Hôm Thứ Tư 23, tại dinh quốc khách Điếu ngư đài ở Bắc Kinh, vụ khủng hoảng Bắc Hàn đã bước qua giai đoạn mới với phiên họp của đại diện ba nước là Hoa Kỳ, Bắc Hàn và Trung Quốc. Không ai chờ đợi chuyển biến lập tức từ phiên họp đầu dự trù kéo dài ba ngày, nhưng việc lần đầu đại diện ba nước họp mặt kể từ 50 năm nay cũng làm giảm nhiệt độ tại bán đảo Triều Tiên... và báo nhiều nhiều cơn gió lạnh sau này cho Bắc Hàn.
Đại diện Hoa Kỳ là James Kelly, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Đặc trách Đông Á và Thái bình dương sự vụ. Đại diện Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tướng Li Gun, Phó vụ trưởng vụ Mỹ quốc của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn. Đại diện Trung Quốc là bà Phó Anh, cựu đại sứ Bắc Kinh tại Phi Luật Tân, hiện là Tổng vụ trưởng vụ châu Á của Bộ Ngoại giao. Như truyền thống cộng sản, bên sau đại diện Bắc Hàn và thực tế chỉ đạo phái đoàn của Li Gun là tướng Cho (Jo) Myong Rok, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của quân đội, một người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với Mỹ, đã gặp Tổng thống Bill Clinton và đã từng bố trí cho Ngoại trưởng Madeleine Albright ghé thăm Bình Nhưỡng vài năm trước khi Bắc Hàn tung hứng võ khí hạch tâm hăm dọa thế giới.
Trước khi vào hội nghị, mỗi bên đã nhượng bộ một ít: Hoa Kỳ không đòi hỏi phải có sự hiện diện của Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi Bắc Hàn đồng ý sẽ có Trung Quốc, thay vì đòi họp tay đôi với Mỹ. Nhưng trước khi vào hội nghị, mỗi bên cũng lại “nói thách” theo một cách. Hoa Kỳ “tiết lộ” cho truyền thông của Úc Đại Lợi (và được truyền thông Nhật mau mắn loan tải, được Hà Nội tưởng thật thổi lên lên om xòm) rằng Mỹ có kế hoạch không tập lò nguyên tử Yongbyon và các đơn vị trọng pháo của Bắc Hàn hướng vào Nam Hàn, nơi đang có 37.000 quân Mỹ trú đóng (theo một nghị quyết của Liên hiệp quốc). Đồng thời, truyền thông Mỹ tiết lộ nguồn tin là Mỹ vận động sự trợ giúp của Bắc Kinh để... lật đổ lãnh tụ Kim Chính Nhật tại Bình Nhưỡng. Phần mình, Bắc Hàn công bố việc mình đã khai thác nguyên vật liệu hạch nhân, sau “cải chính” là bị phiên dịch sai, chứ thực tế mới chỉ là “đưa vào khai thác”.
Trong vụ này, mục tiêu của hai phe Hàn-Mỹ là gì"
Như đã từng làm năm 1994 – và thành công ngoạn mục nhờ Jimmy Carter và Bill Clinton - Bắc Hàn đem võ khí nguyên tử ra bắt bí để tống tiền. Lần này, Bắc Hàn cũng dọa sẽ chế tạo võ khí nguyên tử, mặc nhiên xóa bỏ thỏa thuận năm 1994 với Mỹ, nếu Mỹ không đối thoại song phương, viện trợ như đã cam kết năm 1994 và ký kết một thỏa uớc không xâm lấn. Kim Chính Nhật cần tiền và cần tiếng (nói chuyện ngang hàng với Mỹ, đòi Mỹ cam kết là không tấn công mình trong một văn kiện ký kết nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiệp định ngưng bắn Bản Môn Điếm, ngày 27 tháng Bảy năm 1953, và nếu có thể bình thường hóa quan hệ ngoại giao).
Phía Hoa Kỳ cần Bình Nhưỡng từ bỏ võ khí nguyên tử và giải trừ mọi loại võ khí tàn sát, không phổ biến cho khủng bố và chấm dứt đe dọa Nam Hàn, gây bất ổn cho toàn vùng Đông Á với những hỏa tiễn Lao động hay Đại pháo đồng phóng qua lãnh thổ Nhật. Về dài, có thể là Mỹ muốn chế độ chuyển hóa dần để khỏi sụp đổ trong một vụ khủng hoảng có thể ảnh hưởng tới Nam Hàn và toàn vùng Đông Bắc Á. Cho đến nay, chính quyền Bush vẫn coi thái độ hung hăng của Bắc Hàn là trò làm nũng vòi tiền và chủ trương sẽ giải quyết vấn đề trong khuôn khổ quốc tế (đa phương) thay vì qua đối thoại song phương. Các nước Âu châu và Nga thì đòi Mỹ phải trực tiếp giải quyết, bằng hành động đơn phương cũng được (trong khi vẫn đả kích Mỹ là đòi đơn phương giải quyết vụ Iraq. Lý do của lập trường hai mặt này của Nga và Âu châu: Bắc Hàn có thể có võ khí nguyên tử nhưng không có dầu hỏa, Iraq có dầu hỏa mà chưa có võ khí nguyên tử và còn là khách xộp của Pháp và Nga.
Trung Quốc đang muốn là cường quốc cấp vùng, lại đòi lập ra thế đối trọng với Mỹ trên thế giới và ngăn ngừa Mỹ can thiệp quá sâu vào châu Á. Khi Bắc Hàn hung hăng đem võ khí ra dọa nạt, Nhật Bản và Nam Hàn là hai xứ thấy bị đe dọa nhất. Với lý do đó, Nhật mà tái võ trang (chế tạo võ khí nguyên tử, hỏa tiễn tầm xa và vệ tinh trinh sát hoặc tham gia kế hoạch phòng thủ bằng lá chắn NMD - hỏa tiễn chống phi đạn - của Mỹ) thì chính Bắc Kinh lại sợ. Dù chẳng sợ Nhật tấn công thì cũng ngại là kế hoạch thống nhất Đài Loan của mình sẽ bị Nhật cản trở, và có khả năng cản trở. Vì vậy, chính Trung Quốc phải khuyên bảo, hoặc chứng tỏ ra khả năng khuyên bảo Bắc Hàn. Con dại cái mang là vậy.
Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh đã đề nghị Bình Nhưỡng tiến hành đổi mới kinh tế để tránh khủng hỏang, và trong khi thế giới đang lên cơn sốt về vụ Iraq thì có thể Kim Chính Nhật đã kín đáo qua gặp lãnh đạo Trung Quốc để nghe lời phải quấy, nếu không là viện trợ bị cắt. Thế rồi chiến dịch Iraq khai diễn và kết thúc thật nhanh cũng khiến Bình Nhưỡng chột dạ. Từ đó mới có cuộc gặp gỡ tay ba này, với đại diện Trung Quốc thủ vai chủ nhà rót nước hòa giải.
Nếu Bình Nhưỡng được Mỹ cam kết sẽ không tấn công hoặc đe dọa lật đổ, bước kế tiếp sẽ là một hội nghị quốc tế, với Nhật, Nam Hàn, Nga và Liên hiệp Âu châu, để nói chuyện tiền bạc viện trợ. Lúc đó, Hoa Kỳ có sẽ vừa dụ vừa dọa để chế độ Cộng sản Bắc Hàn tiến hành cải cách kinh tế, và đi vào tiến trình “diễn biến hòa bình” như đi vào gió Bấc. Nếu không, diễn biến không hòa bình vẫn có thể xảy ra.
Từ nay đến đó sẽ còn mất nhiều tháng. Và từ nay đến đó các chính khách Âu-Mỹ cứ tấn công chính quyền Bush về tội ưu tiên quan tâm đến Iraq mà không xử lý hồ sơ Bắc Hàn sẽ lòi ra cái tội hoặc gian trá, hoặc ngớ ngẩn. Và có thể cả hai!
Đại diện Hoa Kỳ là James Kelly, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Đặc trách Đông Á và Thái bình dương sự vụ. Đại diện Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tướng Li Gun, Phó vụ trưởng vụ Mỹ quốc của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn. Đại diện Trung Quốc là bà Phó Anh, cựu đại sứ Bắc Kinh tại Phi Luật Tân, hiện là Tổng vụ trưởng vụ châu Á của Bộ Ngoại giao. Như truyền thống cộng sản, bên sau đại diện Bắc Hàn và thực tế chỉ đạo phái đoàn của Li Gun là tướng Cho (Jo) Myong Rok, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị của quân đội, một người có nhiều kinh nghiệm giao tiếp với Mỹ, đã gặp Tổng thống Bill Clinton và đã từng bố trí cho Ngoại trưởng Madeleine Albright ghé thăm Bình Nhưỡng vài năm trước khi Bắc Hàn tung hứng võ khí hạch tâm hăm dọa thế giới.
Trước khi vào hội nghị, mỗi bên đã nhượng bộ một ít: Hoa Kỳ không đòi hỏi phải có sự hiện diện của Nam Hàn và Nhật Bản, trong khi Bắc Hàn đồng ý sẽ có Trung Quốc, thay vì đòi họp tay đôi với Mỹ. Nhưng trước khi vào hội nghị, mỗi bên cũng lại “nói thách” theo một cách. Hoa Kỳ “tiết lộ” cho truyền thông của Úc Đại Lợi (và được truyền thông Nhật mau mắn loan tải, được Hà Nội tưởng thật thổi lên lên om xòm) rằng Mỹ có kế hoạch không tập lò nguyên tử Yongbyon và các đơn vị trọng pháo của Bắc Hàn hướng vào Nam Hàn, nơi đang có 37.000 quân Mỹ trú đóng (theo một nghị quyết của Liên hiệp quốc). Đồng thời, truyền thông Mỹ tiết lộ nguồn tin là Mỹ vận động sự trợ giúp của Bắc Kinh để... lật đổ lãnh tụ Kim Chính Nhật tại Bình Nhưỡng. Phần mình, Bắc Hàn công bố việc mình đã khai thác nguyên vật liệu hạch nhân, sau “cải chính” là bị phiên dịch sai, chứ thực tế mới chỉ là “đưa vào khai thác”.
Trong vụ này, mục tiêu của hai phe Hàn-Mỹ là gì"
Như đã từng làm năm 1994 – và thành công ngoạn mục nhờ Jimmy Carter và Bill Clinton - Bắc Hàn đem võ khí nguyên tử ra bắt bí để tống tiền. Lần này, Bắc Hàn cũng dọa sẽ chế tạo võ khí nguyên tử, mặc nhiên xóa bỏ thỏa thuận năm 1994 với Mỹ, nếu Mỹ không đối thoại song phương, viện trợ như đã cam kết năm 1994 và ký kết một thỏa uớc không xâm lấn. Kim Chính Nhật cần tiền và cần tiếng (nói chuyện ngang hàng với Mỹ, đòi Mỹ cam kết là không tấn công mình trong một văn kiện ký kết nhân dịp kỷ niệm 50 năm hiệp định ngưng bắn Bản Môn Điếm, ngày 27 tháng Bảy năm 1953, và nếu có thể bình thường hóa quan hệ ngoại giao).
Phía Hoa Kỳ cần Bình Nhưỡng từ bỏ võ khí nguyên tử và giải trừ mọi loại võ khí tàn sát, không phổ biến cho khủng bố và chấm dứt đe dọa Nam Hàn, gây bất ổn cho toàn vùng Đông Á với những hỏa tiễn Lao động hay Đại pháo đồng phóng qua lãnh thổ Nhật. Về dài, có thể là Mỹ muốn chế độ chuyển hóa dần để khỏi sụp đổ trong một vụ khủng hoảng có thể ảnh hưởng tới Nam Hàn và toàn vùng Đông Bắc Á. Cho đến nay, chính quyền Bush vẫn coi thái độ hung hăng của Bắc Hàn là trò làm nũng vòi tiền và chủ trương sẽ giải quyết vấn đề trong khuôn khổ quốc tế (đa phương) thay vì qua đối thoại song phương. Các nước Âu châu và Nga thì đòi Mỹ phải trực tiếp giải quyết, bằng hành động đơn phương cũng được (trong khi vẫn đả kích Mỹ là đòi đơn phương giải quyết vụ Iraq. Lý do của lập trường hai mặt này của Nga và Âu châu: Bắc Hàn có thể có võ khí nguyên tử nhưng không có dầu hỏa, Iraq có dầu hỏa mà chưa có võ khí nguyên tử và còn là khách xộp của Pháp và Nga.
Trung Quốc đang muốn là cường quốc cấp vùng, lại đòi lập ra thế đối trọng với Mỹ trên thế giới và ngăn ngừa Mỹ can thiệp quá sâu vào châu Á. Khi Bắc Hàn hung hăng đem võ khí ra dọa nạt, Nhật Bản và Nam Hàn là hai xứ thấy bị đe dọa nhất. Với lý do đó, Nhật mà tái võ trang (chế tạo võ khí nguyên tử, hỏa tiễn tầm xa và vệ tinh trinh sát hoặc tham gia kế hoạch phòng thủ bằng lá chắn NMD - hỏa tiễn chống phi đạn - của Mỹ) thì chính Bắc Kinh lại sợ. Dù chẳng sợ Nhật tấn công thì cũng ngại là kế hoạch thống nhất Đài Loan của mình sẽ bị Nhật cản trở, và có khả năng cản trở. Vì vậy, chính Trung Quốc phải khuyên bảo, hoặc chứng tỏ ra khả năng khuyên bảo Bắc Hàn. Con dại cái mang là vậy.
Từ nhiều năm nay, Bắc Kinh đã đề nghị Bình Nhưỡng tiến hành đổi mới kinh tế để tránh khủng hỏang, và trong khi thế giới đang lên cơn sốt về vụ Iraq thì có thể Kim Chính Nhật đã kín đáo qua gặp lãnh đạo Trung Quốc để nghe lời phải quấy, nếu không là viện trợ bị cắt. Thế rồi chiến dịch Iraq khai diễn và kết thúc thật nhanh cũng khiến Bình Nhưỡng chột dạ. Từ đó mới có cuộc gặp gỡ tay ba này, với đại diện Trung Quốc thủ vai chủ nhà rót nước hòa giải.
Nếu Bình Nhưỡng được Mỹ cam kết sẽ không tấn công hoặc đe dọa lật đổ, bước kế tiếp sẽ là một hội nghị quốc tế, với Nhật, Nam Hàn, Nga và Liên hiệp Âu châu, để nói chuyện tiền bạc viện trợ. Lúc đó, Hoa Kỳ có sẽ vừa dụ vừa dọa để chế độ Cộng sản Bắc Hàn tiến hành cải cách kinh tế, và đi vào tiến trình “diễn biến hòa bình” như đi vào gió Bấc. Nếu không, diễn biến không hòa bình vẫn có thể xảy ra.
Từ nay đến đó sẽ còn mất nhiều tháng. Và từ nay đến đó các chính khách Âu-Mỹ cứ tấn công chính quyền Bush về tội ưu tiên quan tâm đến Iraq mà không xử lý hồ sơ Bắc Hàn sẽ lòi ra cái tội hoặc gian trá, hoặc ngớ ngẩn. Và có thể cả hai!
Gửi ý kiến của bạn