Thế nhưng, Thủ tướng Việt Nam, Phan Văn Khải, đã làm chuyện bất ngờ khi tổ chức cuộc gặp gỡ với người nổi danh trên dư luận thế giới là Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Giáo hội không được Nhà nước công nhận. Ân xá Quốc tế xin chào đón diễn biến này.
"Sau cuộc hội ngộ vô tiền khoáng hậu ấy, chính quyền Việt Nam phải tiếp tục giải quyết những biện pháp cụ thể để bảo đảm cho mọi công dân, bất phân chính kiến hay tín ngưỡng, được thực thi các các quyền căn bản về tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Các quyền này được công nhận trong bản Hiến pháp Việt Nam cũng như trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia", tổ chức Ân xá Quốc tế nhấn mạnh như thế.
Mặc dù các biến cố lạ lùng xẩy ra tại Hà Nội tuần trước, Ân xá Quốc tế biết rằng Hòa thượng Thích Huyền Quang vẫn chưa được trở về nơi chùa cũ của ngài ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong thực tế, Hòa thượng vẫn phải trở về Quảng Ngãi, nơi ngài bị kiểm soát chặt chẽ hơn hai mươi năm mà không hề được xét xử hay buộc tội.
Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, người kế tục của Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, hiện nay cũng bị quản chế tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo một vài nguồn tin, thì cuộc "quản chế hành chính" này sẽ chấm dứt vào ngày 1 tháng 6 năm nay 2003. Ân xá Quốc tế công nhận Hòa thượng Thích Quảng Độ là người tù vì tư tưởng.
Ân xá Quốc tế khẩn thiết trông chờ việc Hòa thượng được trả tự do và trông đợi ngài sẽ được hưởng các quyền tự do đi lại, tự do ngôn luận, tự do hội họp.
"Việc trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ sẽ cho người ta xác định là nhà cầm quyền Việt Nam nghiêm cẩn tính đến chuyện tôn trọng các nhà tôn giáo có ý kiến bất đồng hay cuộc gặp gỡ Phan Văn Khải – Thích Huyền Quang chỉ là một cử chỉ khinh thường và vô nghĩa đối với một lão ông bệnh hoạn và Phật giáo đồ", Ân xá Quốc tế kết luận.

(Bài 3) THỦ TƯỚNG CHÍNH THỨC TIẾP VỊ LÃNH ĐẠO CỦA PHÁI PHẬT GIÁO BẤT PHỤC TÙNG CHÍNH QUYỀN
Tạp chí Giáo hội Châu Á, Cơ quan Thông tin của Hội Truyền giáo Paris, số 373, ra ngày 16.4.2003.
Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhân Dân ngày 2.4 vừa qua đăng tải trên trang nhất một hình ảnh lạ thường. Ở nơi mà thường khi chỉ thấy các nhân vật thuộc Bộ Chính trị, thì nay bên cạnh một bó hoa kếch xù, người ta thấy ngồi chuyện vãn với Thủ tướng Phan Văn Khải, Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà sau năm 1975, đặc biệt từ năm 1981 (1) khăng khăng và bền bỉ khước từ sự áp đặt của chính quyền trên các vấn đề của tôn giáo đa số này tại Việt Nam. Có lẽ rồi đây lịch sử sẽ soi sáng chúng ta về ý nghĩa của một cuộc gặp gỡ như thế. Trong hiện tại, những tường thuật ban đầu về biến cố này không soi sáng bao nhiêu.
Quả nhiên, theo các báo cáo mà báo chí nhà nước loan tải (2), vị lãnh đạo Phật giáo vừa giải phẫu nhọt trên mặt ở một bệnh viện Hà Nội (3), hôm 2.4 đã đến "thăm hỏi" Thủ tướng. Sau khi Thủ tướng vui mừng thấy sức khỏe của Hòa thượng đã bình phục, ông đã thông báo về chính sách tôn giáo của chính phủ và mong mỏi Hòa thượng tham gia đóng góp sức mình cho đạo pháp và dân tộc. Nhờ sự "quan tâm của Đảng và Nhà nước" và sự chăm sóc tận tình, Hòa thượng đã bình phục, vào viếng lăng Hồ Chí Minh, đi thăm một số chùa và di tích lịch sử ở thủ đô.
Thế nhưng, bản tường thuật về cuộc gặp gỡ đến từ các nguồn tin độc lập hơi khác với lối trình bày chính thức này. Hẳn là bản thông cáo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế (4), mà nguồn tin phát xuất từ chính Đại lão Hòa thượng, công nhận là cuộc gặp gỡ cởi mở và thân tình, nhưng thêm rằng hiện không có một quyết định cụ thể nào đối với giáo hội thống nhất, bị chính quyền cấm đoán từ năm 1981. Trái lại, khi đòi phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Thủ tướng trả lời : "Hiện nay đã có một Giáo hội Phật giáo Việt Nam là đủ rồi!" Đây là Giáo hội do Nhà nước bảo trợ và được Nhà nước thành lập năm 1981. Theo nguồn tin độc lập tường thuật, thì Đại lão Hòa thượng nhắc nhở Thủ tướng về tình hình đàn áp quy mô Giáo hội của ngài, các cơ sở giáo dục và từ thiện bị tịch thu, và bản thân ngài bị tù đày không xét xử suốt 21 năm. Trong lời đáp Thủ tướng chấp nhận là Đảng Cộng sản có nhiều thiếu sót và phạm nhiều sai lầm, mà một số sự việc, như việc tù đày Đại lão Hòa thượng, là do cấp dưới xử lý không hợp lý, nhưng không phải là chính sách của Nhà nước.
Cuộc gặp gỡ ly kỳ như không thể có thật này, càng làm ngạc nhiên theo những tin đáng lo ngại loan tải liền sau cuộc giải phẫu của nhà sư. Khoảng 28 tháng 3 vừa qua, ba vị sư tháp tùng chuyến ra Hà Nội với Hòa thượng bị áp lực rời thủ đô nếu không muốn bị bắt. Còn Đại lão Hòa thượng khi muốn trở về Quảng Ngãi, thì trong vòng ba ngày người ta cho biết không còn chỗ để mua vé tàu. Đại lão Hòa thượng quy ác ý này cho phản ứng đối với Kiến nghị 6 điểm mà Hòa thượng gửi cho Đảng và Chính phủ. Trong kiến nghị này, Hòa thượng yêu sách trả tự do tức khắc cho hai nhà lãnh đạo tối cao của Giáo hội thống nhất, phục hồi quyền sinh hoạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất một cách độc lập và tự trị đối với Đảng và Chính phủ.
Nhưng nếu ý định chính quyền muốn thực hiện như trên, thì cuộc gặp gỡ giữa Đại lão Hòa thượng với Thủ tướng đã làm thay đổi. Ngày 7.4, nhà lãnh đạo Phật giáo hoàn toàn thoải mái lấy tàu đi Huế. Tại đây khoảng 2000 Tăng, Ni và Phật tử, thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cũng như Giáo hội do Nhà nước bảo trợ đã cùng chung đón tiếp ngài long trọng. Sau khi gặp gỡ một số nhân vật Phật giáo địa phương, ngày hôm sau Hòa thượng rời cố đô về lại Quảng Ngãi bằng xe hơi.


Nhiều cuộc đánh giá khác nhau về một giai đoạn lạ lùng trong lịch sử các quan hệ khó khăn mà Nhà nước duy trì với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhiều người nhấn mạnh sự mở cửa đang hiện hành so với chính sách cũ. Trong hiện tại, chẳng có gì cho thấy tương lai ra sao. Nếu trường hợp cuộc gặp gỡ giáo đầu cho sự công nhận chính thức Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thì người ta có thể nghĩ rằng, đây là cách duy trì cuộc kiểm soát trên một bộ phận của Phật giáo Việt Nam, mà cho đến nay chính quyền chưa thành công lùa về thánh đường các tôn giáo do chính quyền cai quản.
(1) Xem hành trạng của Đại lão Hòa thượng trong tạp chí Giáo hội Châu Á số 370
(2) Nhân Dân, ngày 2.4.2003, Thông tấn xã Việt Nam ngày 3.4.2003
(3) Xem Giáo hội Châu Á các số 371, 372
(4) Thông cáo Báo chí ngày 2.4.2003 của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

(Bài 4) NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VÀ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Đài phát thanh Úc phỏng vấn Giáo sư Carl Thayer phát về Việt Nam ngày 20.4.2003.
Qua một hành động được xem là rất có ý nghĩa, liên quan tới lập trường của chính phủ Việt Nam đối với quyền tự do tôn giáo, mới đây, Thủ Tướng Phan Văn Khải đã lần đầu tiên gặp gỡ và nói chuyện với Hòa Thượng Thích Huyền Quang, nhà lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, tức Giáo Hội vẫn bị nhà nước cấm hoạt động từ nhiều năm qua. Riêng bản thân Hòa Thượng Thích Huyền Quang, năm nay 86 tuổi, đã bị quản thúc tại gia từ năm 1982 tới nay.
Cuộc hội kiến giữa Thủ Tướng Phan Văn Khải với Hòa Thượng Thích Huyền Quang được xem là một diễn tiến quan trọng; thế nhưng, không chắc sau cuộc gặp gỡ vừa đề cập, chính phủ Cộng sản Việt Nam có sẽ thực sự thay đổi lập trường trong vấn đề giới hạn quyền tự do tôn giáo hay không.
Trong mục Thời Sự Quốc Tế Chủ Nhật tuần này, Bảo Vũ mời quý vị cùng chúng tôi xem bài của biên Tập Viên Mike Woods thuộc ban Á Châu Thái Bình Dương của Đài chúng tôi. Biên tập viên Mike Woods đã nói chuyện với Giáo Sư Carl Thayer thuộc Học Viện Quốc Phòng Úc. Trước hết, Giáo Sư Thayer cho biết :
G.S. CARL THAYER: Hiện chính phủ Việt Nam đang thực hiện những bước đi rất thận trọng và chậm chạp trong việc dần dần tự do hóa ở trong nước. Trong bối cảnh đó, chuyện gặp gỡ với đại diện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất quả là một diễn tiến có ý nghĩa hết sức đặc biệt.
MIKE WOODS: Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng là một trong những nhân vật bất đồng tôn giáo được nhiều người ưa thích nhất. Rõ ràng là, ở tuổi 86 hiện nay, ngài đang bị đau yếu nhiều. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người tỏ ra đồng cảm với vị Hòa thượng nàỵ Thưa giáo sư, có phải nhà cầm quyền Việt Nam xét lại cách đối xử với Hòa thượng và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bởi vì Hòa thượng và Giáo Hội được nhiều người tỏ ra ủng hộ hay chăng"
G.S. CARL THAYER: Chắc chắn là ở miền Trung và miền Nam, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và các nhà lãnh đạo Giáo Hội được rất nhiều người biết đến. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và các nhà lãnh đạo vẫn là cái gai nhọn đâm bên hông Nhà Nước kể từ ngày Việt Nam thống nhất tới nay. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn luôn luôn tích cực trong các hoạt động cứu trợ các nạn nhân bão lụt. Cứ mỗi một lần các thành viên Giáo Hội gây khó khăn cho nhà nước như vậy, thì họ đều bị bắt giữ hoặc bị cầm tù. Sau khi được thả ra, họ lại tiếp tục các hoạt động cứu trợ. Theo tôi, ở một chừng mực nào đó, họ được dân chúng ủng hộ. Họ được xem như, cũng ở chừng mực nào đó, đại diện cho tâm trạng phản kháng của dân chúng đối với chính quyền trung ương. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và các nhà lãnh đạo Giáo Hội không tìm cách lật đổ chính quyền. Họ chỉ muốn được là người Phật Tử và được tự do sinh hoạt riêng mà không có sự chỉ đạo của chính quyền.
MIKE WOODS: Liệu có phải cuộc hội kiến vừa rồi giữa Thủ Tướng Phan Văn Khải với Hòa Thượng Thích Huyền Quang là một chỉ dấu cho thấy chính quyền Việt Nam sẽ thay đổi chính sách trong vấn đề tự do tôn giáo hay không"
G.S. CARL THAYER: À, theo tôi, theo một nghĩa nào đó, đúng là có chuyện đó. Thế nhưng, theo một nghĩa rộng lớn hơn, thì có lẽ vấn đề như sau : Kể từ khi ông Nông Đức Mạnh được bầu vào chức vụ tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, Đảng đã duyệt xét lại cách đối xử với các nhóm xã hội và các lực lượng khác nhau tại Việt Nam. Đảng đang bắt đầu áp dụng một đường lối mềm mỏng hơn. Và điều đáng lưu ý là, ngay cả những người phê bình nhà cầm quyền Việt Nam ở hải ngoại, đặc biệt tại Paris, cũng đã công bố các thông cáo báo chí cho thấy họ khá lạc quan. Vì thế, cuộc hội kiến đánh dấu một bước phát triển tích cực. Thế nhưng, thực ra, về vấn đề này, Thủ Tướng Phan Văn Khải nói rằng, tại Việt Nam, chỉ có một tổ chức Phật Giáo mà thôi. Đó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, tổ chức được chế độ công nhận, và chỉ một Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là đủ rồi.
MIKE WOODS: Như Giáo Sư vừa đề cập, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris cho hay, trong cuộc hội kiến, Thủ Tướng Phan Văn Khải cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang biết, mặc dù nhà nước đã phạm phải nhiều sai lầm thế nhưng từ nay mọi sự sẽ được tháo gỡ và điều chỉnh dần. Tuy nhiên sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam bác bỏ điều vừa đề cập. Xin hỏi Giáo Sư là... liệu sẽ tới lúc nào đó, Nhà Nước bãi bỏ lệnh cấm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động hay không"
G.S. CARL THAYER: À, theo tôi, nếu chúng ta so sánh tình trạng phát triển nơi Giáo Hội Công Giáo và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam ở miền Nam thì chúng ta thấy có những dấu hiệu phát triển nho nhỏ, nho nhỏ chứ không phải toàn hảo. Thế nhưng Phật Giáo thì bị đàn áp khốc liệt kể từ năm 1975. Các chùa chiền bị nhà nước chiếm, tài liệu giảng dạy bị phá hủy và Phật Giáo không được chọn lựa Tăng Ni của họ để thăng cấp, đề bạt ; đã vậy, các nhà lãnh đạo Phật Giáo còn bị bắt bớ, giam cầm. Do đó, khi nhìn ngược trở lại, người Phật Tử muốn Phật Giáo được khôi phục lại và nhà Nước bồi thường thiệt hại cho Giáo Hộị. Để làm được điều này, chế độ sẽ phải chấp nhận rằng họ đã phạm sai lầm và đây là điều hết sức tế nhị cho chế độ tại Việt Nam. Và đó là lý do giải thích tại sao chúng ta đang thấy nhiều dấu hiệu lẫn lộn nhau như hiện nay.
MIKE WOODS: Thưa Giáo Sư, liệu việc bãi bỏ lệnh cấm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoạt động có sẽ tạo thành một tiền lệ rất nguy hiểm cho chính phủ Việt Nam hay không "
G.S. CARL THAYER: Đúng vậy. Mặc dù tôi không thích dùng thuật ngữ sau ; thế nhưng trong giới khoa bảng, nghiên cứu, chúng tôi có thuật ngữ, tạm dịch, "Xã hội chủ nghĩa độc quyền tổ chức". Chữ này có nghĩa: nước nào theo chế độ độc đảng thì nhà nước chỉ công nhận một cơ chế duy nhất mà thôi. Điều này nghĩa là... sau ngày Việt Nam thống nhất, giới Phật Giáo tại miền Nam bị buộc phải sát nhập vào tổ chức Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Yêu nước. Thế nhưng, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã kháng cự lại việc sát nhập này và họ đứng bên ngoàị Nay nếu nhà nước Việt Nam cho một trong những cái gọi là lực lượng xã hội được quyền có hai đại diện, thì điều này sẽ dẫn tới tình trạng đa nguyên. Trong lúc này, các nhà lãnh đạo cộng sản tại Việt Nam vẫn kịch liệt chống đối bất kỳ hình thái đa nguyên nào.
KẾT: Thưa quý thính giả, với nhận định của Giáo Sư Carl Thayer quý vị vừa nghe, chúng tôi xin kết thúc mục Thời Sự Quốc Tế Chủ Nhật nơi đây. Bảo Vũ và Nguyễn Nam xin kính chào và hẹn quý vị vào lần tới.

(Bài 5) MỪNG CHĂNG CHO NHÂN DÂN VIỆT NAM"
Nguyễn Thanh Giang
Hoà thượng Thích Huyền Quang, lãnh đạo Giáo hội Phật Giáo Việt Nam Thống nhất, bị quản chế ở Quảng Ngãi, sau thời gian ra Hà Nội chữa bệnh, chiều 2 tháng 4 năm 2003 đã được thủ tướng Phan văn Khải tiếp thân mật và ân cần thăm hỏi tại văn phòng Chính phủ. Tin này được đưa lên đầu buổi Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, được đăng trên trang nhất báo Nhân Dân và một số báo khác. Sự kiện đột biến ấy làm xôn xao dư luận trong nước và quốc tế. Một số người quan tâm thời cuộc đã vượt qua nỗi sợ bị dò xét hay ngăn trở, đến chia sẻ và tham vấn ý kiến bình luận của tôi.
Phải chăng đây là sự khởi động tích cực của Nghị quyêt "Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" do Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX ban bố " Phải chăng chúng ta đang bắt đầu thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư Nông Đức Mạnh: "... chúng ta cần làm rất nhiều để các điểm tương đồng ngày càng được phát huy và nhân lên, những điểm còn khác nhau ngày càng được giảm thiểu" (trích Bài nói của TBT Nông Đức Mạnh tại Hội nghị Trung ương 7). Làm rất nhiều, theo Tổng Bí thư, trên cơ sở "tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau". Làm rất nhiều, trên cơ sở nhận thức rằng: "Đại đoàn kết là sự nghiệp của cả dân tộc ..., được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu".
Tiếc rằng thời gian qua, đặc biệt là gần đây, sự nghiệp đại đoàn kết của cả dân tộc không những không được củng cố mà còn bị gây sứt mẻ, thậm chí bị phá hoại nghiêm trọng. Cho nên "khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới". Có tình trạng đó vì "Lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận nhân dân chưa vững chắc, phần vì đời sống còn nhiều khó khăn, phần vì bất bình trước những bất công xã hội và tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí còn khá phổ biến và nghiêm trọng ...". Có tình trạng đó căn bản còn vì các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước không những không được xem là có ý nghĩa quan trọng hàng đầu mà còn bị ngang nhiên xâm phạm.
Điều 53 của Hiến pháp quy định "Công dân có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với các cơ quan nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân". Nghị quyết Đảng cũng nêu rằng: "Đối với những vấn đề lớn và đặc biệt quan trọng của đất nước, cần có những hình thức thích hợp để nhân dân tham gia ý kiến ... bảo đảm để nhân dân có thể thẳng thắn bầy tỏ được ý kiến đóng góp. Khuyến khích trao đổi, tranh luận với tinh thần xây dựng về những vấn đề có ý kiến khác nhau, tránh chụp mũ, áp đặt".
Nhưng, Hiến pháp cứ một đằng, Nghị quyết Đảng cứ một đằng, mà thực tế cứ làm một nẻo.
Khi có ý kiến trái ngược (Trong cuộc sống, việc nẩy sinh ý kiến trái ngược là chuyện thường tình. Cái mới tích cực nẩy sinh được, chân lý muốn được tiếp cận nhanh chóng thường phải qua sự cọ sát của các ý kiến trái ngược), thậm chí chỉ mới khác ý cấp trên là đã bị chụp mũ, áp đặt rất nguy hiểm. Người ta sẵn sàng chụp cho người này, người kia (kể cả tướng Trần Độ, nguyên trưởng ban Văn hóa - Văn nghệ Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chính uỷ Quân Giải phóng Miền Nam, huân chương Hồ Chí Minh) đủ các loại mũ "phản" và "chống": "phản bội", "phản Đảng", "phản động"; "chống chủ nghĩa xã hội", "chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" vân vân và vân vân. Bộ luật Hình sự nước ta trước đây có quy định tội "tuyên truyền chống chủ nghĩa xã hội". Sau những phản ứng rất có lý lẽ của tôi qua bài "12 ngày tuyệt thực trong trại giam B14", điều quy định đó được đổi thành điều 88 trong Bộ luật Hình sự mới : "Tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN". Tuy nhiên, để gán ghép được một người vào tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN đôi khi rất phức tạp, đặc biệt là với những người đã phát biểu chính kiến một cách rõ rành, công khai bằng văn bản trong công luận. Thế là ai đó đã đưa ra "sáng kiến" gán ghép tội "gián điệp" theo điều 80 Bộ Luật Hình sự cho tất cả những ai thấy cần phải gán ghép. Vì cứng đầu. Vì không trị được về mặt lý luận. "Sáng kiến" này liền được áp dụng tràn lan vì nó dễ lợi dụng quá, nó mù mờ quá. Cứ nói gián điệp thì ai cũng ghét, cũng sợ, cũng có thể tin vì làm sao mà biết được những gì bí mật trong đó. Cựu chiến binh chống Mỹ Nguyễn Khắc Toàn đưa giúp thư kháng cáo của người dân (trong đó có cả gia đình thương binh liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng) lên intơnet bị kết tội gián điệp. Thạc sỹ-bác sỹ Phạm Hồng Sơn dịch tài liệu "Thế nào là dân chủ" lấy từ trên mạng của Đại sứ quán Mỹ ... cũng có thể bị quy là gián điệp. Rồi Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Vũ Bình (có thể cả Trần Dũng Tiến nữa chăng"), người từng là phóng viên Tạp chí Cộng sản, người từng vào sinh ra tử, từng làm chính uỷ kỳ cựu, từng đảm nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Quân sự, được phong đại tá từ rất sớm... đều là gián điệp. Họ làm gián điệp nhưng chẳng ai giữ bí mật. Chẳng những thế lại còn viết bài ký tên thật, công khai tán phát, phổ biến ý kiến của mình, thậm chí thẳng thừng công kích lãnh đạo một cách có phần hơi quá nặng lời. Họ làm gián điệp mà không ai hề nhận được nhiệm vụ giao từ chính quyền nước ngoài nào cả. Họ bị la lối om xòm nhận tiền nước ngoài nhưng trong khoảng 200 triệu (tiền Việt Nam) của đại tá Phạm Quế Dương có hơn trăm triệu là tiền thưởng của một tổ chức quốc tế, ngoài ra có thể là tiền nhuận bút... Cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn chỉ mới mở tài khoản, chưa hề nhận tiền từ đâu cũng bị suy diễn, áp đặt...
Người nào đưa ra cái "sáng kiến" gán ghép tội gián điệp theo điều 80 Bộ luật Hình sự để nhanh chóng được áp dụng bừa bãi như thế không biết có được khen thưởng, được thăng quan tiến chức không nhưng chắc chắn sẽ bị lịch sử phán xét, bị lương tâm đầy đoạ, bị lớp người sau phỉ nhổ . Bởi vì nó tàn nhẫn quá, dã man quá !
Trong một đoạn trích Nghị quyết trên kia tôi đã tự ý cố tình gạch chân mấy chữ pháp luật của Nhà nước nhằm lưu ý độc giả về tình trạng chúng ta, đặc biệt là các cơ quan công quyền, vi phạm pháp luật nhiều quá. Nhất là thời gian gần đây : Các phiên toà xử cử nhân luật Lê Chí Quang, cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn ... đều là án hình sự. Tuyên bố xử công khai, nhưng hàng xóm, người thân, họ hàng, kể cả em gái ruột, không một ai được vào dự.
Hiến pháp ghi rõ: "Thư tín, điện thoại, điện tín của công dân được bảo đảm an toàn và bí mật" (trích điều 73, Hiến pháp 1992). Nhưng nhiều người, trong đó có chúng tôi, nếu không được xem là công dân tốt thì ít nhất vẫn là công dân bình thường như mọi người nhưng điện thoại đã bị cắt hàng năm trời\. Điện thoại cá nhân bị cắt, điện thoại gia đình cũng bị cắt. Hỏi bưu điện, hỏi công an nhiều lần, tuyệt nhiên không ai giải thích lý do. Báo cáo thắc mắc lên nhiều cấp lãnh đạo, kể cả cấp lãnh đạo cao nhất, tuyệt nhiên không ai trả lời !
Bà vợ đại tá Phạm Quế Dương đi cùng chồng vào thành phố Hồ Chí Minh, bị bắt khi chồng bị bắt. Bà liền bị giam vào phòng kín chỉ có 3 lỗ thông hơi qua 2 cửa sắt. Mặc quần áo tù, nằm sàn xi măng, ăn ngủ, đại tiện, tiểu tiện đều một chỗ. Trước lúc bị giam, sau khi được thả và đến nay bà vẫn là đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, chưa hề phạm tội. Hiến pháp nước ta thì quy định: "Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của Toà án đã có hiệu lực pháp luật" (Điều 72).
Nhiều người có công với nước, trong đó có chúng tôi, chưa hề bị ra toà nhưng vẫn bị một vài tờ báo rêu rao là phản động. Trong khi ông Nguyễn văn Đàn (trú tại phường 5, Đông Hà, Quảng Trị) bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích, bị cơ quan công an ra lệnh truy nã nhưng chỉ vì báo Quảng Trị sơ suất gọi bị can Nguyễn văn Đàn là tội phạm nên đã bị toà án Nhân dân Thị xã Đông Hà tuyên buộc báo Quảng Trị và tác giả Nguyễn Hùng (sỹ quan phòng Công tác Chính trị Công an Quảng Trị) phải bồi thường danh dự cho ông Nguyễn văn Đàn 3 triệu đồng ; thì ở đây, mặc cho chúng tôi phẫn uất kháng nghị lên mọi cấp chính quyền, tất cả đều làm ngơ. Thực ra, về thực chất, các tờ báo kia chỉ là loại báo lá cải, Tuy nhiên, vì chúng chính thức nằm trong hệ thống báo chí của Đảng nên mọi người đều hiểu có sự chỉ đạo từ đâu đó nhằm hạ nhục đối tượng, răn đe mọi người, cô lập chúng tôi.
Cho nên trong cuộc trả lời phỏng vấn, phóng viên một tờ báo nước ngoài hỏi tôi: "Nếu cần nói một câu thôi, thì ông nói gì"" . Tôi trả lời: "Tôi chỉ mong ở nước tôi pháp luật được thực sự tôn trọng và bảo đảm thực thi đúng. Người dân cũng như Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan công quyền". Chúng ta thường viện dẫn dân chủ kiểu này, dân chủ kiểu kia, nhân quyền Phương Đông, nhân quyền Phương Tây... Bất luận thế nào, hành động đạp lên pháp luật để chụp mũ, áp đặt, trấn áp, đầy đoạ dân chúng đều bị xem là sự vi phạm nhân quyền trắng trợn và thô bạo không thể không bị lên án quyết liệt. Kẻ ỷ quyền, cậy thế đàn áp lương dân sẽ bị người mạnh hơn trừng trị mà không ai đoái hoài. Đấy là luật quả báo, không thể tránh.
Điểm qua mấy sự việc trớ trêu, đau lòng để thấy nhiều sai lầm tồn tại quá lâu nhất thiết phải được chỉnh sửa; nhiều điều quá bức bối nhất định phải được cởi bỏ sớm. Sự kiện tiếp đón thân mật của thủ tướng Phan văn Khải đối với Hoà thượng Thích Huyền Quang phải chăng nhằm đáp ứng điều này" Phải chăng một thời kỳ mới đang bắt đầu được mở ra"
Sau buổi gặp giữa Thủ tướng Phan văn Khải và Hoà thượng Thích Huyền Quang sẽ là những gì". Nói như tổng bí thư Nông Đức Mạnh "Chúng ta cần làm rất nhiều". Trước hết hãy giải quản cho Hoà thượng Thích Quảng Độ, hãy xét lại các vụ án Lê Chí Quang và Nguyễn Khắc Toàn, hãy trả tự do cho đại tá Phạm Quế Dương, học giả Trần Khuê, bác sỹ Nguyễn Đan Quế, cựu quyết tử quân Trần Dũng Tiến, thạc sỹ-bác sỹ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình.
Một lần nữa, người viết bài này xin được nhắc lại Nghị quyết Đảng và lời Tổng bí thư :
"Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích chung, xoá bỏ mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá khứ, giai cấp, thành phần, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau".
"Đối với những vấn đề lớn và đặc biệt quan trọng của đất nước, cần có những hình thức thích hợp để nhân dân tham gia ý kiến ... bảo đảm để nhân dân có thể thẳng thắn bầy tỏ được ý kiến đóng góp. Khuyến khích trao đổi, tranh luận với tinh thần xây dựng về những vấn đề có ý kiến khác nhau, tránh chụp mũ, áp đặt".
"Chúng ta cần làm rất nhiều để các điểm tương đồng ngày càng được phát huy và nhân lên, những điểm còn khác nhau ngày càng được giảm thiểu".
Hà Nội ngày 6 tháng 4 năm 2003
Nguyễn Thanh Giang
Nhà A13P9 - Tập thể Phòng không Hoà Mục
Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.