Chương Một
Giờ của Những Đứa Trẻ và của Những Tên Khùng.
Tôi bắt đầu nghề chơi dương cầm tại quán cà phê Nowoczesna, phố Nowolipki, ngay tại trái tim của khu ghetto Warsaw. Vào thời gian mà ghetto bị dẹp, vào tháng Một năm 1940, gia đình tôi, trước đó, đã phải bán không còn một thứ gì ở trong nhà, luôn cả món đồ quí giá nhất, là cây đàn dương cầm. Cuộc sống, cho dù chẳng còn chi quan trọng, không cho phép tôi được ngồi ỳ ra đó mà than van, và phải tìm ra con đường mưu sinh. Và cám ơn Trời, tôi đã kiếm ra. Công việc chơi dương cầm tại quán cà phê làm cho tôi chẳng còn thì giờ mà than van về nỗi đen đủi, và niềm lo âu, cả gia đình trông vào một mình mình đã khiến tôi vượt lên sự tuyệt vọng và chán ngán.
Ngày làm việc của tôi bắt đầu vào sau trưa. Muốn tới tiệm cà phê, tôi phải len lỏi trong những ngõ ngách giống như đường bàn cờ, rất dễ lạc, và có khi, để thay đổi, tôi đi dọc theo khu bờ tường, và như thế, tôi có thể quan sát hoạt động nhộn nhịp của những người buôn lậu.
Xế trưa là thời điểm tốt nhất để buôn lậu. Đám cảnh sát, mệt nhoài sau một buổi sáng nhét đầy túi, lúc đó lo đếm tiền. Những bóng người không ngừng di động, xuất hiện tại những cửa sổ hay những hành lang trong những khu nhà dọc theo bờ tường, rồi lại chui rúc ẩn trốn, nôn nóng chờ đợi chuyến hàng. Có tiếng xe, tiếng giầy bốt từ phía bên kia bức tuờng vọng qua, và khi chiếc xe ngựa chạy tới điểm hẹn, một tiếng huýt sáo có thể vọng lên, và những bao bị cứ thế bay qua tường. Những bóng người nôn nóng chờ đợi, từ những xó xỉnh hành lang ùa ra, quơ vội hàng, chạy về chỗ núp. Và sau đó, một sự yên ắng chứa đầy cạm bẫy, lừa lọc, nhưng cũng đầy nôn nao, hoài vọng, trong giây lát phủ lên khu phố. Vào những ngày cảnh sát chịu khó săn ruồng, bạn nghe thấy tiếng súng hoà lẫn tiếng xe ngựa, và những trái lựu đạn cầm tay, thay vì những bị hàng, được quăng qua tường, gây những tiếng nổ inh tai, và làm văng những mảnh gạch vụn từ những tòa nhà bên trong ghetto, sát bên bức tường.
Những bức tường bao quanh khu ghetto, có những khúc không dựng lên từ mặt đường, mà lại ăn sâu xuống dưới mặt đất, tạo ra những ống dẫn, nước từ khu dân Đức đổ xuống đó, ngay bên dưới khu Do Thái. Trẻ con thường dùng những ống nước làm nơi buôn lậu. Bạn có thể nhìn thấy những cái bóng đen nho nhỏ, những cái chân mỏng manh như những que diêm, ngó ngược ngó xuôi, từ mọi phía lốc nhốc ùa tới khu ống nước, vớ vội những bị hàng trong ngày, thường quá khổ so với vóc dáng của chúng. Và, lặc lè với những bị hàng ở trên vai, trên đầu, trên cổ, loạng choạng chạy, miệng há hốc vì vác nặng, và để thở, những hơi thở đứt đoạn, cà giựt, chúng cứ thế bung ra mọi phía, giống như bầy chuột hoảng loạn.
Việc buôn lậu của chúng thì cũng đầy rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng, đến cẳng chân cẳng tay của chúng, chẳng khác chi của người lớn. Một bữa, trong lúc, đi dọc bờ tường, tôi nhìn thấy một vụ buôn lậu của trẻ con như vậy đang có mòi xuông xẻ. Thằng bé Do Thái lúc đó đã ở phía bên này của bức tường, và chỉ còn lo cõng hàng về bến, qua cống nước. Cái bóng của nó vừa mới ló ra, thì bất thình lình nó rú lên, và cùng lúc, tôi nghe có tiếng la thét giọng khàn khàn giận dữ của một tên Đức từ phía bên kia bức tường. Tôi vội vàng chạy tới cố kéo thằng bé thoát ra khỏi khu nguy hiểm, nhanh được phút nào quí phút đó, nhưng số mệnh như chế nhạo cả hai, bởi vì mặc dù những cố gắng của tôi, hai háng thằng bé nó bị mắc cứng vào phía bên trong ống nước. Tôi cố kéo cánh tay nhỏ bé của thằng nhỏ, trong khi những tiếng kêu la của nó mỗi lúc một thêm tuyệt vọng, và tôi có thể nghe thấy tiếng dùi cui của tên cảnh sát giáng lên phía thân thể còn kẹt lại của đứa bé, từ phía bên kia bức tường. Sau cùng, tôi cũng kéo được đứa bé ra khỏi cống mước, nhưng nó đã chết, xuơng sống lưng bị gãy nát.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ
(demthu.lonestar.org/~tinvan/unicode/index.html)
Giờ của Những Đứa Trẻ và của Những Tên Khùng.
Tôi bắt đầu nghề chơi dương cầm tại quán cà phê Nowoczesna, phố Nowolipki, ngay tại trái tim của khu ghetto Warsaw. Vào thời gian mà ghetto bị dẹp, vào tháng Một năm 1940, gia đình tôi, trước đó, đã phải bán không còn một thứ gì ở trong nhà, luôn cả món đồ quí giá nhất, là cây đàn dương cầm. Cuộc sống, cho dù chẳng còn chi quan trọng, không cho phép tôi được ngồi ỳ ra đó mà than van, và phải tìm ra con đường mưu sinh. Và cám ơn Trời, tôi đã kiếm ra. Công việc chơi dương cầm tại quán cà phê làm cho tôi chẳng còn thì giờ mà than van về nỗi đen đủi, và niềm lo âu, cả gia đình trông vào một mình mình đã khiến tôi vượt lên sự tuyệt vọng và chán ngán.
Ngày làm việc của tôi bắt đầu vào sau trưa. Muốn tới tiệm cà phê, tôi phải len lỏi trong những ngõ ngách giống như đường bàn cờ, rất dễ lạc, và có khi, để thay đổi, tôi đi dọc theo khu bờ tường, và như thế, tôi có thể quan sát hoạt động nhộn nhịp của những người buôn lậu.
Xế trưa là thời điểm tốt nhất để buôn lậu. Đám cảnh sát, mệt nhoài sau một buổi sáng nhét đầy túi, lúc đó lo đếm tiền. Những bóng người không ngừng di động, xuất hiện tại những cửa sổ hay những hành lang trong những khu nhà dọc theo bờ tường, rồi lại chui rúc ẩn trốn, nôn nóng chờ đợi chuyến hàng. Có tiếng xe, tiếng giầy bốt từ phía bên kia bức tuờng vọng qua, và khi chiếc xe ngựa chạy tới điểm hẹn, một tiếng huýt sáo có thể vọng lên, và những bao bị cứ thế bay qua tường. Những bóng người nôn nóng chờ đợi, từ những xó xỉnh hành lang ùa ra, quơ vội hàng, chạy về chỗ núp. Và sau đó, một sự yên ắng chứa đầy cạm bẫy, lừa lọc, nhưng cũng đầy nôn nao, hoài vọng, trong giây lát phủ lên khu phố. Vào những ngày cảnh sát chịu khó săn ruồng, bạn nghe thấy tiếng súng hoà lẫn tiếng xe ngựa, và những trái lựu đạn cầm tay, thay vì những bị hàng, được quăng qua tường, gây những tiếng nổ inh tai, và làm văng những mảnh gạch vụn từ những tòa nhà bên trong ghetto, sát bên bức tường.
Những bức tường bao quanh khu ghetto, có những khúc không dựng lên từ mặt đường, mà lại ăn sâu xuống dưới mặt đất, tạo ra những ống dẫn, nước từ khu dân Đức đổ xuống đó, ngay bên dưới khu Do Thái. Trẻ con thường dùng những ống nước làm nơi buôn lậu. Bạn có thể nhìn thấy những cái bóng đen nho nhỏ, những cái chân mỏng manh như những que diêm, ngó ngược ngó xuôi, từ mọi phía lốc nhốc ùa tới khu ống nước, vớ vội những bị hàng trong ngày, thường quá khổ so với vóc dáng của chúng. Và, lặc lè với những bị hàng ở trên vai, trên đầu, trên cổ, loạng choạng chạy, miệng há hốc vì vác nặng, và để thở, những hơi thở đứt đoạn, cà giựt, chúng cứ thế bung ra mọi phía, giống như bầy chuột hoảng loạn.
Việc buôn lậu của chúng thì cũng đầy rủi ro, nguy hiểm đến tính mạng, đến cẳng chân cẳng tay của chúng, chẳng khác chi của người lớn. Một bữa, trong lúc, đi dọc bờ tường, tôi nhìn thấy một vụ buôn lậu của trẻ con như vậy đang có mòi xuông xẻ. Thằng bé Do Thái lúc đó đã ở phía bên này của bức tường, và chỉ còn lo cõng hàng về bến, qua cống nước. Cái bóng của nó vừa mới ló ra, thì bất thình lình nó rú lên, và cùng lúc, tôi nghe có tiếng la thét giọng khàn khàn giận dữ của một tên Đức từ phía bên kia bức tường. Tôi vội vàng chạy tới cố kéo thằng bé thoát ra khỏi khu nguy hiểm, nhanh được phút nào quí phút đó, nhưng số mệnh như chế nhạo cả hai, bởi vì mặc dù những cố gắng của tôi, hai háng thằng bé nó bị mắc cứng vào phía bên trong ống nước. Tôi cố kéo cánh tay nhỏ bé của thằng nhỏ, trong khi những tiếng kêu la của nó mỗi lúc một thêm tuyệt vọng, và tôi có thể nghe thấy tiếng dùi cui của tên cảnh sát giáng lên phía thân thể còn kẹt lại của đứa bé, từ phía bên kia bức tường. Sau cùng, tôi cũng kéo được đứa bé ra khỏi cống mước, nhưng nó đã chết, xuơng sống lưng bị gãy nát.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ
(demthu.lonestar.org/~tinvan/unicode/index.html)
Gửi ý kiến của bạn