Hôm nay,  

Cậy Người Không Bằng Cậy Mình

08/04/200300:00:00(Xem: 4473)
Thời Chiến Quốc, có vua nước Đằng là Văn Công, thường hay bỏ việc triều chính mà đi săn bắn. Có quan Giản Nghị Đại Phu là Tử Tư thấy vậy, mới nhân lúc Văn Công đang cao hứng vì hạ được con nai, bèn gập người xuống mà tâu rằng:
- Hạ thần có nghe người xưa hay nói: Quân tử kiến cơ nhi bất tác. Thời hồ, thời hồ bất tái lai. Diễn nôm ra là: Anh hùng gặp thời không hành động, về sau thời cơ không tới nữa, thì chẳng phí lắm ư" Nay giang sơn của bệ hạ nằm giữa Tề với Sở là hai nước lớn - mà bệ hạ chỉ một lòng lo chuyện vui chơi - thì cái họa trước mắt khó lòng mà tránh được!
Đoạn, ngập ngừng một chút rồi mạnh dạn nói tiếp:
- Hạ thần thấy hại mà không can là bất nhân. Thấy vận mệnh quốc gia rung rinh mà không nói là bất tín. Ăn cơm vua, hưởng lộc nước mà không tròn trách nhiệm là bất nghĩa. Kẻ bất nhân bất tín bất nghĩa như vậy. Sống cũng bằng như… thác. Há lẽ nào thoải mái được hay sao"
Nói rồi nước mắt chảy tràn trên đôi má. Văn Công thấy vậy, mới chạy tới đỡ lên, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Người có chí lớn không thấy những việc nhỏ mọn. Người hiểu xa không nghĩ đến những việc tầm thường trước mắt. Ta tuy không dám nhận mình là người hiểu rõ luật… Âm Dương, nhưng chuyện xã tắc lấp đầy trong gan ruột. Chỉ tiếc là tay mình quá ngắn, nên mượn săn mồi để giải thoát niềm lo. Chớ tự thâm tâm đêm ngày không ổn đặng!
Một hôm, Tử Tư đang ngồi lai rai bên hòn non bộ. Chợt sĩ tốt chạy ào dzô báo cáo, là: Có thầy Mạnh Tử đang nhẹ bước tìm thăm, bèn tất tả chạy ra thỉnh vào cho có bạn, rồi sau năm chén cho lòng mau gắn bó, mới tha thiết nhìn thầy mà nói tựa như ri:
- Kẻ trí thức bao giờ cũng thấy cái hại xa mà tránh cái lợi gần. Còn Chúa thượng. Chỉ biết lấy săn bắn làm vui. Chớ chẳng để ý chi đến bàn dân trăm họ. Nay kẻ hèn được trời quang chiếu cố - thì một lạy này xin thầy khứng nhận cho - đặng ban tí… tim gan ra khuông phò Chúa thượng. Chớ cứ kiểu ni kéo dài thêm đôi tháng, thì e rằng binh biến chẳng còn yên, rồi lỡ muốn… lai rai cũng khó lòng có được!
Thầy Mạnh Tử bỗng cười khan một tiếng, mần thêm vài hớp rượu, rồi khoan khoái nói rằng:
- Sai lầm không đáng sợ. Chỉ sợ không biết sai lầm để sửa chữa mà thôi!
Đoạn, ực thêm vài cái, rồi ào ào nói tiếp:
- Những kẻ yêu nước thường xem tổ quốc là trọng. Không kể đến quyền lợi riêng mình. Ngược lại, những kẻ bán nước là những kẻ không biết sĩ nhục. Chỉ nghĩ đến vinh thân phì gia, cũng cố quyền lợi riêng mình. Còn nước có mất thì cũng mặc, miễn hồ… nhà đừng tan là lấy làm mãn nguyện. Nay Văn Công mãi mê săn bắn mà bỏ thí chuyện chăn dân, thì tự hậu trước sau khó lòng mà dung đặng!
Mấy hôm sau. Văn Công mời Mạnh Tử vào cung để tỏ lòng kính trọng người hiền sĩ. Được đâu vài tuần rượu, Văn Công mới nhìn vào mắt thầy Mạnh Tử, mà mau mắn nói rằng:
- Chẳng mấy khi được thầy quá bộ dừng chân nơi nước nhỏ. Vậy thầy thấy thế nào cứ tự tiện nói ra, để bàn dân lê thứ được… mưa móc mà tắm gội!
Thầy Mạnh Tử mĩm cười, rồi nâng chén chiêu thêm một hớp, đoạn phan phái xổ tung bầu tâm sự:
- Lòng hại người không thể có. Lòng phòng người chẳng thể không. Thời buổi nhiễu nhương nên bề tôi khinh vua có. Cha con hại nhau có, thì nước lân bang khó mà tin cậy được. Tóm tắt lại. Phải luôn luôn phòng bị mới xong.
Văn Công chẳng hiểu mô tê gì hết cả. Chưa kịp tỉnh hồn, lại nghe thầy Mạnh Tử ào ào tiếp nối:
- Bệ hạ là vua của một nước. Vậy kế sách giữ nước thế nào" Có thể tỏ đôi lời cho hạ thần thấu hiểu được chăng"
Văn Công hớn hở đáp:
- Nước Đằng là một nước nhỏ, lại nằm vào khoảng giữa của Tề và Sở là hai nước lớn. Nếu Tề đánh thì qua Sở cầu cứu. Nếu Sở đánh thì qua Tề xin giúp viện binh. Vả lại, theo lẽ thường tình thì phải chiều chuộng cả hai, nhưng với sức thì không thể chiều như thế được. Nay ta không biết nên nương tựa vào nước nào để đất ta được yên" Thời may có bóng thầy từ ngàn xa nghỉ lại. Vậy chút mưu kế xin thầy thương cứu giúp, đặng đưa nước nhà đến đặng chỗ bình yên. Chỗ an vui không dính nhiều hệ lụy, thì ơn đức ấy ngàn năm xin ghi nhớ. Chớ chẳng thể nào quên tuốt luốt được đâu!
Thầy Mạnh Tử liền đứng dậy, rồi dõi mắt vào chốn hư không, mà thận trọng đáp rằng:
- Châu Công ngày xưa trong lúc thiên hạ thái bình, mà còn phải trọng người hiền sĩ. Lúc đang ăn cơm nghe người hiền sĩ vào, vội vàng ngưng bát đũa để ra tiếp đón. Trong lúc đang tắm nghe hiền sĩ đến, vội vã vấn tóc để ra mời. Nay Chúa công là vua của một nước, thì nên cứ vạch ấy mà đi. Chớ đừng có kiêu căng mà thêm phần tai họa.
Đoạn, nốc thêm vài hớp bồ đào mỹ tửu, rồi tà tà nói tiếp:
- Phàm việc gì mà cứ trông cậy vào người, thì không thể nào chắc được. Chiều Tề thì Sở giận. Chiều Sở thì Tề giận. Bằng như muốn hai nước này đừng giận, thì trong nhất thời tôi chưa kịp nghĩ ra, nên không thể nói liền ngay cho được!

Văn Công như trên trời rơi xuống. Chưa kịp nói chi. Chợt nghe Mạnh Tử trút tuôn như ngàn sông vang dội:
- Xin nói chỉ một cách tự giữ lấy nước, là phải đào hào cho sâu. Đắp thành cho cao, cùng thương dân như thương con của mình vậy. Gặp lúc nguy biến, vua phải liều chết để giữ nước, thì chắc dân cũng liều chết để giữ… vua. Chớ không thể bỏ phứt đó rồi quay mình đi được. Thế là ta dùng cái lòng dân để giữ lấy đất nước. Tự cường mà lo toan, thì khỏi phải lo Tề Sở giận hờn chi hết cả!
Nói xong, an nhiên ngồi xuống nhậu, khiến Văn Công chẳng biết nói sao. Mãi một lúc sau, nhân khi Mạnh Tử… khà to lấy trớn, mới vội vã nói rằng:
- Thương dân như con, nhưng ta chưa có con nên chẳng biết thương làm sao cho phải. Có điều. Ta liều chết để giữ nước, mà dân chẳng liều chết để giữ… vua. Chừng lúc ấy. Ta phải làm sao để giữ lấy sơn hà xã tắc"
Mạnh Tử đáp:
- Mặt trời lên quá thì phải lặn. Nước dâng cao quá thì phải xuống. Lẽ tuần hoàn Xuân Hạ Thu Đông, thì lỡ có… đi luôn cũng chẳng lấy gì mà ân hận.
Văn Công nghe vậy, mới nát cả lòng mà chẳng biết nói sao, bởi có hô lên cũng chẳng lấy gì tốt đẹp, khi phải mang tiếng coi thường người mưu trí, thì hậu duệ mai này sẽ nghĩ ngợi mần răng" Khi đấng cha ông lại sinh điều lắm chuyện, nên trong lúc buồn dâng khắp lối, mới thở cái phì mà nghĩ thật xa xăm:
- Giết gà sao dùng đến dao mổ trâu" Huống chi thầy chẳng phải là… gà, thì đụng đến làm chi cho mệt"
Tối ấy. Văn Công không làm sao ngủ được, bởi lời của Mạnh Tử như trống dội vào tim, khiến cứ lo lo cho bước đường mai hậu, rồi trong lúc sầu lên búi tó. Chợt nghe giọng oanh vàng thủ thỉ tận bên tai:
- Ăn lắm thì không nhai được kỹ. Ôm nhiều thì nặng bụng. Nay chàng tự mình ôm trọn mối ưu tư, thì biết bao lâu mới thấy trời tươi đẹp"
Văn Công im lặng chẳng nói gì. Chốc chốc lại thở dài thậm thượt. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi nói rằng:
- Thầy Mạnh Tử đến chơi. Ta mừng hết lớn, nên đem chuyện nước non ra mà hỏi. Tưởng đâu thầy trên am hiểu thiên văn. Dưới thông tường địa lý, ắt sẽ vén đám mây mù đang che phủ hồn ta. Chớ có biết đâu chỉ lông bông chẳng đâu vào đâu cả!
Lúc ấy, Tiểu Thúy là ái phi của Văn Công, mới cười nhẹ một tiếng, rồi thong thả nói rằng:
- Thiếp vẫn biết mình là phận gái, thì không nên tham gia vào chính sự, nhưng tận mắt thấy bệ hạ trong lòng lo lắng - thì dẫu đứng bên ngoài - cũng chẳng thể nào yên ôån được đâu!
Nói xong, nước mắt tuôn tràn ra cả áo, khiến Văn Công không làm sao dứt đặng, bèn đem chuyện thầy Mạnh Tử ra mà kể. Kể xong. Văn Công mới nắm tay Tiểu Thúy, mà tỏ đôi lời nghe thấu ruột thấu gan:
- Ta sợ nàng khổ cực, nên mới lo chuyện nước non. Chớ chỉ mỗi thân ta, thì khổ nhọc sướng vui có chi là quan trọng.
Đoạn, nhìn thật sâu vào mắt của Tiểu Thúy, mà tha thiết nói rằng:
- Ta chỉ mong vĩnh viễn được bên nàng như thế này - thì dẫu có chết đi - ắt cũng sẽ thong dong mĩm cười nơi chín suối!
Tiểu Thúy nghe vậy, mới tựa đầu vào vai của Văn Công, mà êm ả đáp rằng:
- Thiếp thiển nghĩ: Người làm vua, cần nhất là phải giữ hết nghĩa làm vua, cùng thương yêu và giáo hóa dân chúng của mình. Còn chính sách giao hiếu với kẻ mạnh, chỉ là cái thế phải thế. Cái chính sách tự lo cho mình được mạnh, mới là điều phải nghĩ. Vì rằng mình tựa vào người, tất bị người khinh mà mình phải e nể. Đã gặp cái cảnh người khinh, mà mình lại e nể, thì khó mà giữ nước an toàn cho được!
Nói xong, Tiểu Thúy chớp mắt nhìn Văn Công một cái, rồi từ từ nói tiêáp:
- Đã đành rằng: Nước nhỏ phải nể nước lớn. Đó cũng là một cách giao tế không thể thiếu được, nhưng nếu bệ hạ chỉ chăm chăm nương nhờ kẻ mạnh - mà không biết làm cho mình tự mạnh lên - thì chắc chắn sẽ tiêu tùng hết cả!
Văn Công hoảng hốt trong lòng, nên nhất thời chẳng biết nói làm sao! Mãi một lúc sau mới lầm bầm bảo dạ:
- Nước không nguồn, nước phải kiệt. Cây không gốc, cây phải chết. Còn người mà quên ơn… vợ, thì chẳng bao giờ sung sướng được đâu!
Phần thầy Mạnh Tử đi về. Dọc đường gặp Tử Tư đón rước, nên khoan khoái trong lòng như thể mới vừa yêu, thành thử hát nghêu ngao câu này qua câu nọ, rồi khi đêm xuống cùng nhau ngồi uống iếc, mới vỗ cái bàn mà nói tựa như reo:
- Vui với bạn bè mà không chịu… tới sao gọi là trung" Giúp người mà không chịu hy sinh để làm được việc, sao gọi là nghĩa" Ta đây cố giữ tròn trung nghĩa - thì dẫu phải… lăn quay - cũng cố cam lòng.
Đoạn, ngửa cổ ra mà uống. Uống xong, mới nắm tay của Tử Tư, mà tha thiết nói rằng:
- Gia bần tri bất hiếu. Quốc loạn thức trung thần. Diễn nôm ra là: Nhà nghèo mới biết cái hiếu thảo của con. Nước loạn mới thấy tôi trung phò chúa. Nay ngươi muốn làm tôi trung để tiếng thơm đi vào xanh sử - thì phải làm cho nước… loạn - Chớ ngươi muốn nước bình yên như thế, thì đến bao giờ mới trung triếc được đây"

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.