Đánh vào Sứ quán là đánh vào mặt. Thế ngộ lỡ tay đánh lầm thì sao" Nhiều cuộc biểu tình chống Mỹ đã diễn ra ở Bắc Kinh và các thành phố Hoa lục sau khi Sứ quán Trung Quốc ở Belgrade bị NATO đánh trúng. Có lẽ từ ngày Cách mạng Văn hóa Vô sản dưới thời Mao Trạch Đông, đến bây giờ người ta mới thấy những khẩu hiệu đả đảo Mỹ dữ dội như vậy. Nào là “Mỹ bọn sát nhân”, “Hãy trả nợ máu bằng máu”, “Đả đảo bọn chó săn Mỹ” và cả câu rủa thế kỷ “NATO là bọn phát xít”.
Có một ông Tầu còn hăm: “Bọn Mỹ đừng có ngạo mạn, 1.2 tỷ dân Trung Quốc quyết không để các ngươi đối xử như vậy”. Sứ quán Mỹ ở Bắc kinh bị người biểu tình ném đá và chai lọ, nhiều lãnh sự quán ở các thành phố lớn cũng bị người biểu tình kéo đến la lối, và Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô bị đốt.
Căng thẳng Mỹ-Trung, khủng hoảng thế giới chăng" Dân biểu tình Trung Quốc đòi phải ngừng oanh tạc ngay tức khắc và vô điều kiện, Hoa kiều đỏ ở Belgrade biểu tình “hô ủng hộ người Serb”, còn dân Serb của Milosevic cầm cờ cộng sản Trung Quốc hô “người Trung Quốc là anh em của chúng ta”. Trong khi đó một ông lãnh tụ tả phái (cộng sản Nam Tư) hạ một câu đầy hy vọng: “Tôi nghĩ Đại chiến Thứ ba có thể đã bắt đầu”. Chúng tôi nghĩ đến cảnh đồng bệnh tương lân hay nói cho đúng hơn “có tật giật mình”.
NATO chính thức tỏ ý ân hận vì đã đánh lầm, vì tưởng tòa nhà đó (Sứ quán Trung Quốc) là một kho... chứa vũ khí. Đánh lầm đã đau, cái “tưởng lầm” này còn đau hơn nữa. Chúng tôi không nghĩ NATO cố ý. Nhưng nếu nó không cố ý, nó vẫn không đổi ý. Vì ngày hôm sau NATO vẫn tiếp tục đánh phá dữ dội nhiều trại binh Nam Tư, như không nghe thấy lời gào thét đòi ngưng oanh tạc, và coi việc Sứ quán Trung Quốc bị trúng bom chỉ một “tai nạn”. Sự thật Trung Quốc đã thất bại trong nước cờ ngoại giao đầu tiên. Trung Quốc đòi triệu tập Hội đồng Bảo An LHQ ngay nửa đêm để kiến nghị cơ quan quốc tế cao nhất thế giới về an ninh biểu quyết lên án Mỹ và NATO. Nhưng rút cuộc Hội đồng Bảo An chỉ đưa ra một lời tuyên bố chung nhẹ nhàng, không có tính cách trói buộc, để tỏ ý bàng hoàng và lo ngại, đồng thời chia buồn với chính phủ Bắc Kinh và gia đình các nạn nhân, chớ không lên án hay tố cáo.
Về phía Trung Quốc, nếu nhìn kỹ số người biểu tình thì có nơi thật rầm rộ nhưng nhiều lắm cũng chỉ vài ba ngàn. Cố nhiên nó có thể còn lan rộng nữa. Nhưng tất cả các cuộc biểu tình đều có kiểm soát, có đạo diễn, có tổ chức ngầm chớ không phải tự biên tự diễn để có khả năng bất ngờ bùng lên thành những cuộc biểu tình khổng lồ, điều mà Bắc Kinh rất úy kỵ lúc này vì sắp đến ngày kỷ niệm Thiên an môn.
Sau khi Sứ quán của họ ở Belgrade bị trúng bom, Bắc Kinh không thể chỉ phản đối lấy lệ vì thể diện quốc gia. Vả lại Bắc Kinh cũng nhìn thấy đây là cơ hội để xả nỗi bực bội từ lâu trong mối quan hệ với Mỹ, đồng thời tìm cách khai thác. Từ ngày Thủ tướng Chu Dung Cơ qua Mỹ, cuộc thương thảo quan hệ kinh tế không thấy được tiến triển chút nào. Không những thế, ở Mỹ còn nổi lên những cuộc tranh cãi sôi nổi, tố cáo Trung Quốc đã dùng gián điệp ăn cắp những bí mật quốc phòng, kỹ thuật phi đạn và bom hạt nhân từ cả chục năm nay. Bắc Kinh muốn trả đòn bằng cách dồn Mỹ vào thế kẻ bị tố cáo để bù lại.
Nhưng trên hết vẫn là một mối âu lo có tính cách chiến lược của Trung Quốc. Ngay sau khi NATO mở trận oanh tac Nam Tư, Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên lên tiếng chống đối. Từ Bắc Kinh đến Belgrade con đường có thể xa, nhưng từ Kosovo đến Tây Tạng con đường lại có vẻ gần gụi làm sao. Kosovo là một tỉnh tự trị của Nam Tư còn Tây Tạng cũng là một tỉnh tự trị của Trung Quốc. Chính quyền Serb đã làm gì đối với người dân gốc Albania ở Kosovo để đến nỗi liên minh NATO đem bom dội lên đầu" Chính quyền Bắc Kinh đã làm gì ở Tây Tạng và ở Tân Cương, một tỉnh khác của Trung Quốc, khi những người dân gốc Hồi giáo nổi loạn đòi độc lập" Cố nhiên Trung Quốc không lộ liễu đến độ thi hành chính sách “tẩy sạch chủng tộc”, nhưng cũng đã đàn áp dữ dội những phong trào đòi độc lập ở các nơi đó.
Trông người mà nghĩ đến ta, đó là tâm trạng của những anh có tật giật mình. Và nó cũng kéo theo một vài tên quân lẻ tẻ, theo nghĩa đồng bệnh tương lân. Iraq chống NATO oanh tạc, Cuba cũng chống. Đa số các nước Á châu đều lên tiếng phản đối NATO oanh tạc vì các nước này đều có căn bệnh giống nhau: bệnh sợ ngoại quốc can thiệp vào việc nội bộ của mình.
Riêng trường hợp của Việt Nam có điểm đặc biệt vì một vấn đề định hướng đối ngoại khá tế nhị. Nếu định hướng Bắc, theo Trung Quốc lên án, tố cáo Mỹ và NATO thì kẹt với hướng Tây vì Hà Nội đang cần đến đô la của mấy ông Tây. Hà Nội đã tìm được một hướng nửa Bắc, nửa Tây, gọi là hướng Tây-Bắc, chỉ kêu gọi NATO chấm dứt tấn công và giải quyết hòa bình “căn cứ theo sự tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và những quyền lợi chính đáng của mọi sắc dân thiểu số ở Nam Tư”. Đây chính là kiểu là định hướng không Bắc mà cũng không Tây. Đúng là tập quán mập mờ theo kiểu định hướng kinh tế.
Có một ông Tầu còn hăm: “Bọn Mỹ đừng có ngạo mạn, 1.2 tỷ dân Trung Quốc quyết không để các ngươi đối xử như vậy”. Sứ quán Mỹ ở Bắc kinh bị người biểu tình ném đá và chai lọ, nhiều lãnh sự quán ở các thành phố lớn cũng bị người biểu tình kéo đến la lối, và Tổng lãnh sự Mỹ ở Thành Đô bị đốt.
Căng thẳng Mỹ-Trung, khủng hoảng thế giới chăng" Dân biểu tình Trung Quốc đòi phải ngừng oanh tạc ngay tức khắc và vô điều kiện, Hoa kiều đỏ ở Belgrade biểu tình “hô ủng hộ người Serb”, còn dân Serb của Milosevic cầm cờ cộng sản Trung Quốc hô “người Trung Quốc là anh em của chúng ta”. Trong khi đó một ông lãnh tụ tả phái (cộng sản Nam Tư) hạ một câu đầy hy vọng: “Tôi nghĩ Đại chiến Thứ ba có thể đã bắt đầu”. Chúng tôi nghĩ đến cảnh đồng bệnh tương lân hay nói cho đúng hơn “có tật giật mình”.
NATO chính thức tỏ ý ân hận vì đã đánh lầm, vì tưởng tòa nhà đó (Sứ quán Trung Quốc) là một kho... chứa vũ khí. Đánh lầm đã đau, cái “tưởng lầm” này còn đau hơn nữa. Chúng tôi không nghĩ NATO cố ý. Nhưng nếu nó không cố ý, nó vẫn không đổi ý. Vì ngày hôm sau NATO vẫn tiếp tục đánh phá dữ dội nhiều trại binh Nam Tư, như không nghe thấy lời gào thét đòi ngưng oanh tạc, và coi việc Sứ quán Trung Quốc bị trúng bom chỉ một “tai nạn”. Sự thật Trung Quốc đã thất bại trong nước cờ ngoại giao đầu tiên. Trung Quốc đòi triệu tập Hội đồng Bảo An LHQ ngay nửa đêm để kiến nghị cơ quan quốc tế cao nhất thế giới về an ninh biểu quyết lên án Mỹ và NATO. Nhưng rút cuộc Hội đồng Bảo An chỉ đưa ra một lời tuyên bố chung nhẹ nhàng, không có tính cách trói buộc, để tỏ ý bàng hoàng và lo ngại, đồng thời chia buồn với chính phủ Bắc Kinh và gia đình các nạn nhân, chớ không lên án hay tố cáo.
Về phía Trung Quốc, nếu nhìn kỹ số người biểu tình thì có nơi thật rầm rộ nhưng nhiều lắm cũng chỉ vài ba ngàn. Cố nhiên nó có thể còn lan rộng nữa. Nhưng tất cả các cuộc biểu tình đều có kiểm soát, có đạo diễn, có tổ chức ngầm chớ không phải tự biên tự diễn để có khả năng bất ngờ bùng lên thành những cuộc biểu tình khổng lồ, điều mà Bắc Kinh rất úy kỵ lúc này vì sắp đến ngày kỷ niệm Thiên an môn.
Sau khi Sứ quán của họ ở Belgrade bị trúng bom, Bắc Kinh không thể chỉ phản đối lấy lệ vì thể diện quốc gia. Vả lại Bắc Kinh cũng nhìn thấy đây là cơ hội để xả nỗi bực bội từ lâu trong mối quan hệ với Mỹ, đồng thời tìm cách khai thác. Từ ngày Thủ tướng Chu Dung Cơ qua Mỹ, cuộc thương thảo quan hệ kinh tế không thấy được tiến triển chút nào. Không những thế, ở Mỹ còn nổi lên những cuộc tranh cãi sôi nổi, tố cáo Trung Quốc đã dùng gián điệp ăn cắp những bí mật quốc phòng, kỹ thuật phi đạn và bom hạt nhân từ cả chục năm nay. Bắc Kinh muốn trả đòn bằng cách dồn Mỹ vào thế kẻ bị tố cáo để bù lại.
Nhưng trên hết vẫn là một mối âu lo có tính cách chiến lược của Trung Quốc. Ngay sau khi NATO mở trận oanh tac Nam Tư, Trung Quốc là một trong những nước đầu tiên lên tiếng chống đối. Từ Bắc Kinh đến Belgrade con đường có thể xa, nhưng từ Kosovo đến Tây Tạng con đường lại có vẻ gần gụi làm sao. Kosovo là một tỉnh tự trị của Nam Tư còn Tây Tạng cũng là một tỉnh tự trị của Trung Quốc. Chính quyền Serb đã làm gì đối với người dân gốc Albania ở Kosovo để đến nỗi liên minh NATO đem bom dội lên đầu" Chính quyền Bắc Kinh đã làm gì ở Tây Tạng và ở Tân Cương, một tỉnh khác của Trung Quốc, khi những người dân gốc Hồi giáo nổi loạn đòi độc lập" Cố nhiên Trung Quốc không lộ liễu đến độ thi hành chính sách “tẩy sạch chủng tộc”, nhưng cũng đã đàn áp dữ dội những phong trào đòi độc lập ở các nơi đó.
Trông người mà nghĩ đến ta, đó là tâm trạng của những anh có tật giật mình. Và nó cũng kéo theo một vài tên quân lẻ tẻ, theo nghĩa đồng bệnh tương lân. Iraq chống NATO oanh tạc, Cuba cũng chống. Đa số các nước Á châu đều lên tiếng phản đối NATO oanh tạc vì các nước này đều có căn bệnh giống nhau: bệnh sợ ngoại quốc can thiệp vào việc nội bộ của mình.
Riêng trường hợp của Việt Nam có điểm đặc biệt vì một vấn đề định hướng đối ngoại khá tế nhị. Nếu định hướng Bắc, theo Trung Quốc lên án, tố cáo Mỹ và NATO thì kẹt với hướng Tây vì Hà Nội đang cần đến đô la của mấy ông Tây. Hà Nội đã tìm được một hướng nửa Bắc, nửa Tây, gọi là hướng Tây-Bắc, chỉ kêu gọi NATO chấm dứt tấn công và giải quyết hòa bình “căn cứ theo sự tôn trọng nền độc lập, chủ quyền và những quyền lợi chính đáng của mọi sắc dân thiểu số ở Nam Tư”. Đây chính là kiểu là định hướng không Bắc mà cũng không Tây. Đúng là tập quán mập mờ theo kiểu định hướng kinh tế.
Gửi ý kiến của bạn