Trong khi trả lời một cuộc phỏng vấn gần đây của hãng thông tấn Pháp AFP, ông Pete Peterson cho rằng Việt Nam có thể ký kết được với Hoa kỳ trong những ngày tới một hiệp ước thương mại để rồi được hưởng qui chế tối huệ quốc. Các nhà quan sát chính trị ở Hà nội cho rằng đó là một dự ước lạc quan của ông Peterson, bởi vì với tình trạng hiện nay của Việt nam, không ai nghĩ rằng họ có thể ký kết một bản thương ước có thể thỏa mãn các điều kiện tối thiểu của Hoa kỳ để sẽ được hưởng qui chế tối huệ quốc và cả việc gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế (WTO) sau đó.
Các giới nói trên nhấn mạnh rằng từ nay cho tới giữa tháng 6, không còn đầy một tháng nữa, vấn đề thương ước giữa Hoa kỳ và Việt nam không được giải quyết thì không còn cơ hội nào để cho Việt nam có thể có qui chế tối huệ quốc cho tới năm 2001, vì lẽ Quốc hội Hoa kỳ sau ngày 15 tháng 6, sẽ không có thì giờ để thảo luận bản thương ước Việt-Mỹ nếu nó có thể được ký kết. Từ nay cho tới khi có cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000, vấn đề Việt nam là một vấn đề quá nhỏ để được Quốc hội Hoa Kỳ lưu ý tới.
Việc ông Pete Peterson tuyên bố như trên là quyền của ông ấy. Bởi lẽ ông ta là đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam, ông phải cố gắng làm thế nào cho Việt nam xáp lại gần Hoa kỳ hơn. Hiệp ước thương mại giữa Hoa kỳ và Việt nam có thành hình thì ông mới có thành tích để vào lịch sử cho trọn vẹn cái huyền thoại từ một tù binh trở thành ông đại sứ, và rồi cưới một phụ nữ Úc gốc Việt để cùng lên đường "song kiếm loạn giang hồ," nối nhịp thương yêu cho nhiệm vụ "chim xanh, chim đỏ" cho mối tình giữa chàng Bạch Ốc ngây thơ và nàng Bắc Bộ Phủ phù thủy. Nếu hiệp ước Việt-Mỹ không thành hình thì gần như chắc chắn rằng ông sẽ trở lại quê nhà ở Florida, chớ khó thể tiếp tục ngồi ở Hà Nội khi TT Clinton rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Nghĩa là những "huyền thoại" của chàng Peterson sẽ không còn gì hấp dẫn cho người đời sau phải lần giở trang sách nữa.
Từ gần 3 năm nay, bản dự thảo hiệp ước thương mại Việt-Mỹ đã được đặt lên trên bàn thảo luận cho Cộng sản Việt nam và sau 7 lần hội họp, hai bên chẳng xích lại gần nhau được bao nhiêu, hay nói cho đúng hơn, CSVN vẫn từ chối ký kết những điều mà mọi thương ước bình thường giữa các nước trên thế giới đều qui định chứ chẳng có điều gì khác lạ và đặc biệt.
Hơn ai hết, ông Pete Peterson phải biết các lý do vì sao Hà Nội không chấp nhận các đề nghị của Hoa kỳ để ký kết một bản thương ước có lợi cho đôi bên. Thay vì ông phải dùng tất cả áp lực cần thiết để thuyết phục Việt Nam chấp nhận các đề nghị của Hoa Kỳ thì ông lại đi thuyết phục chính giới và doanh gia Mỹ, rồi tuyên bố tô hồng rằng hiệp ước thương mại Việt-Mỹ có thể được ký kết trong những ngày tới để cho Việt Nam có được qui chế tối huệ quốc, điều mà họ mong muốn nhưng lại khômg muốn trả giá cho nó.
Đã từng là tù nhân của Cộng sản, ông đáng lý ra phải biết cộng sản nhiều hơn các chính khách khác để đối phó với cộng sản theo đúng cung cách phải đối phó, nhưng ông Pete Peterson lại phỏng đoán quá xa với sự thật. Sự thật đó là cho tới khi nào CSVN từ bỏ nạn quốc doanh độc chiếm kinh tế thì Hoa kỳ mới có thể đặt bút ký tên vào bản thương ước với Việt nam, và chỉ có thế thì họ mới được hưởng qui chế tối huệ quốc đối với Hoa kỳ.
Mặc dầu vừa rồi, theo tin tức của báo chí từ Hà nội thì để nhận được sự cho vay nhẹ lãi của Nhựt bổn, CSVN đã cam kết tự do hóa phần nào nền kinh tế của mình, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những nhượng bộ đối với Nhựt bổn đó chưa đủ để cho Hoa kỳ xem như là đủ để có thể ký kết một thương ước với Việt Nam, trước khi Hoa kỳ và Việt nam ngồi lại bàn hội nghị lần thứ 8, thứ 9 hay thứ 10 nữa để mà thảo luận tới thảo luận lui trước khi CSVN bị đẩy vào chân tường để chấp nhận các đề nghị của Hoa kỳ.
Mong rằng ông Pete Peterson có thể nói thẳng với Hà nội rằng họ chẳng bao giờ được hưởng qui chế tối huệ quốc từ Hoa Kỳ nếu họ không chấp nhận đổi mới thật sự, và tình hình hiện nay không còn là tình hình của những năm đầu thập niên 70 để CSVN có thể eo sách đối với Hoa kỳ, khi lá bài MIA còn sáng và hiểm họa nhuộm đỏ Đông Dương còn đủ gây kinh hoàng.
Các giới nói trên nhấn mạnh rằng từ nay cho tới giữa tháng 6, không còn đầy một tháng nữa, vấn đề thương ước giữa Hoa kỳ và Việt nam không được giải quyết thì không còn cơ hội nào để cho Việt nam có thể có qui chế tối huệ quốc cho tới năm 2001, vì lẽ Quốc hội Hoa kỳ sau ngày 15 tháng 6, sẽ không có thì giờ để thảo luận bản thương ước Việt-Mỹ nếu nó có thể được ký kết. Từ nay cho tới khi có cuộc bầu cử Tổng thống năm 2000, vấn đề Việt nam là một vấn đề quá nhỏ để được Quốc hội Hoa Kỳ lưu ý tới.
Việc ông Pete Peterson tuyên bố như trên là quyền của ông ấy. Bởi lẽ ông ta là đại sứ Hoa kỳ tại Việt Nam, ông phải cố gắng làm thế nào cho Việt nam xáp lại gần Hoa kỳ hơn. Hiệp ước thương mại giữa Hoa kỳ và Việt nam có thành hình thì ông mới có thành tích để vào lịch sử cho trọn vẹn cái huyền thoại từ một tù binh trở thành ông đại sứ, và rồi cưới một phụ nữ Úc gốc Việt để cùng lên đường "song kiếm loạn giang hồ," nối nhịp thương yêu cho nhiệm vụ "chim xanh, chim đỏ" cho mối tình giữa chàng Bạch Ốc ngây thơ và nàng Bắc Bộ Phủ phù thủy. Nếu hiệp ước Việt-Mỹ không thành hình thì gần như chắc chắn rằng ông sẽ trở lại quê nhà ở Florida, chớ khó thể tiếp tục ngồi ở Hà Nội khi TT Clinton rời khỏi Tòa Bạch Ốc. Nghĩa là những "huyền thoại" của chàng Peterson sẽ không còn gì hấp dẫn cho người đời sau phải lần giở trang sách nữa.
Từ gần 3 năm nay, bản dự thảo hiệp ước thương mại Việt-Mỹ đã được đặt lên trên bàn thảo luận cho Cộng sản Việt nam và sau 7 lần hội họp, hai bên chẳng xích lại gần nhau được bao nhiêu, hay nói cho đúng hơn, CSVN vẫn từ chối ký kết những điều mà mọi thương ước bình thường giữa các nước trên thế giới đều qui định chứ chẳng có điều gì khác lạ và đặc biệt.
Hơn ai hết, ông Pete Peterson phải biết các lý do vì sao Hà Nội không chấp nhận các đề nghị của Hoa kỳ để ký kết một bản thương ước có lợi cho đôi bên. Thay vì ông phải dùng tất cả áp lực cần thiết để thuyết phục Việt Nam chấp nhận các đề nghị của Hoa Kỳ thì ông lại đi thuyết phục chính giới và doanh gia Mỹ, rồi tuyên bố tô hồng rằng hiệp ước thương mại Việt-Mỹ có thể được ký kết trong những ngày tới để cho Việt Nam có được qui chế tối huệ quốc, điều mà họ mong muốn nhưng lại khômg muốn trả giá cho nó.
Đã từng là tù nhân của Cộng sản, ông đáng lý ra phải biết cộng sản nhiều hơn các chính khách khác để đối phó với cộng sản theo đúng cung cách phải đối phó, nhưng ông Pete Peterson lại phỏng đoán quá xa với sự thật. Sự thật đó là cho tới khi nào CSVN từ bỏ nạn quốc doanh độc chiếm kinh tế thì Hoa kỳ mới có thể đặt bút ký tên vào bản thương ước với Việt nam, và chỉ có thế thì họ mới được hưởng qui chế tối huệ quốc đối với Hoa kỳ.
Mặc dầu vừa rồi, theo tin tức của báo chí từ Hà nội thì để nhận được sự cho vay nhẹ lãi của Nhựt bổn, CSVN đã cam kết tự do hóa phần nào nền kinh tế của mình, nhưng chúng tôi nghĩ rằng những nhượng bộ đối với Nhựt bổn đó chưa đủ để cho Hoa kỳ xem như là đủ để có thể ký kết một thương ước với Việt Nam, trước khi Hoa kỳ và Việt nam ngồi lại bàn hội nghị lần thứ 8, thứ 9 hay thứ 10 nữa để mà thảo luận tới thảo luận lui trước khi CSVN bị đẩy vào chân tường để chấp nhận các đề nghị của Hoa kỳ.
Mong rằng ông Pete Peterson có thể nói thẳng với Hà nội rằng họ chẳng bao giờ được hưởng qui chế tối huệ quốc từ Hoa Kỳ nếu họ không chấp nhận đổi mới thật sự, và tình hình hiện nay không còn là tình hình của những năm đầu thập niên 70 để CSVN có thể eo sách đối với Hoa kỳ, khi lá bài MIA còn sáng và hiểm họa nhuộm đỏ Đông Dương còn đủ gây kinh hoàng.
Gửi ý kiến của bạn