Một số đồng minh Tây Aâu trong Liên minh chống Khủng bố do Mỹ lãnh đạo chỉ trích Mỹ nặng nề. Kịch liệt nhứt là Pháp và Đức, công kích Mỹ đối xử bất nhân với tù binh. Hội Aân Xá Quốc tế trụ sở đặt ở Anh, dính líu nhiều với Đảng lao Động, to tiếng yêu cầu Mỹ phải cho tù binh gặp luật sư và đòi hỏi giám sát tại chỗ xem các quyền của tù binh có được Mỹ tôn trọng không. Thủ Tướng Anh đổ mồ hôi trán trả lời cuộc chất vấn tới tấp của Thứ Dân Nghị Viện.
Liên Hiệp Quốc đã cử bốân phái viên đến tận Trại X Ray ở Vịnh Guantanamo để tìm hiểu. Hội Hồng Thập Tự Quốc Tế cũng thế.
Toà Aùn quận Los Angeles lên lịch ngày 14 tháng 12, đăng đường xem xét yêu cầu của một luật sư đại diện cho 20 ngươi Mỹ kiện Chánh PhủMỹ bạc đãi tù binh.
Truyền hình Mỹ đưa tới đưa lui liên tục cảnh non một chục tù nhân al Qaeda, Talban đồng phục màu cam, đầu và tai chụp mũ che, tay bị trói ké, chân quỳ trước những cái chuồng kẻm gai, có mái che nhưng không có tường cản nắng gió.
Luật gia, bình luận gia phát biểu không ngừng trên mọi phương tiện truyền thông đại chúng.
Người Mỹ đã quen thấy cảnh ở tù nằm giường nệm, tắm nước nóng, chơi thể thao, xem truyền hình, sách báo để giải trí. Nếu muốn có thể học hành; chuyện tù nhân mãn án tốt nghiệp đại học không có gì lạ ở Mỹ. Do vậy có người bất bình, không chấp nhận cách đối xử với tù nhân tệ như đã nghe thấy trên màn hình.
Không thể bắt con người quị mọp dù người đó là tù nhân hay tù binh đi nữa.
Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng phải họp báo làm sáng tỏ bức ảnh trái khoái ấy. Số là trên phi cơ C-141 chở tù nhân rất lạnh, nên phải trùm đầu, trùm tai họ cho ấm như người Mỹ ở Miền Đông trong mùa lạnh. Còng tay ra sau lưng là biện pháp an toàn thường lệ khi di chuyển tù nhân.
Chỉ trích phê bình Mỹ bạc đãi tù binh do hai nguyên nhân chánh. Một, công luận không được thông tin, thiếu thông tin, hay được thông tin sai lạc. Hai, chánh quyền Mỹ chưa dứt khoác về thân phận (status) của những người bi giam đó, xem họ là tù nhân chiến tranh (prisoners of war) hay là người chiến đấu bất hợp pháp (unlawfull combatants).
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phải họp báo giải thích suốt một tiếng đồng hồ. Chữ "nhân đạo" được Oâng lập đi lập lại 17 lần. Oâng xác quyết "không một tù nhân nào bị hại, bị bạc đãi bằng bất cứ hình thức nào…, có nước nóng để tắm, quần áo sạch, mền đấp, bữa ăn đều đặn, có chiếu để ngồi cầu nguyện và được tự do thực hiện tín ngưỡng của mình." Oâng còn cử Tuyên Uùy Hồi Giáo đến để lo mặt tín ngưỡng cho những người bị giam nữa.
Trái lại, cho đến bấy giờ có hai tù nhân al Qaeda và Taliban hăm giếtï và trực tiếp đả thương quân nhân Mỹ đang thi hành nhiệm vụ trong Trại Giam. Một tù nhân hăm giết chết một người lính Mỹ. Một tù nhân ôm cắn vào chân một quân nhân Mỹ khác. Căm hờn, oán hận như vậy nếu không biệt giam họ sẽ có thể nghi nhau là ăn ten, giết nhau. Và nếu thả cho họ ra ngoài xã hội khi chiến tranh dứt theo Công Ước Geneve, xãõ hội sẽ bị vô cùng nguy hiểm, đặc biệt họ là người cuồng tín, chuyên khủng bố phá hoại, giết chóc. Mỹ mới khai thác chiến thuật, moi tin báo phục vụ chiến trường. Mỹ chưa có thì giờ thanh lọc, qui đương tội trạng và trách nhiệm hình sự. Đó là ưu tư lớn và việc làm cần nhiều thời gian khiến Mỹ chưa minh định được ho là tù nhân hay tù binh.
Điểm, cốt lõi của cả một chiến dịch phê bình chỉ trích là áp lực Mỹ xem những người khủng bố al Qaeda, Taliban bi bắt giam là tù binh chiến tranh vì có dấu chỉ cho thấy cho đến bây giờ Mỹ xem họ là những tù nhân, những người chiến đấu bất họp pháp (unlawfull combatants) hơn là tù binh.
Công ước Geneve về tù binh được ký kếât thừa nhận từ 1949, sau Thế Chiến 2, cách đây nửa thế kỷ. Định nghĩa bằng cách loại suy, những người không được xem là tù binh (POW) được coi là người chiến đấu bất hợp pháp (unlawfull combatants). Định nghĩa ấy tạo nên một khoảng mập mờ rất lớn. Càng mập mờ khi hình thái chiến tranh thay đổi rất nhiều từ 1949 đến nay. Nhiều thực tế đã vượt khỏi phạm vi lý thuyết của định nghĩa. Thí dụ du kích, không đồng phục, bị bắt có phải là tù binh không.
Huống hồ, cuộc chiến chống khủng bố, là một cuộc chiến rất mới. Quân khủng bố, không đồng phục, hoàn toàn trong bóng tối, tổ chứùc và chỉ huy như hội kín, nhưng nguy hại cho xã hội hơn quân nhân mặc đồng phục, có số quân, có cấp bực nhiều. Liệt quân khủng bố bị bắt vào hạng tù binh hay tù nhân đòi hỏi nghiên cứu, minh xét, giải thích cẩn trọng ít nhứt của những phiên toà xét trên căn bản từng cá nhân của phạm nhân. Chính vì cẩn trọng nên chậm chạp và Mỹ bị chỉ trích là ngoan cố.
Tù nhân hay tù binh, việc minh định tư cách của những người bị giam dành cho Toà Aùn, luật gia, học lý. Trên thực tế, chánh quyền Mỹ, đặc biệt là Bộ Quốc Phòng, cơ quan đầu ngành của Trại Giam X Rays ở Guantanamo, đã đối xử với những người bi giam ở đây hết sức đầy đủ về vật chất cũng như về thái độ.
Tuy nhiên, để tránh những phiền hà không cần thiết, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ đã ra linh ngưng chuyển tù binh A phú Hãn về Mỹ, Phó Bộ trưởng Ngaọi Giao cho biết sau cuộc điều tra chiến lược và chiến thuật, số người bị giam ấy sẽ được trả về cho A phú Hãn.
Cũng may cho Mỹ là trong số bị giam chưa có trùm trưởng Laden và Omar. Nếu có, chắc phê bình chỉ trích Mỹ sẽ tăng trăm, ngàn lần nhiều và mạnh hơn với binh đoàn luật sư được mướn và cuộc vận động Thánh Chiến của các tàn dư al Qaeda và Taliban còn ở ngoài.