Thành lập tư năm 1992, giáo phái Pháp Luân Công hiện có đến hơn 70 triệu tín đồ trong nội địa Hoa Lục, trong số này có nhiều đảng viên đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả một tướng về hưu và nhiều đảng viên cao cấp hàng ủy viên trung ương đảng. Không chỉ vậy, số người theo Pháp Luân Công ngoài Hoa Lục cũng đã lên tới 20 triệu, con số này đang ngày một gia tăng.
Trong khi đó, số đảng viên của đảng CSTQ chỉ có 61 triệu. Tuy là Đảng cầm quyền từ nửa thế kỷ, nhưng thực tế số đảng viên cả trong lẫn ngoài nước, ngày một sa sút cả về số lượng lẫn niềm tin.
Pháp Luân Công rao truyền thành công các phương pháp luyện tập dưỡng sinh theo Đạo Phật, ăn chay trừơng hoặc định kỳ trong tháng. Tuy nền tảng đạo lý là Phật pháp, giáo phái này khai triển Lão giáo thành căn bản để luyện tập. Triết lý của Lão giáo được triển khai gồm 5 điểm:
1) Biến tiềm lực thành hạt giống.
2) Biến hạt giống thành khí.
3) Biến khi thành tinh thần.
4) Biến tinh thần thành hư không; và giai đoạn cuối cùng là:
5) Hòa nhập hư không vào với đạo.
Măc dù sự kết hợp giữa Lão giáo và Phật giáo thành một giáo phái riêng biệt có tính cách môn phái võ lâm hơn là đạo giáo, Pháp Luân Công đã có những phương thức thực hành khí công thu hút mạnh mẽ. Tại Hoa Lục cũng như khắp thế giới, mỗi ngày, hàng chục triệu người đã kiên trì tập luyện, rồi tu luyện.
Sau vụ tàn sát tại Thiên An Môn, thấy trong ngoài yên dần, các ông trùm Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tự cho là hàng rào bạo lực dầy đặc của họ chắc ăn. Nào ngờ, hồi tháng Tư vừa qua, cả chục ngàn tín đồ Pháp Luân Công lại ung dung biểu tình ngay trước Trung Nam Hải. Lãnh đòn bất ngờ này, các trùm đảng trở tay không kịp, đành vuốt ve hứa hẹn cho qua, nhưng bầm gan tím ruột tính kế ra đòn.
Ngày thứ năm vừa qua, nhà cầm quyền Trung cộng đã chinh thức ban hành lệnh “Cấm giáo phái Pháp Luân công hoạt động trên toàn lảnh thổ Trung quốc...” Pháp lệnh của nhà nước Trung cộng còn quy tội cho giáo phái PLC là “Hoạt động phi pháp, đi ngược lại các nguyên tắc tôn giáo, văn hóa của nhân dân Trung quốc...”
Lệnh trên đây rất mơ hồ, nhưng đã được thi hành triệt để vào ngày 22 tháng 7 năm 1999. Công an bao vây khoảng 30,000 tín đồ Pháp Luân Công biểu tình bất bạo động ngay tại thủ đô Bắc Kinh. Ba sân vận động quanh Bắc kinh trở thành nơi tạm giam. Không một xô xát nào xảy ra vì kỷ luật bất bạo động được người biểu tình tôn trọng triệt để. Bắt bớ thể xác thì dễ, nhưng dập tắt sức mạnh tinh thần Pháp Luân Công thì khó.
Giáo phái Pháp Luân Công được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, kỷ luật và được điều hành bởi giáo chủ Lý Hồng Chí, người vừa đào tị qua Hoa kỳ và được hưởng quy chế tị nạn chính trị cách đây hai năm. Mặc dù đang định cư tại New York, ông Lý Hồng Chí đã điều động giáo phái một cách linh hoạt và hiệu quả. Hình ảnh hằng ngàn người ngồi bất động, nhịp thở đều đặn, mắt nhắm mặc cho công an Trung cộng bủa vây, bắt bớ đã cho cả thế giới thấy kỷ luật bất bạo động được tôn trọng tới mức nào. Đây là điều nhà cầm quyền rất sợ.
Kế hoạch đại bố và tiêu diệt Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện nay nhằm dẹp tan mối lo sợ ấy. Nhưng dẹp mối lo này sẽ đẻ mối lo khác: việc cấm Pháp Luân Công sinh hoạt công khai sẽ đẩy hàng chục triệu người vào thế thù nghịch, tạo ra một hội kín lớn lao chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.
Các ông trùm Cộng Sản sau cùng, nói theo kiểu Mác-Lê Nin, đang tự tạo ra kẻ đào huyệt để mai táng chính chế độ của họ.
Trong khi đó, số đảng viên của đảng CSTQ chỉ có 61 triệu. Tuy là Đảng cầm quyền từ nửa thế kỷ, nhưng thực tế số đảng viên cả trong lẫn ngoài nước, ngày một sa sút cả về số lượng lẫn niềm tin.
Pháp Luân Công rao truyền thành công các phương pháp luyện tập dưỡng sinh theo Đạo Phật, ăn chay trừơng hoặc định kỳ trong tháng. Tuy nền tảng đạo lý là Phật pháp, giáo phái này khai triển Lão giáo thành căn bản để luyện tập. Triết lý của Lão giáo được triển khai gồm 5 điểm:
1) Biến tiềm lực thành hạt giống.
2) Biến hạt giống thành khí.
3) Biến khi thành tinh thần.
4) Biến tinh thần thành hư không; và giai đoạn cuối cùng là:
5) Hòa nhập hư không vào với đạo.
Măc dù sự kết hợp giữa Lão giáo và Phật giáo thành một giáo phái riêng biệt có tính cách môn phái võ lâm hơn là đạo giáo, Pháp Luân Công đã có những phương thức thực hành khí công thu hút mạnh mẽ. Tại Hoa Lục cũng như khắp thế giới, mỗi ngày, hàng chục triệu người đã kiên trì tập luyện, rồi tu luyện.
Sau vụ tàn sát tại Thiên An Môn, thấy trong ngoài yên dần, các ông trùm Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã tự cho là hàng rào bạo lực dầy đặc của họ chắc ăn. Nào ngờ, hồi tháng Tư vừa qua, cả chục ngàn tín đồ Pháp Luân Công lại ung dung biểu tình ngay trước Trung Nam Hải. Lãnh đòn bất ngờ này, các trùm đảng trở tay không kịp, đành vuốt ve hứa hẹn cho qua, nhưng bầm gan tím ruột tính kế ra đòn.
Ngày thứ năm vừa qua, nhà cầm quyền Trung cộng đã chinh thức ban hành lệnh “Cấm giáo phái Pháp Luân công hoạt động trên toàn lảnh thổ Trung quốc...” Pháp lệnh của nhà nước Trung cộng còn quy tội cho giáo phái PLC là “Hoạt động phi pháp, đi ngược lại các nguyên tắc tôn giáo, văn hóa của nhân dân Trung quốc...”
Lệnh trên đây rất mơ hồ, nhưng đã được thi hành triệt để vào ngày 22 tháng 7 năm 1999. Công an bao vây khoảng 30,000 tín đồ Pháp Luân Công biểu tình bất bạo động ngay tại thủ đô Bắc Kinh. Ba sân vận động quanh Bắc kinh trở thành nơi tạm giam. Không một xô xát nào xảy ra vì kỷ luật bất bạo động được người biểu tình tôn trọng triệt để. Bắt bớ thể xác thì dễ, nhưng dập tắt sức mạnh tinh thần Pháp Luân Công thì khó.
Giáo phái Pháp Luân Công được tổ chức chặt chẽ, có hệ thống, kỷ luật và được điều hành bởi giáo chủ Lý Hồng Chí, người vừa đào tị qua Hoa kỳ và được hưởng quy chế tị nạn chính trị cách đây hai năm. Mặc dù đang định cư tại New York, ông Lý Hồng Chí đã điều động giáo phái một cách linh hoạt và hiệu quả. Hình ảnh hằng ngàn người ngồi bất động, nhịp thở đều đặn, mắt nhắm mặc cho công an Trung cộng bủa vây, bắt bớ đã cho cả thế giới thấy kỷ luật bất bạo động được tôn trọng tới mức nào. Đây là điều nhà cầm quyền rất sợ.
Kế hoạch đại bố và tiêu diệt Pháp Luân Công của Đảng Cộng Sản Trung Quốc hiện nay nhằm dẹp tan mối lo sợ ấy. Nhưng dẹp mối lo này sẽ đẻ mối lo khác: việc cấm Pháp Luân Công sinh hoạt công khai sẽ đẩy hàng chục triệu người vào thế thù nghịch, tạo ra một hội kín lớn lao chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.
Các ông trùm Cộng Sản sau cùng, nói theo kiểu Mác-Lê Nin, đang tự tạo ra kẻ đào huyệt để mai táng chính chế độ của họ.
Gửi ý kiến của bạn