Cố nhiên trong chế độ chính trị đa đảng ở Mỹ, sự đấu tranh không lúc nào ngưng nghỉ, nhất là hai chính đảng lớn đều có những gốc gác và truyền thống khác nhau. Nhưng vào những ngày đầu của thế kỷ mới, nước Mỹ cần đến đồng thuận dung hòa hơn là cực đoan và kình chống. Và cũng cố nhiên mọi việc đâu còn đó. Rồi đây các nhà báo, các chuyên gia và các tổ chức theo dõi chính trường, dựa theo luật thông tin công cộng của tiểu bang Florida, có thể tổ chức xem lại từng lá phiếu để biết thực sự thắng bại ở tiểu bang này như thế nào. Nhưng chúng tôi nghĩ chuyện đó, nếu cần để tra cứu, cũng chỉ là phụ thuộc. Thí dụ nếu xét ra sự đếm phiếu bằng tay cho thấy ông Gore thắng, điều đó có làm cho nhiệm kỳ Tổng Thống của ông George W. Bush mất uy thế và hiệu năng không" Chúng tôi nghĩ là không, bởi vì nhiệm kỳ Tổng Thống 4 năm tới mạnh hay yếu là do chính ông Bush chớ không phải những hoài nghi hay dị nghị về chuyện đã qua.
Bài diễn văn của ông Bush chấp nhận chiến thắng có nhiều đoạn rất có ý nghĩa, với câu nói: “Tôi biết nước Mỹ cần hòa giải và đoàn kết. Cùng nhau chúng ta sẽ đối phó với một số vấn đề sâu sắc nhất của xã hội một người một lúc, bằng cách khích lệ và tăng cường những con tim tốt và việc làm tốt của người dân Mỹ. Đó chính là tinh túy của chủ nghĩa bảo thủ với tình thương và đó sẽ là nền tảng chính phủ của tôi”.
Ông nhắc đến lịch sử vĩ đại của nước Mỹ và nói: “Hai trăm năm qua chỉ làm mạnh thêm đức tính vững chắc của nước Mỹ. Và vì vậy khi chúng ta bắt đầu hàn gắn lại quốc dân, tối nay tôi kêu gọi đức tính đó. Tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng sự khác biệt của nhau. Rộng lượng trong tinh thần. Và một thiện chí sẵn sàng làm việc cực nhọc, làm việc cùng nhau giải quyết mọi vấn đề”. Nhưng ông cũng không quên ông ở tư thế nào. Bởi vậy ông có những lời tha thiết như sau: “Tôi được bầu không phải để phục vụ một đảng, mà để phục vụ toàn thể quốc dân. Tổng Thống Hiệp chúng quốc là Tổng Thống của mọi người Mỹ, mọi người chủng tộc và gốc gác. Dù quý vị có bầu cho tôi hay không, tôi sẽ cố gắng làm việc để phục vụ quyền lợi của quý vị và tôi sẽ làm việc để được sự kính nể của quý vị”. Những lời thật đẹp và thật thâm thúy đáng ca ngợi. Vấn đề chỉ là làm. Và phải làm ngay để cho người dân thấy như thế nào.
Tổng Thống đắc cử đã bắt tay ngay vào việc tuyển chọn bộ tham mưu thân cận của ông vì chỉ còn một tháng nữa đến ngày tuyên thệ nhậm chức. Chúng ta đã thấy việc làm trước tiên của ông như đã hứa là với tay ra đến đảng Dân Chủ. Người đầu tiên ông gập là ông John Breaux, nhưng ông này tình cờ lại là Thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ. Nếu ông Breaux nhận lời gia nhập nội các của ông Bush, ghế thượng viện của ông sẽ bị bỏ trống và sẽ được điền vào bằng một Thượng sĩ Cộng Hòa. Như vậy ở Thượng Viện, Cộng Hòa sẽ có 51 ghế thay vì 50/50 như hiện nay. Thượng nghị sĩ Breaux đã từ khước là đúng. Và chúng tôi nghĩ ông Bush cũng không nên làm như vậy. Việc cử cựu đại tướng Colin Powell làm Ngoại trưởng, nhân vật hàng đầu của nội các là quyết định đích đáng nhưng không làm ai ngạc nhiên. Theo một bài báo của tờ Los Angeles Times cuối tuần qua, những người Mỹ gốc Mễ có hy vọng chiếm được một số ghế trong nội các vì Tổng Thống đắc cử đã hứa nội các sẽ đa dạng chủng tộc. Những người dân gốc Mễ bầu cho ông Bush tính trên toàn quốc có đến 38% tổng số cử tri. Đa dạng là việc nên làm, nhưng chúng tôi nghĩ việc chọn người lãnh đạo chính quyền không nên chỉ căn cứ vào sự đền ơn hay tưởng thưởng.
Tinh thần hợp tác lưỡng đảng là việc nói thì dễ, làm thì khó như quá khứ đã cho thấy. Không phải chỉ cần mở rộng tầm tay ra là có sự hòa hợp hòa giải. Chúng tôi tin ông Bush là người có thiện chí, ông muốn làm những gì ông đã hứa. Điều ông hứa tổng quát là tinh thần hợp tác lưỡng đảng, và tính ra có đến 179 cam kết khi tranh cử. Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận và hài hòa lưỡng đảng, điều này không thể thành sự thật nếu Tổng Thống để cho những người bảo thủ cực đoan nhất trong đảng lèo lái ông trong các quyết định về sách lược đối nội cũng như đối ngoại. Chúng tôi nghĩ ông Bush là người có cá tính riêng vì ngay từ 3 năm trước đây, khi ông đưa ra chủ trương bảo thủ với tình thương chính tôi đã nhận định chỉ có ông mới xứng đáng làm đại diện cho đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng Thống. Bảo thủ với tình thương là gì nếu không phải là một phản đề của chủ trương bảo thủ cứng rắn" Phía Phó Tổng Thống Al Gore không phải chỉ có việc khoanh tay ngồi chờ xem. Hai ngày sau khi thất cử, ông đã chọn một đồng minh tâm huyết của ông là Terry McAuliffe làm Chủ tịch Ủy ban toàn quốc đảng Dân Chủ và việc này được Clinton tán thành nhiệt liệt.
Tôi theo dõi cuộc tranh cử Tổng Thống Mỹ năm 2000 mà một bên lòng vẫn canh cánh về tình hình đất nước Việt Nam, và tôi cũng liên tưởng đến tình hình cộng đồng người Việt ở Mỹ. Người ta vẫn nói đến đoàn kết như một cái máy. Nhưng hòa hợp hòa giải không có nghĩa giản dị là anh về đây với tôi để tuân lệnh tôi và làm việc cho tôi. Đó chỉ là đầu hàng chớ không phải đoàn kết. Muốn nhìn về tương lai, nên quên kiểu đoàn kết đó thì tốt hơn.