Cuối thế kỷ 19, các cường quôc làm ra ra Công ước Genève. Quân nhân phải mặc sắc phục để phân biệt với thường dân, không được giết hại thường dân, phải đối xử nhân đạo với tù binh.
Vụ án Mỹ lai - một trung đội Mỹ làm thiệt mạng 175 người dân Việt năm 1968 - làm người Mỹ lương tâm cắn rứt, Quân lực Mỹ xét lại việc huấn luyện đạo lý chiến tranh cho người lính chiến.
Hai cận ảnh sinh động, một ở quân trường Fort Knox, một ở chiến trường A phú hãn, cho thấy nước Mỹ do vai trò lãnh đạo thế giới của mình, đang tiến dần đến một đạo lý chiến tranh mới trong Thời đại Tin học
Fort Knox (Báo Army): Trung tá David Bartlett thuộc Trung Đoàn 16 Thiết Giáp nói trước hàng quân đến thụ huấn. Các anh có thể thành công trong tác chiến nhưng vẫn thất bại trong chiến tranh dưới cái nhìn của công chúng và truyền thông Mỹ. Lý do, các anh đã làm những việc truyền thông và quần chúng cho là sai.
Cũng thế, Thiếu tá Tuyên Uùy Tin Lành, Terrence Walsh, thường nhắc nhở anh em quân nhân của của đơn vị. Một trong những câu các anh thường nghe về quân đội là bắn giết, phá hoại. Không phải vậy đâu. Quân đội làm khác hơn. Khi bó buộc phải sữ dụng quân sự -vì không còn cách nào khác - người ta sẽ dùng biện pháp quân sự với tinh thần đầy trách nhiệm. Bắn giết là chuyện dễ nhứt nhưng cũng là chuyện dỡ nhứt vì đó không phải là điều đúng, điều mà người Mỹ muốn quân nhân Mỹ làm.
Ngoài bãi tập, một trung úy theo dõi hai thường dân tay cầm một số lon nước ngọt, tiến tới xe tăng, năn nỉ quân nhân mua nước ngọt để giúp gia đình y sống qua ngày. Một hạ sĩ quan, theo lịnh riêng qua máy của vị sĩ quan trả lời, anh em đi hành quân không đem theo tiền và yêu cầu người bán tìm chỗ khác có thể bán được. Bài thực tập tuy chớp nhoáng nhưng đòi hỏi người sĩ quan phải suy nghĩ, cân phân và chọn lựa chọn lựa quyết định. Vị sĩ quan có nói dối . Nhưng đó là thứ dối trong trắng (white lies) như bác sĩ trả lời một bịnh nhân hấp hối, "không sao đâu". Không mưu lợi cho người nói, mà tránh buồn lo cho người nghe, chỉ vi phạm tínhï thực thà triết lý (sincereté philosophique), chớ không vi phạm thực thà đạo ly (sincereté morale); cho nên không bị chế tài đạo lý (sanction morale). Đó là một sự nói dối khả chấp về mặt đạo đức. Đạo lý của của người sĩ quan là tránh cho người bán tai bay vạ gió do địch quân gây ra cho xe tăng và tránh cho xe tăng và quân nhân thuộc quyền của Oâng có thể bị tấn công vì chưa nắm vũng người bán.
Rời quân trường Fort Knox đến chiến trường A phú hãn. Sơ kết công cuộc cứu trợ thường dân trong cuộc chiến chống khũng bố do Mỹ lãnh đạo tại A phú hãn đến bây giờ, làm người ta ngạc nhiên. Trong 90 ngày hành quân, số thực phẩm đã cứu trợ là 210.272 tấn/ m khối, trong đó 64% là của Mỹ (lời của Ô. Andrew Natsios, Usaid). Ban đầu thực phẩm đến tay thường dân A phú hãn bằng máy bay thả xuống, xen kẽ với các đợt không tập. Sau đó hàng hoá cứu trợ đến bằng tàu khi lãnh thổ của A phú hãn được lần lần thoát khỏi bàn tay sắt củaTaliban và al Qaeda. Việc cứu trợ thành công chánh yếu nhờ sự cộng tác của người A phú hãn trong việc phân phối.
Liên hiệp Quốc ước lượng có khoảng 1 triệu rưởi người A phú hãn phải tản cư trong 90 ngày giặc giả. Trong đó có 150 ngàn người di tản ra khỏi nước, nhưng đã được giúp đỡ trở về nước từ 60 đến 80 ngàn người (tin CNN ngày 4/1/02 ).
Việc cứu trợ, và hồi hương sỡ dĩ có kết quả khả quan như vậy là nhờ thường dân A phú hãn được thông tin đây đủ. Hàng mấy chục ngàn máy phát thanh được thả xuống trong đợt không tập đầu. Hàng triệu triệu truyền đơn bươm bướm đến tay người dân. Đài phát thanh lưu động phát bằng nhiều thổ ngữ và hoạt động gần như suốt ngày đêm, chỉ dẫn cho thường dân nơi nhận cứu trợ, cách sử dụng thực phẩm, thuốc men, cách đề phòng bịnh dịch lan truyền. Có thể nói công tác dân sự vụ của quân đội Mỹ và đồng minh ở A phú hãn là một công tác kết quả điển hình trong đầu thế kỷ 21 với loại hình chiến tranh mới của thế ky. Đó là đánh bằng không quân tạo cuộc nổi dậy của người dân đia phương, chống độc tài ma giáo, cường quyền áp bức đồng thơi tích cực làm đẩy mạnh công tác dân vận, giúp thường dân vô tội.
Cũng có thể nói hình thái chiến tranh do Mỹ chủ trương và thực hiện kỳ này sau 90 ngày chiến đấu, ít bị công luận và truyền thông quốc tế phê bình, chỉ trích về tổn thất nhân mạng và tài sản nhân dân vô tội nhứt. Tuy có vài cuộc oanh tạc sai lạc vì lý do kỹ thuật hơn là sai lầm chiến thuật hay chiến lược. Trong khi đó tổn thất quân sự cho lực lương cơ hữu và bạn gần như không đáng kể.
Mô thức đạo lý chiến tranh mới đã và đang được Mỹ hình thành, huấn luyện, thực hiện. Hai động lực chánh cuả cuộc cách mạng đạo lý chiên tranh này do hai yếu tố sau quyết định. Thứ nhứt, nhân loại đang bước vào Thời đại Tin học, khoa học kỹ thuật rất chính xác và nhanh chóng, thế giới là xóm nhà, các nước những người láng giềng, trách nhiệm liên đới về kinh tế và chánh trị trong khác vọng sống chung hoà bình. Thứ hai, vai trò đệ nhứt siêu cường lãnh đạo thế giới của Mỹ bó buộc Mỹ phải làm gương, kể cả làm gương trong chiến tranh là chuyện chẳng đặng đừng. Chẳng đặng đừng nhưng cũng phải làm với tinh thần trách nhiệm cao đối chính mình là lương tâm và đối với người khác là một nước lớn, nhiều nước chú mục vào.