Nhiều thực tế không chối cãi được ở Trung Cộng. Trung Cộng đang là một nền sản xuất , nguồn tiêu thụ lớn, có chân trong Tổ Chức Thương Mại Thế giới và sẽ là nước đứng ra tổ chức Thế vận hội năm 2008. Nhiều đổi mới văn hoá, xã hội kinh tế lớn xảy ra nhanh hơn dự tưởng. Chính qui trình không thể đảo ngược ấy buộc Đại hội Đảng Trung Cộng phải tự điều chỉnh: củng cố quyền lãnh đạo toàn diện xã hội của Đảng, đẩy mạnh việc đổi mới kinh tế thị trường, và kết nạp thành phần tư sản mại bản vào Đảng. Ba điều khẳng định nhưng chỉ có một điều là phù họp với bản chất của CS . Còn hai điều sau hoàn toàn không phù họp nhưng vẫn phải làm vì đó là tất yếu của kinh tế thị trường, tất yếu của lịch sử, qui luật sống Con Người và qui trình tiến hoá của xã hội. TC không thể chọn lựa khác hơn nếu không muốn bị đào thải.
Kinh tế là lý do tồn tại, là chính thống công quyền của TC sau khi chiêu bài độc lập dân tộc, chuyên chính vô sản đã phá sản cùng sự thất bại, đột quị của Liên xô. Mấy chục năm cách mạng văn hoá của Mao trạch Đông không tiêu diệt được bản tính phi thương bất phú của người Trung Hoa. Nó đâm chồi nẩy lọc lại sau khi TC đổi sang kinh tế thị trường và hoà nhập vào thương mại thế giới. Nó tạo nên lớp người tư sản mại bản, không có không được trong kinh tế thị trường. Diệt không được mà rất cần họ, TC phải kết nạp thành phần này vào để "dư kiến nhờ hà hơi tiếp sức cho Đảng" về mặt kinh tế và để Đảng kiểm soát họ về mặt chánh trị.
Rút kinh nghiệm thất bại của Liên xô Ô. Gorbachev chủ trương cải tổ chánh trị trước, với Perestroika và Glasnost, khiến cuộc xã hội bùng nổ đột biến, làm tan vỡ guồng máy cầm quyền cuả Đảng, Trung Cộng chỉ cải tổ kinh tế mà quyết tâm nắm chặt chánh trị. Nhưng quyết tâm số một đó sớm muộn gì cũng bị qui luật sống của Con Người và qui trình tiến hoá của xã hội tiềm tàng trong chính sách đổi mới kinh tế và nhân sự của Đảng nuốt mất bằng cải cách hoà dịu hay cách mạng bạo lực trong nội bộ Đảng hay bên ngoài. Cộng sản sẽ bị đẩy ra rià để hoặc theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan hoặc hoà nhập xu thế thời đại của thế giới với nền kinh tế toàn cầu và chánh trị dân chủ.
Thực vậy, trong thời đại Điện Toán, tài chánh, hàng hoá, kiến thức, thông tin giao lưu nhanh; thề giới trở thành xóm nhà, cac nước là láng giềng, chế độc đảng, độc tài toàn diện, chống lại canh tân, cải tổ, hiện đại hoá, giao lưu với nước ngoài, ngay người CS thấy cũng lạc hậu. Đất nước không thể tiến bộ nếu không mở cửa với nước ngoài vì thế giới là tương thuộc về mọi mặt. Tiến bộ không thể có được nếu không cạnh tranh, không " trao đổi" ý kiến và hàng hoá với nước khác, ( hàng hoá của thời đại Tin hoc cũng là tri thức ). Chân lý và logic vô tình, vô cảm của khoa học xã hội đó không chấp nhận chế độ độc tài toàn diện, độc tôn chánh trị không những của CS mà của độc tài dưới mọi hình thức. Qui luật sống đó, qui trình tiến hoá đó sẽ tạo sức mạnh sáng tạo để biến hoá tâm tư người CS, mời gọi tự do, dân chủ vào chánh trị. Tư tưởng hành động phản lại sẽ bị loại trừ từ trong cũng như ngoài Đảng, chống lại tập đoàn thiểu số thống trị.
Chỉ sau gần hai thập niên hoà nhập một phần vào dòng chính kinh tế thế giới,
Trung Hoa đang đứng trước một cuộc "đổi đời", văn hoá, kinh tế. CS không tài nào cản lại được để giành quyền độc tài chánh trị. Việc nhượng bộ cho thành phần tư sản mại bản tái sinh vào Đảng là một bước lùi của Đảng. Dư kiến của Đảng cho lớp người thành công mới này vào để hà hơi tiếp sức cho Đảng và để Đảng có thể kiểm soát chặt họ, chỉ là "dự" chớ không có "kiến". Điều mọi người thấy trước mắt là hệ thống sản xuất, mua bán của TC đang phát triễn và giao lưu mạnh trên thế giới không còn do Đảng tự tiện quyết định nữa. Trái lại các qui định của Cơ quan Thương Mại Thế giới ( WTO ), đồng đô la Mỹ chi phối rất lớn. Vì lẽ đó, từ khi TT Bush lên lãnh đạo siêu cường Tổng Bí Thư Giang trạch Dân phải ba lần "hạ cố thảo lư" đến gặp TT Bush. Rồi Đại hội Điền Kinh năm 2008, TC được chọn làm nước tổ chức, với ba tỷ người trên hành tinh qua màn ảnh sẽ nhìn về Trung Cộng, chắc chắn Trung Cộng không muốn lộ mặt như con khủng long CS còn sót lại với bộ mặt độc tài không giống ai cả. Muốn hay không TC cũng phải làm mặt làm mày lại, điều đó có lợi cho dân chủ, tự do, nhân quyền.
Trên con đường đưa TC vào qui luật chung của hoà nhập và tiến hoá không đảo ngược được của Tây Phương, phải nói Mỹ "năng nổ" hơn Liên Aâu và Uùc. Pháp và Liên Aâu vẫn dè dặt và lạnh cảm với việc mở cửa của TC giống như thái độ lạnh lùng khi Liên xô và Đông Aâu CS sụp đổ. Bây giờ còn khá sớm và khá khó để đáng giá thực tâm của TC trong việc đưa thành phần tư sản vào Đảng. Nhưng triệu chứng khách quan cho thấy Đảng TC không còn cách chọn lựa khác hơn và cũng không còn có thể dảo ngược lại qui trình vì nội bộ Đảng và cũng vì nhân dân; không ai đang ăn miếng ngon của kinh tế thị trường mà liện bỏ đi.
Vấn đề đặt ra còn lại là liệu CS có đi vào con đường quốc gia cực đoan, bá quyền, bành trướng như cái mộng Trung hoa lưu cữu của vua quan ngày xưa không. Không thể, vì nền kinh tế toàn cầu sẽ làm loãng vừa ý thức hệ CS vừa tinh thần quốc gia cực đoan. Bằng cớ là Đài loan lập trường chánh trị chín chống chín với Bắc Kinh, Bắc kinh vẫn phải làm ăn lớn với đảo quốc vì Đài loan là nước có trữ kim chỉ tệ mạnh là đô la có hạn trên thế giới. Dù thủ cưu hay quân phiệt, người đảng viên TC cũng thấy muốn sống còn phải mở cửa, sống chung hoà bình với Mỹ. Đảo chánh, đóng cửa rút cầu hay bá quyền là tự sát.
Vậy khả năng duy nhứt còn lại là Đảng Cộng sản Trung Cộng phải nhả đần dần quyền bính để sống trong cái chết trước sức ép không cưỡng được của qui luật sống và tiến hoá đẩy dần CS ra rìa. Quyết tâm giành và củng cố quyền thống trị của Đảng CS Trung quốc đã gián tiếp nói lên áp lực không cưỡng được của qui trình không đảo ngược của Đổi mới kinh tế và hoà nhập vào dòng chánh chánh trị kinh tế của thế giới.
CS Hà nội là đệ tử trung thành của Liên xô và Trung Cộng. Liên xô đã theo Mắc Lê qua thế giới đại đồng không tưởng. Sư phụ còn lại là TC cũng đã bị phếù võ công hai phần ba, ắt hẵn CS Hà nội sẽ nổi da gà trước quyết định đưa tư sản vào Đảng. Nhưng làm thế nào được trước tất yếu của khoa học và lịch sử. Thế giới của đầu thế kỷ 21 cũng như nhân dân Trung Hoa và VN cũng chỉ muốn tới đó. CS ra rià lịch sử trong hoà dịu để nhân dân chọn một chế độ thích họp cho mình không cần tốn hao xương máu của đồng bào một cách vô ích.
Kinh tế là lý do tồn tại, là chính thống công quyền của TC sau khi chiêu bài độc lập dân tộc, chuyên chính vô sản đã phá sản cùng sự thất bại, đột quị của Liên xô. Mấy chục năm cách mạng văn hoá của Mao trạch Đông không tiêu diệt được bản tính phi thương bất phú của người Trung Hoa. Nó đâm chồi nẩy lọc lại sau khi TC đổi sang kinh tế thị trường và hoà nhập vào thương mại thế giới. Nó tạo nên lớp người tư sản mại bản, không có không được trong kinh tế thị trường. Diệt không được mà rất cần họ, TC phải kết nạp thành phần này vào để "dư kiến nhờ hà hơi tiếp sức cho Đảng" về mặt kinh tế và để Đảng kiểm soát họ về mặt chánh trị.
Rút kinh nghiệm thất bại của Liên xô Ô. Gorbachev chủ trương cải tổ chánh trị trước, với Perestroika và Glasnost, khiến cuộc xã hội bùng nổ đột biến, làm tan vỡ guồng máy cầm quyền cuả Đảng, Trung Cộng chỉ cải tổ kinh tế mà quyết tâm nắm chặt chánh trị. Nhưng quyết tâm số một đó sớm muộn gì cũng bị qui luật sống của Con Người và qui trình tiến hoá của xã hội tiềm tàng trong chính sách đổi mới kinh tế và nhân sự của Đảng nuốt mất bằng cải cách hoà dịu hay cách mạng bạo lực trong nội bộ Đảng hay bên ngoài. Cộng sản sẽ bị đẩy ra rià để hoặc theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan hoặc hoà nhập xu thế thời đại của thế giới với nền kinh tế toàn cầu và chánh trị dân chủ.
Thực vậy, trong thời đại Điện Toán, tài chánh, hàng hoá, kiến thức, thông tin giao lưu nhanh; thề giới trở thành xóm nhà, cac nước là láng giềng, chế độc đảng, độc tài toàn diện, chống lại canh tân, cải tổ, hiện đại hoá, giao lưu với nước ngoài, ngay người CS thấy cũng lạc hậu. Đất nước không thể tiến bộ nếu không mở cửa với nước ngoài vì thế giới là tương thuộc về mọi mặt. Tiến bộ không thể có được nếu không cạnh tranh, không " trao đổi" ý kiến và hàng hoá với nước khác, ( hàng hoá của thời đại Tin hoc cũng là tri thức ). Chân lý và logic vô tình, vô cảm của khoa học xã hội đó không chấp nhận chế độ độc tài toàn diện, độc tôn chánh trị không những của CS mà của độc tài dưới mọi hình thức. Qui luật sống đó, qui trình tiến hoá đó sẽ tạo sức mạnh sáng tạo để biến hoá tâm tư người CS, mời gọi tự do, dân chủ vào chánh trị. Tư tưởng hành động phản lại sẽ bị loại trừ từ trong cũng như ngoài Đảng, chống lại tập đoàn thiểu số thống trị.
Chỉ sau gần hai thập niên hoà nhập một phần vào dòng chính kinh tế thế giới,
Trung Hoa đang đứng trước một cuộc "đổi đời", văn hoá, kinh tế. CS không tài nào cản lại được để giành quyền độc tài chánh trị. Việc nhượng bộ cho thành phần tư sản mại bản tái sinh vào Đảng là một bước lùi của Đảng. Dư kiến của Đảng cho lớp người thành công mới này vào để hà hơi tiếp sức cho Đảng và để Đảng có thể kiểm soát chặt họ, chỉ là "dự" chớ không có "kiến". Điều mọi người thấy trước mắt là hệ thống sản xuất, mua bán của TC đang phát triễn và giao lưu mạnh trên thế giới không còn do Đảng tự tiện quyết định nữa. Trái lại các qui định của Cơ quan Thương Mại Thế giới ( WTO ), đồng đô la Mỹ chi phối rất lớn. Vì lẽ đó, từ khi TT Bush lên lãnh đạo siêu cường Tổng Bí Thư Giang trạch Dân phải ba lần "hạ cố thảo lư" đến gặp TT Bush. Rồi Đại hội Điền Kinh năm 2008, TC được chọn làm nước tổ chức, với ba tỷ người trên hành tinh qua màn ảnh sẽ nhìn về Trung Cộng, chắc chắn Trung Cộng không muốn lộ mặt như con khủng long CS còn sót lại với bộ mặt độc tài không giống ai cả. Muốn hay không TC cũng phải làm mặt làm mày lại, điều đó có lợi cho dân chủ, tự do, nhân quyền.
Trên con đường đưa TC vào qui luật chung của hoà nhập và tiến hoá không đảo ngược được của Tây Phương, phải nói Mỹ "năng nổ" hơn Liên Aâu và Uùc. Pháp và Liên Aâu vẫn dè dặt và lạnh cảm với việc mở cửa của TC giống như thái độ lạnh lùng khi Liên xô và Đông Aâu CS sụp đổ. Bây giờ còn khá sớm và khá khó để đáng giá thực tâm của TC trong việc đưa thành phần tư sản vào Đảng. Nhưng triệu chứng khách quan cho thấy Đảng TC không còn cách chọn lựa khác hơn và cũng không còn có thể dảo ngược lại qui trình vì nội bộ Đảng và cũng vì nhân dân; không ai đang ăn miếng ngon của kinh tế thị trường mà liện bỏ đi.
Vấn đề đặt ra còn lại là liệu CS có đi vào con đường quốc gia cực đoan, bá quyền, bành trướng như cái mộng Trung hoa lưu cữu của vua quan ngày xưa không. Không thể, vì nền kinh tế toàn cầu sẽ làm loãng vừa ý thức hệ CS vừa tinh thần quốc gia cực đoan. Bằng cớ là Đài loan lập trường chánh trị chín chống chín với Bắc Kinh, Bắc kinh vẫn phải làm ăn lớn với đảo quốc vì Đài loan là nước có trữ kim chỉ tệ mạnh là đô la có hạn trên thế giới. Dù thủ cưu hay quân phiệt, người đảng viên TC cũng thấy muốn sống còn phải mở cửa, sống chung hoà bình với Mỹ. Đảo chánh, đóng cửa rút cầu hay bá quyền là tự sát.
Vậy khả năng duy nhứt còn lại là Đảng Cộng sản Trung Cộng phải nhả đần dần quyền bính để sống trong cái chết trước sức ép không cưỡng được của qui luật sống và tiến hoá đẩy dần CS ra rìa. Quyết tâm giành và củng cố quyền thống trị của Đảng CS Trung quốc đã gián tiếp nói lên áp lực không cưỡng được của qui trình không đảo ngược của Đổi mới kinh tế và hoà nhập vào dòng chánh chánh trị kinh tế của thế giới.
CS Hà nội là đệ tử trung thành của Liên xô và Trung Cộng. Liên xô đã theo Mắc Lê qua thế giới đại đồng không tưởng. Sư phụ còn lại là TC cũng đã bị phếù võ công hai phần ba, ắt hẵn CS Hà nội sẽ nổi da gà trước quyết định đưa tư sản vào Đảng. Nhưng làm thế nào được trước tất yếu của khoa học và lịch sử. Thế giới của đầu thế kỷ 21 cũng như nhân dân Trung Hoa và VN cũng chỉ muốn tới đó. CS ra rià lịch sử trong hoà dịu để nhân dân chọn một chế độ thích họp cho mình không cần tốn hao xương máu của đồng bào một cách vô ích.
Gửi ý kiến của bạn