Aên trái nhớ kẻ trồng cây; uống nước nhớ người đào giếng; ơn đền nghĩa trả là đạo lý cỗ truyền của dân tộc Việt, không thể quên được. Việc lạc quyên và hiến máu cứu trợ sau cuộc khủng bố 911 đã tỏ rất cao tình nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng của người Việt mọi thế hệ trên đất Mỹ.
Nhưng so những gì người Việt đã được hưởng trên đất Mỹø, lương tâm, bản tánh ơn đền nghĩa trả của người Việt trên đất Mỹ còn thấy xốn xang trước cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. để bảo vệ quyền lợi, an ninh cho đất nước Mỹ trong đó có của chúng ta, người Việt.
Nhưng còn không ít người xem Không quân Mỹ dội bom quân khủng bố al Qaida, Taliban ở Kabul, Kandahar xa xôi hơn Mỹ dội bom Quân CS Bắc Việt ở Hà nội, Hải phòng, Đường mòn Hồ chí Minh khi xưa. Chuyện đó không ăn nhập gì đến chiếc xe êm như mộng, đến cái job ngon cơm và căn nhà tiện nghi trả góp hay mướn rẻ chỉø một phần ba tiền tháng theo chương trình trợ cấp Housing của chánh phủ Mỹ.
Chính tinh thần đó đã làm cho Miền Nam lọt vào tay CS trước đây. CS cũng như quân khủng bố là thiểu số nhưng là thiểu số tích cực hoạt động. Nhiều xã 3000 dân mà tiêu cực, thụ động, không xem việc bảo vệ an ninh cho xã là chuyện của mình, mà là chuyện của mấy ông chánh quyền. CS chỉ có 5 hay 3 cán bộ hay 10 du kích nhưng tích cực, hoạt động, mỗi đêm chạy đầu này bắn mấy phát đầu kia bắn mấy phát, ngày lễ lớn kéo cỏ lát, lụt bình, rau muống đấp mô, gài mìn đường đi lên quân. Quân đội, Đia phương Quân, Nghĩa Quân ăn không ngon, ngủ không yên. Chánh quyền hao tài tốn của dần dần kiệt quệ làm tinh thần người Quốc gia và ngay cả của Mỹ giúp đỡ cũng sút giảm, rút lui. CS thắng bằng câu dầm, mua thời gian, trường kỳ mai phục, sống nhờ nền kinh tế của VNCH, sống nhờ trên sự lơ là của người Việt Quốc gia. VNCH thua vì quá nhiều thợ bàn mà thiếu người làm.
Cuộc chiến chống khủng bố còn độc hơn cuộc chiến chống CS. CS lấy giáo điều chánh trị làm ý thức hệ; Khủng bô lấy tôn giáo, cao hơn chánh trị, làm ý thức hệ. Quân khủng bố có mặt trên nhiều nước hơn CS. Quân khủng bố đánh thẳng vào cảm giác an toàn, thói quen xem tự do cá nhân như đương nhiên, bất khả tương nhượng, thói quên hưởng thụ tiện nghi không có không được của mỗi một người Mỹ. Khủng bố đánh thẳng vào sự riêng tư thư tín, tánh tham sanh úy tử của mỗi một người. Nhưng Khủng bố lại vô hình, không màu, không sắc, vô cùng khó phát giác. Với kẻ thù như thế, thái độ tiêu cực, thụ động, xem việc bảo vệ an ninh đất nước Mỹ là chuyện của chánh quyền và quân đội là vô tình nuôi dưỡng khủng bố mà chính mình, gia đình, bè bạn mình sớm muộn gì cũng sẽ có người từ chết tới bị thương vì khủng bố như gia đình người Việt trên đất Mỹ đối với CS xưa kia.
Muốn chiến thắng mọi cuộc chiến, kể cuộc chiến chống du kích, chống khủng bố, điều kiện tiên quyết, cần và đủ là đoàn kết tích cực thành nội lực đề kháng sinh động của dân tộc. Vùng Hoà Hảo trong Chiến tranh VN nghèo, ít học mà an ninh hơn các vùng khác là nhờ gắn bó nhau, tình báo nhân dân chặt. Trái cam vỏ dày, the nhiều, không sâu bọ nào đục khoét được.
Nếu tin quốc gia lâm nguy thất phu hữu trách, nếu nhận nơi này làm quê hương và nếu tiên trách kỷ hậu trách nhân, người mình sẽ thấy còn nhiều chuyện phải làm lắm cho đất nước và nhân dân đã từng cứu khổn phò nguy và cưu mang mình. Số thanh niên Mỹ gốc Việt tình nguyện nhập ngũ chưa đông. Sự tiếp tay với cơ quan an ninh về tin tức khủng bố chưa nhiều.
Có thể mạnh dạn nói không một cộng đồng sắc tộc nào có kinh nghiệm về khủng bố và kiến thức chống khủng bố hơn cộng đồng người Việt tỵ nạn CS trên đất Mỹ. Đại đa số là sĩ quan quân đội, an ninh, công chức, cán bộ từng đấu trí dài hơi với khủng bố thường trực của CS. Không có tiểu bang nào nhiều người Việt hơn Cali. Nhưng Cali cũng là tiểu bang nhiều người gốc Trung Đông, người theo Đạo Hồi ở. Đặc biệt là Vùng Nam Cali, Thung lũng Silicon, người Hồi giáo chiếm phần lớn ngành kỹ thuật điện toán.
Cali cũng là tụ điểm của hơn nửa số sinh viên du học của CS Hà nội, một trong bốn nước bằng mặt nhưng không bằng lòng cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo. Hà nội cũng là chế độ từng ủng hộ các nước Hồi giáo chống Mỹ, hiện đang công khai xuất cảng người và gạo, và bí mật trung chuyển nhiều thứ "hàng bén" dể đâm sau lưng các nước mà họ gọi là Tư bản, như phần mềm điện toán quốc phòng, bạch phiến, v.v..
Thế nhưng bao lần chánh quyền kêu gọi hiến kế, cho tin chống khủng bố, chưa nghe sự đáp ứng của cộng đồng người Việt hải ngoại lớn nhứt thế giới sau trong nước này.
Mấy ngày nay, Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ một lần nữa thiết tha kêu gọi ngoại kiều, nhân dân Mỹ, giúp tin tức tìm bọn khủng bố còn trà trộn trong nhân dân. Ai cho tin khả tín, khả dụng sẽ được cấp chiếu khán và được thành công dân Mỹ. Người cho tin được bí mật bảo vệ. Là một nhân viên chánh phủ, Oâng đã làm tất cả những gì quyền hạn hiến định cho phép. Có chỉ trích và phê bình từ một số người phía đối lập Quốc hội và cộng đồng sắc tộc Hồi giáo, e ngại giải pháp ấy sẽ làm giảm quyền tự do.
Là nạn nhân thất quốc sa bang của cuộc khủng bố CS, là người hàm ơn của đất nước Mỹ từng cứu khổn phò nguy mình khi hoạn nạn, người Việt tại Mỹ thực tế, không bàn luận viễn vông như mấy ông tiến sĩ giấy. Khẳng định lập trường xem cuộc chiến chống khủng bố là một cuộc chiến tự vệ chánh đáng. Chiến đấu trước nhứt là để bảo vệ mình, gia đình, bè bạn mình, kế đó là để bảo vệ quê hương thứ hai nầy, đền ơn ngọn rau tấc đất. Chiến đấu chống giặc tại nhà để con em yên lòng biết hậu phương luôn nghĩ và ủng hộ mình hầu vững tay súng ngoài trận mạc đập nát đầu não quân thù khủng bố. Do vậy cứ ủng hộ chánh quyền, quân đội miết tới đến khi chiến thắng cuối cùng, không bàn cãi gì lôi thôi cả.