Bản tin này như sau:
“Nguyễn Vũ Bình vẫn chưa được đối xử như một tù nhân đã thành án, mặc dù đã bị bắt giam từ 3 năm rưỡi, một nửa thời gian của bản án 7 năm được tuyên bố cách đây hai năm.
Bình hiện bị giam ở phòng số 17 với một tù nhân khác tên là Thái. Căn phòng rộng 6m2 và bị khóa cửa suốt ngày. Bình không được ra sân như những tù nhân khác. Bình cũng không được đọc sách báo, trừ tờ “Công An” do gia đình đem tới mỗi tháng một lần, và không được có giấy bút để viết. Lý do của cách đối xử tàn tệ này là vì Bình bị đánh giá là thành phần nguy hiểm, "có tâm thức sâu đậm" (lời của hai viên thượng tá Phạm Văn Chính và Nguyễn Tiến Hân thuộc Cục A42), có khả năng sách động và lôi kéo những người khác. Phạm Hồng Sơn cũng bị đánh giá như Bình, trong khi Lê Chí Quang và Nguyễn Khắc Toàn chỉ bị coi là những người "bị ảnh hưởng". Một lý do khác là Bình không chịu viết tờ tự kiểm như các tù nhân khác.
Mặc dù bị giam ở nhà tù Ba Sao, tỉnh Hà Nam, nhưng Bình cùng với một số tù nhân khác lại do Cục A42 (cục công an an ninh chính trị) trực tiếp quản lý. Hàng tuần hai thượng tá Chính và Hân xuống thay phiên nhau "làm việc" với Bình. Họ hy vọng điều kiện giam cầm nghiệt ngã sẽ bẽ gãy được sự bất khuất của Bình, nhưng Bình vẫn giữ nguyên vẹn ý chí.
Các tù nhân Ba Sao bị giam trong những phòng khá lớn, khoảng 80 người mỗi phòng, trừ những phòng kỷ luật như phòng 17 của Nguyễn Vũ Bình. Các tù nhân bị đưa vào đây là những người bị coi là đã phạm kỷ luật, trừ trường hợp Nguyễn Vũ Bình.
Một phòng đặc biệt khác là phòng số 6. Phòng này có khoảng 20 người, tất cả đều bị xử những bản án nặng từ 25 năm tù trở lên về tội chính trị. Trong số những người bị giam trong phòng số 6, có hai nhân vật đặc biệt là ông Trương Văn Xứng, cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, bị xử 30 năm tù vì tội tham gia đảng Việt Nam Phục Quốc, và ông Nguyễn Hoàng Huy bị xử tù chung thân vì thành lập tổ chức chống chính quyền. Những người khác đều bị kết tội gián điệp vì có liên hệ với nước ngoài.
Như vậy, có những người bị xử những bản án nặng hơn nhiều lần Nguyễn Vũ Bình và Phạm Hồng Sơn và không được dư luận biết đến. Phải hiểu rằng chính áp lực của dư luận đã khiến Bình và Sơn chỉ bị xử 7 năm (Bình) và 5 năm (Sơn), mặc dù họ được đánh giá là không nguy hiểm bằng Sơn và Bình.
Cũng nên biết là đảng Việt Nam Phục Quốc không phải là một đảng chống đối thực sự. Nó chỉ là một đảng giả do ông Võ Văn Kiệt thành lập năm 1976 để làm bẫy gài bắt những người có lập trường chống đối. Những người gia nhập đảng này đều bị bắt và bị xử những án rất nặng, nhiều người đã bị xử bắn. Ông Kiệt giao cho Võ Viết Thanh tổ chức đảng này. Nhờ thành tích ác ôn này mà Võ Viết Thanh được thăng chức rất nhanh, từ thượng úy năm 1975 lên đến trung tướng, thủ tướng thứ nhất bộ công an năm 1982. Sau đó Võ Viết Thanh bị kỷ luật và cách chức một thời gian trước khi được phục hồi. Võ Viết Thanh là chủ tịch ủy ban nhân dân Sài Gòn cho tới năm 2001 thì về hưu.” Thông Luận (http://www.thongluan.org/)