Nhà báo David Brunnstrom của thông tấn Reuters nhận thấy Hà Nội vẫn không lo phản ứng của quốc tế sẽ gây bất lợi cho các mặt ngoại thương, đầu tư và viện trợ.
Ông nhăc lại rằng sau những lời hô hào của Human Rights Watch, ở hội nghị thường niên do Ngân Hàng Thế Giới bảo trợ trong Tháng 12 vưà qua, Liên Hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ đã nêu ra đòi hỏi cải thiện nhân quyền tại VN, nhưng không ràng buộc các khoản viện trợ tổng cộng 2 tỉ 400 triệu MK, gồm phần lớn từ Nhật Bản.
Hơn nữa, các nước trong ASEAN hầu như không bình phẩm gì về thành tich nhân quyền của Hà Nội.
Ttheo giới phân tich, trong những điều kiện đó, Hà Nội không cảm thấy cần nới lỏng chính sách đối xử với các chính kiến bất đồng mà họ xét thấy là đe dọa độc quyền lãnh đạo của đảng. Các nhà quan sát nhân quyền bất mãn nhận thấy không có sự nới lỏng nào sau ngày ông Nông Đức Mạnh, được biết là 1 nhà cải cách, trở thành Tổng Bí Thư đảng CS hồi Tháng Tư 2001 - trong khi Hà Nội tăng tốc hội nhập vào cộng đồng quốc tế bằng việc khởi động hiệp ước mậu dịch song phương Việt Mỹ.
Trong tháng này, Human Rights Watch đưa ra nhận xet rằng Hà Nội đã lùi 5,6 bước trong năm qua - từ việc đàn áp người Thượng ở cao nguyên cho tới những vụ sách nhiễu, bắt bớ các nhà lãnh đạo tôn giáo và các nhà ly khai. Hà Nội chối, nhưng vài ngày sau xác nhận vụ quản thúc nhà báo Bùi Minh Quốc.
Quyết định quản thúc ông Bùi Minh Quốc diễn ra không lâu trước chuyến công du của chủ tịch Giang Trạch Dân, dự liệu diễn ra vào hạ tuần Tháng 2 hoặc đầu Tháng 3.
Ông Carl Thayer, chuyên gia về VN của Học Viện Quốc Phòng Australia, nhận xét rằng "KHông có gì để sợ trong các chỉ trich về nhân quyền, vì mỗi lần họp các nhà cấp viện, mỗi lần các tổ chức nhân quyền nhắc nhở (Này, đừng ủng hộ chế độ đó) thì họ lại hưá hẹn nhiều tiền hơn".
Theo ông THayer, làm Hà Nội bận tâm hơn về nền an ninh nội trị vì hình ảnh sụp đổ chế độ CS ở Đông Âu, những khó khăn của Bắc Kinh trong việc đối phó với ly khai chính trị, tôn giáo, và vụ sụp đổ chế độ toàn trị Suharto. Ông nói thêm "VN không như Trung Quốc, cũng không giống Miến Điện, không có hàng trăm tù chính trị - có người bị xét xử vì tôn giáo, nhưng con số không nhiều như ở những nươc kia".