Hôm nay,  

4 Thám Kích Tiền Phong Vnch Tử Chiến Tại Ashau

30/11/199900:00:00(Xem: 15186)
Như VB đã trình bày trong bài giới thiệu về hoạt động của đơn vị đặc nhiệm Kế hoạch Delta (được thành hình từ tháng 10/1964), nỗ lực chính của đơn vị này là các toán Thám kích Delta và Thám kích Tiền phong. Riêng với các toán thám kích Tiền Phong, phương thức hoạt động và trang bị khác với các toán tình báo khác về nhiều mặt. Đây là những toán len lỏi được cải trang giả địch, từ ăn mặc, trang bị đều giống như CSBV hoặc CQ địa phương trong vùng. Trong giai đoạn đầu, mỗi toán có 4 cảm tử quân, tất cả đều học thuộc tin tức và các câu chuyện của địch quân để không bị đối phương phát hiện khi chạm mặt, tránh tối đa các cuộc đụng độ với địch ngoài trừ trường hợp bất khả kháng. Là những cảm tử quân hoạt động trong lòng địch, các toán thám kích Tiền phong luôn luôn đối với mặt với những tình thế đầy nguy kịch và trải qua những giờ phút nghẹt thở. Nhiều cảm tử quân đã vĩnh viễn ở lại với núi rừng hoặc bị CQ bắt cầm tù như câu chuyện sau đây của 4 cảm tử quân được biên soạn dựa theo bài viết của tác giả Đinh Quân được phổ biến tại Sài Gòn trong năm 1969, và được tạp chí KBC đăng lại vào năm 1988.

* 4 cảm tử quân trong thung lũng Ashau:
Trưa ngày 2 tháng 4/1969, một toán thám kích tiền phong gồm 4 chiến binh: toán trưởng Nguyễn Văn Son, toán phó Đinh Đỏ và hai toán viên Lê Văn Bang và Đinh Đức được trực thăng thả bằng thang dây xuống thung lũng Ashau (An Hậu), cách Huế trên 40 km về phía Tây và cách biên giới Việt-Lào không quá 10 km. Như đã trình bày, đây là khu vực có địa thế rất hiểm trở, từ năm 1966, CQ đã dùng nơi này để xuất phát các cuộc tấn công đánh phá vào khu vực đồng bằng Thừa Thiên. Trong hai năm 1968 và 1969, trong khuôn khổ các cuộc hành quân Delta, các toán thám kích Delta và Thám kích Tiền phong vẫn được tung vào hoạt động trong thung lũng này.
Trở lại với hoạt động của 4 cảm tử quân toán thám kích nói trên, trước giờ nhảy vào lòng địch, tất cả được trang bị súng AK, y phục kaki, chân đi dép, đầu trần giống như Cộng quân. Bấy giờ là buổi trưa, trời quang đãng không có những lớp sương mù bao phủ, nhưng khí rừng vẫn xông lên hơi lạnh ẩm ướt. Đứng dưới hố bom, toán trưởng mở bản đồ ra xác nhận lại vị trí và ra lệnh cả toán tiến về hướng Bắc với giác độ 32. Núi rừng âm u, tàn cây che kín chỉ để lọt xuống những khoảng nắng tròn nhỏ im lặng đến nỗi nghe rõ nghe rõ tiếng chim từ xa vọng lại.
Đường đi chênh vênh dốc và dốc, lại vướng mắc rễ cây nên khó di chuyển. Mồ hôi thấm ướt áo, bốn người dừng nghỉ. Buổi chiều xuống, sương rừng bắt đầu lạnh, toán trưởng Son ra hiệu đồng đội tiếp tục lên đường để tìm một vị trí nghỉ đêm an toàn hơn. Đêm xuống thật mau xóa nhòa cảnh vật chung quanh, bốn cảm tử quân dọ dẫm đi gần nhau vì chỉ lệch một khúc quanh, một hốc núi, một gốc cây là lạc mất. Toán trưởng Son dừng lại, đồng đội dừng theo. Anh ghé tai nói với toán phó Đinh Đỏ: đêm nay tạm nghỉ trong hốc núi này.
Đêm rừng huyền bí. Bốn bề vẳng lặng nghe rõ tiếng côn trùng dưới cỏ, sương rơi trên lá. Một người thức ngồi ôm súng canh chừng cho ba người ngủ. Cứ thế thay phiên nhau cho tới sáng. Cả toán lại lên đường. Đến ngày thứ ba, khi đang di chuyển thì mưa đổ xuống, cả toán nép mình vào hốc đá nhưng vẫn bị ướt sũng áo quần.
Sáng ngày 5 tháng 4/69, mưa dứt, toán tiếp tục lên đường. Đổ xuống đồi thật vất vả, ướt và trơn trợt, phải bám vào rễ cây mà đi xuống. Toán phó Đinh Đỏ dừng lại chú ý dấu vết đám cây cỏ thấp nghiêng rạp hai bên. Anh giơ tay chỉ một cành cây non mới bị bẻ gãy, dấu người vừa đi qua, và đang ở gần đâu đây. Khả nghi, anh nhìn về lùm cây phía trước. Anh đưa mắt ra hiệu cho các bạn thận trọng. Đột nhiên một tràng AK từ trên đồi dội xuống, anh lăn mình nhào vào sau một hốc cây, và bắn trả. Rồi từng loạt đạn từ bốn phía thi nhau nổ ròn. Địch chưa phát giác được quân số của toán thám kích. Tiếng đạn rít lên từng hồi, tiếng hô xung phong bắt sống phá tan bầu không khí yên tỉnh ban mai của núi rừng. Cả toán cố chống trả nhưng không thể nào cầm chân địch từ bốn phía tràn lên. Vài CQ bị anh em trong toán bắn gục. Tiếng súng dưới đồi thưa dần. Trưởng toán Son nghĩ rằng phải mở một đường máu liều chết để thoát ra ngoài. Anh Son ra lệnh dồn hỏa lực về phía trước cầm chân địch. Bốn khẩu AK nổ liên tục. Địch vẫn chưa biết được quân số của toán là bao nhiêu anh em. Từng loạt đạn vụt theo. Hai tiếng hét phía sau: toán viên Bang và toán viên Đức trúng đạn chúi xuống. Một loạt đạn bồi theo. Toán trưởng và toán phó biết hai toán viên bị lâm nạn nhưng không tiếp cứu nổi vì những loạt đạn vẫn tiếp tục đuổi theo kèm những tiếng hò hét phía sau.

* Những giờ phút nguy kịch của hai cảm tử quân Nguyễn Văn Son và Đinh Đỏ:
Trưởng toán Nguyễn Văn Son và phó trưởng toán Đinh Đỏ thoát xuống chân đồi lẫn vào khu rừng kế cận. Tiếng súng xa dần. Trưa đổ xuống nhưng hai người vẫn không dám dừng chân nghỉ, vì biết rằng địch vẫn bám sát. Gói cơm chiều hôm trước còn lại, hai người chia nhau vừa đi vừa ăn, toán phó Đinh Đỏ hỏi toán trưởng Son:
- Bây giờ tính sao"
- Chúng ta đã mất hai, còn hai lạc hướng không thể nào tiếp tục như kế hoạch định trước. Máy truyền tin mất, phải tìm một vị trí dựng pano báo hiệu phi cơ đến tiếp cứu.
Toán phó Đinh Đỏ chỉ ngọn núi phía trước hai người trực chỉ. Lên tới đỉnh núi trước khi trời tối mới hy vọng. Ngọn núi trông từ xa thì thầy sườn thoải, nhưng khi tới gần dốc đứng, leo lên thật vất vả, vô ý một chút là trượt chân té xuống vực. Gần năm giờ chiều, hai người mới lên tới đỉnh. Cả hai anh cố lắng tai nghe tiếng phi cơ từ xa vọng lại, nhưng im vắng vẫn bao phủ núi rừng. Hai người tháo ba lô lấy thức ăn, gói cơm lạnh ngắt. Mùi cá hộp tanh nồng nhưng cố nuốt. Trưởng toán Nguyễn Văn Son giơ bi đông nước lên uống một ngụm, dòng nước chưa kịp trôi xuống cổ thì anh bị một viên đạn bắn trúng vào đầu gục xuống. Nhanh như cắt, Đinh Đỏ chụp lấy khẩu súng AK ria một loạt đạn về phía một CQ vừa ở dưới bò lên. CQ này chới với rồi lăn xuống phía dưới. Anh Đỏ vội giựt khẩu AK trên đùi anh Son rồi biến mất. Anh không kịp mang ba lô theo và mất hút trong sương chiều đang vây phủ núi đồi.
Có tiếng nói lao xao phía trên, anh nép mình vào hang đá và thoáng nghĩ đây là lần thứ hai mình phải bỏ đồng đội ở lại. Thế là mất ba chỉ còn một mình. Chắc khó thoát. Nhưng dù sao cũng phải cố gắng ra khỏi vùng này trong đêm nay.
Toán phó Đinh Đỏ lần mò trong bóng đêm. Một hòn đá lăn dưới chân, một con đom đóm đêm cũng đủ làm anh giật mình. Thật là một đêm kinh hoàng nhất trong đời quân ngũ của anh. Anh đã từng xông pha nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ anh phải chiến đấu trong cô đơn như thế này, nói đúng hơn là anh phải tự vệ đơn độc. Khi tiếng chim rừng hót vang anh mới biết trời đã sáng. Anh thấy bao đạn quanh mình đã bỏ quên và khẩu AK đã bắn hết viên đạn cuối cùng. Anh tìm một hốc đá vùi xuống và lấp cây lên trên. Giờ thì nhẹ nhỏm, nhưng mạng sống đành trao cho số mệnh. Người toán phó thám kích cứ đi như thế theo bóng mặt trời lên. Người anh mệt lả, bụng đói vì hết lương thực, mắt anh mờ đi, tay chân bủn rủn.
Buổi trưa Đỏ dừng lại bên một giòng suối, trong khi giang tay lấy nước thì anh nghe tiếng quát lớn từ phía sau:
- Ai" Giơ tay lên.
Anh quay lại và từ từ đứng lên giơ tay cao. Lúc này thì anh biết rằng không còn thoát được nữa. Hai CQ mặc kaki vàng từ sau hốc đá vọt ra với AK trong tay. Địch quân lục soát khắp người anh không thấy có gì quan trọng liền bắt anh cởi bỏ áo quần, chỉ cho mặc chiếc quần cụt và dùng sợi dây trói tay quặt về phía sau. Không đầy một phút sau, một toán khoảng 20 CQ kéo tới. Tất cả đều ăn mặc và trang bị giống như CQ trước, một CQ mang khẩu súng lục Trung Cộng, chắc là cấp chỉ huy, tiến đến hỏi:
- Bắt được 1 tên thôi sao"
Một CQ trả lời:
- Vâng chỉ có một tên, tên kia bị bắn chết trên núi, còn tên này trốn thoát.
Nghe CQ này nói, anh Đỏ biết là địch quân đã cho một trung đội theo sát anh và toán trưởng Son trong mấy ngày nay. Chỉ huy toán CQ hỏi anh Đỏ:
- Mày là lính Mỹ"
- Không, tôi là lính Biệt kích Quốc gia.
- Súng đạn đâu"
- Tôi đánh mất cả.
- Tên mày và chức vụ"
- Đinh Đỏ, toán phó Thám kích.
Hỏi vài câu vắn tắt rồi CQ này ra lệnh:
- Thôi dẫn nó đi.
Toán địch quân do trưởng toán dẫn hướng dẫn đi trước, 4 CQ cuối áp giải anh Đinh Đỏ theo sau. Đoàn người theo đường mòn mà đi, hình như địch quân đã thông thuộc với những lối đi này. Trưa hôm đó toán CQ dừng lại một căn nhà mà địch dùng để làm trạm giao liên. Khu vực này không có người ở và chỉ làm chỗ dừng chân nghỉ ngơi. Cả toán CQ ăn cơm, một CQ mang đến đưa cho anh Đỏ phần cơm với ít muối. Ăn xong toán CQ ngồi nói chuyện một lúc rồi lại tiếp tục lên đường, đến tối cả toán tới một trạm giao liên thứ hai. Tại trạm này có khoảng 1 trung đội CQ đóng giữ. Sau khi trao đổi vài câu với người trạm trưởng, cả toán CQ nghỉ đêm tại đây. Cứ thế cả toán CQ ngày đi đêm nghỉ và tiến về hướng Đông. Dọc đường, anh Đỏ để ý cứ hai trạm bỏ không lại tới một trạm có người và mỗi trạm cách nhau từ hai đến ba cây số. Qua câu chuyện các CQ trò chuyện với nhau, anh Đỏ biết toán này thuộc tiểu đoàn 50 và địch đang dẫn anh về bộ chỉ huy trung đoàn.

Kỳ sau: Toán phó Đinh Đỏ thoát vùng tử địa và cuộc tấn kích của trung tâm Hành quân Detla vào căn cứ địch.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.