Hôm nay,  

Heureka! Nó Đây Rồi! (3)

13/12/200200:00:00(Xem: 4026)
Diễn văn Nobel 2002
Imre Kertész

Thật ghê sợ, tôi nhận ra, mười năm sau khi ra khỏi trại tù Nazi, rồi nửa đời nửa đoạn phó mặc linh hồn cho chủ nghĩa Cộng Sản, hay sự khủng bố Stalin, bao nhiêu hồ hởi là bằng nấy đau thương, bao nhiêu kinh nghiệm, rút cục cái còn lại, chỉ là một dúm cảm xúc, vài ba câu chuyện vặt. Như thể nó chưa từng xẩy ra cho tôi, mà là cho một người nào khác.
Rõ ràng, những khoảnh khắc mang tính mặc khải, hoặc thấu thị như thế đó, là cả một câu chuyện dài, như Freud đã từng nghiên cứu, theo dõi, và rút ra được một vài kết luận, thí dụ như, nó là do ẩn ức, là do chấn thương tinh thần mà ra. Và biết đâu, ông ta có thể có lý. Riêng tôi, tôi chọn cách tiếp cận thuần lý, bởi vì những gì gì, theo kiểu, đây là cõi huyền bí, hoặc "hãy chiêm ngưỡng nhưng nhớ đừng tra hỏi", là không hợp với tôi. Khi nói tới viễn ảnh, thấu thị, tôi muốn nói tới một điều gì có thực nhưng lại có hình dáng siêu nhiên, khác thường - cái khác thường ở đây, là sự bất thình lình nổ bùng ra, của một tư tưởng, một ý nghĩ vốn đã nung nấu đến trở thành chín nẫu ở trong bạn. Người xưa đã từng trải qua kinh nghiệm này, khi la lên một cách sảng khoái: Heureka! Ta đã kiếm thấy nó! Nó đây rồi!
Thấy nó rồi, nó đây rồi, nhưng mà là cái gì"
Tôi đã có lần nói, cái gọi là Chủ Nghĩa Xã Hội, đối với tôi, nó giống như cái bánh ngọt madeleine, bỏ vô chén trà của Proust, thế là nó gợi ra không biết bao nhiêu mùi vị, về những năm tháng đã qua. Sau thất bại của cuộc cách mạng [Hungary] năm 1956, tôi quyết định - hầu như hoàn toàn vì lý do ngôn ngữ, tiếng nói - không đi đâu cả, ở lại Hungary. Như vậy, tôi có thể quan sát, không còn như một đứa trẻ, mà là một người lớn, chế độ độc tài, coi nó làm ăn ra làm sao. Tôi đã nhìn thấy, bằng cách nào, cả một quốc gia đành nuốt bồ hòn làm ngọt, nghĩa là từ chối mọi lý tưởng của nó, khăng khăng một điều, "Em chả, Em chả!". Tôi đã theo dõi, ngay từ những đi chập choạng của nó, tới với chuyện "đành ngậm bồ hòn làm ngọt", trước tiên là bằng toa rập, bằng đồng loã, điều mà người ta gọi là thích nghi với hoàn cảnh, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài (adaptation). Tôi hiểu ra một sự thực thê lương, chết người: hy vọng chính là một trong dụng cụ tiện dụng nhất, thuận tay nhất, của Cái Ác. Và cùng với nó, một phạm trù triết học, của Kant, một phạm trù triết học mang tính quyết liệt, giống như một mệnh lệnh, theo đó, cái gọi là đạo hạnh, chỉ là: làm cách nào để đừng bị, đừng để cho người khác có cơ hội làm thịt mình (self-preservation).


Làm sao mà bạn có thể tưởng tượng ra được tự do, nó lớn lao, vĩ đại đến cỡ nào, so với một nhà văn, ở trong một xứ sở độc tài, giống như một cô điếm già về chiều, độc tài đấy, nhưng cũng giới hạn, đừng có lộ liễu quá, nghĩa là một xứ sở độc tài mệt mỏi sắp sụm" Vào những năm 1960, chế độ độc tài ở Hungary đã vững chắc tới độ, nó được coi là một "social consensus", (đồng thuận xã hội) [theo nghĩa, cả nước đều tin, đều một lòng một dạ, với chân lý: yêu nước nghĩa là yêu chủ nghĩa xã hội]. Tây Phương sau đó, đã gọi nó bằng một cái tên "chủ nghĩa cộng sản goulash" [goulash: tên một món ăn có nguồn gốc Hungary, gồm có thịt bò hầm, và thêm gia vị là ớt]. Có vẻ như, sau những bất mãn lúc thoạt đầu, khi xứ sở này đành "làm dâu" chủ nghĩa cộng sản, hình ảnh một nước Hungary Cộng Sản trở nên "đáng yêu" (favorite) hơn, liền sau đó, đối với người nước ngoài. Trong cõi bùn đen, sâu thẳm ở mỗi lòng người, một khi "đồng thuận xã hội", là một thái độ, hoặc từ bỏ chiến đấu, hoặc chọn lựa con đường chông gai, khúc khuỷu dẫn tới tự do nội tại (inner freedom). Một nhà văn đâu cần nhiều nhu cầu: muốn viết, chỉ cần giấy, và cây viết chì. Chán chường, buồn nôn, chân tay rã rời, tinh thần sa sút, những món điểm tâm như thế, vào mỗi buổi sáng, đã dẫn tôi vào một thế giới mà tôi muốn diễn tả. Làm sao làm bật ra, một con người, rên xiết vì tính lô gíc của một kiểu chủ nghĩa toàn trị, ở trong một hệ thống toàn trị khác. [Theo bản tiếng Anh. Bản tiếng Pháp: tôi phải diễn tả một con người bị nghiền nát bởi tính lô gíc của chủ nghĩa toàn trị, trong khi chính mình sống trong một chủ nghĩa toàn trị khác], và điều này đã khiến cho ngôn ngữ trong cuốn tiểu thuyết của tôi mang tính dẫn dụ, theo kiểu nói bóng nói gió. Nếu bây giờ, phải nhìn lại, một cách thành thực, hoàn cảnh của tôi vào thời kỳ đó, tôi phải kết luận là, ở Tây Phương, trong một xã hội tự do, có lẽ tôi không thể nào viết nổi cuốn tiểu thuyết như là độc giả bây giờ thấy đấy, cuốn Không Số Kiếp, tức cuốn được Viện Hàn Lâm Thụy Điển lọc ra để vinh danh.
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.