Wladyslaw Szpilman (1912-2000), tác giả Nhạc sĩ dương cầm (The pianist), bố mẹ là người Ba Lan gốc Do Thái, đệ tử của nhà soạn nhạc và chơi dương cầm Athur Schnabel. Vào lúc buổi mai hứa hẹn một sự nghiệp lớn lao, thì Nazi xâm lăng Ba Lan. Vào tháng 9 năm 1939, ttong lúc ông đang chơi trên đài phát thanh Ba Lan bản "Dạ Khúc cung ut dièse mineur", của Chopin thì bom quốc xã Đức làm câm tiếng nhạc. Trong ba năm, ông sống trong ghetto cùng với gia đình. Tháng Tám 1942, người thân của ông bị tống xuất, riêng ông, vào đúng phút chót, được một tay cảnh sát mê nhạc cứu thoát khỏi đoàn công voa chở người tới Lò Thiêu. Trong hai năm rưỡi, ông sống chui. Vào năm 1945, Đài Phát Thanh Ba Lan lại cất tiếng, bằng bản Dạ Khúc dở dang sáu năm trước đó, do ông trình diễn. Vào năm 1946, ông cho xuất bản câu chuyện thật lạ thường, thật khó tin, về sự sống sót của ông, và nhờ đó, ông có biệt danh là "Lỗ Bình Sơn của Varsovie". Cuốn sách vừa in ra là tuyệt bản. Sau chiến tranh, ông trông coi đài phát thanh Ba Lan, và sống cuộc đời nhà soạn nhạc và chơi dương cầm. Ông mất tại Varsovie ngày 6 tháng 7 năm 2000, thọ 88 tuổi.
Câu chuyện kể này đã được Roman Polanski dựng thành phim, The Pianist (2002). Vai Wladyslav Szpilman do Adrien Brody đóng, và hiện là phim đang hy vọng trúng Oscar năm nay. Theo nhà điểm phim của tờ Người Nữu Ước, David Denby, đây là một phim tuyệt vời, về mặt đạo diễn, cảm quan về "scale" (tỉ lệ), và về chi tiết rất trung thực (exact), sự hung bạo không bị cường điệu, và cũng không bị coi là thứ yếu, nhưng được trình bầy với một sự chính xác, theo kiểu mắt thấy tai nghe, Tuy nhiên chưa thể coi là một nghệ phẩm có tính uyên nguyên và tưởng tượng cao. Nhân vật chính thiếu chiều sâu, và đề tài sống sót nhờ sống chui sống nhũi được lập đi lập lại, do bản chất của chính cái gọi là "sống sót". Đây cũng là quan điểm của người chuyển thể từ chuyện qua phim, Ronald Harwood, khi không toan tính đưa ra một mẫu người hùng, và mở mọi cánh cửa cho mọi dự đoán: Liệu nhân vật chính cảm thấy mình nhục nhã, tủi hổ, bất cần, tội lỗi" Chúng ta chẳng thể đoán, vì chẳng có một chứng cớ, một dấu vết. Sự sống sót của ông ta bất thường, lầm lẫn, giống như một câu chuyện tiếu lâm [nhờ một tay mê nhạc cứu, đúng vào giây phút thần chết gọi, thí dụ vậy]. Và đây chính là lý do mà nhà đạo diễn lừng danh Polanski đã chọn cuốn sách, dựng thành phim, và quay tại Warsaw.
[Kỳ tới: Lời nói đầu của con trai tác giả cuốn sách, Andrzej Szpilman]
Jennifer Tran giới thiệu