Hôm nay,  

Tản Mạn Về Kiều Giao Chỉ

24/03/200300:00:00(Xem: 4348)
Nhân một buổi trà dư tửu hậu, mọi người nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất "Cà kê dê ngỗng". Cuối cùng tất cả trở về câu chuyện xã hội mà chủ đề lại là những nàng Kiều Giao Chỉ... Ai cũng đồng ý chắc chắn rằng không phải tất cả các nàng Kiều trên khắp thế giới đều chung một cảnh ngộ. Mỗi người một cảnh, có người tự nguyện chỉ vì thích đời sống xa hoa dập dìu xe ngựa, có người vì chữ hiếu mà bán mình như Kiều của cụ Nguyễn Du, cũng có người bị lừa đảo và ép buộc,v,v. Tuy nhiên, sau năm 1975 tại Việt Nam thì lại đặc biệt hơn, đáng thương hơn. Những nàng Kiều ở đây không phải vì thích xa hoa, ăn ngon mặc đẹp, bán mình chuộc cha hay bị lừa... Rất nhiều những mảnh đời khốn khổ đau thương, đang ngụp lặn trong vũng lầy đen tối của cuộc đời chỉ vì miếng ăn độ nhật. Dưới chế đô CS, biết bao nhiêu cảnh thương tâm xảy ra, có thể nói là tệ mạt hơn thời phong kiến rất nhiều. Một xã hội mà cán bộ từ trung ương xuống địa phương toàn là một lũ ăn hại ngu dốt, chỉ biết tham nhũng thối nát vơ vét cho đầy túi, "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Bằng mọi cách "thượng vàng hạ cám" không chừa thứ gì mà chúng không dám làm. Từ những bao che, liên thủ với các băng đảng xã hội đen cho đến cắt đất nhượng biển cho ngoại bang... Tất cả xã hội trở thành bát nháo, lại thêm vào đó hệ thống pháp luật rừng rú như những loài thổ phỉ "Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết". Một xã hội chỉ biết dùng bạo quyền áp đặt trên đầu dân chúng, tạo ra một xã hội nhiễu nhương "Cá lớn nuốt cá bé" thì làm sao dân chúng không đói rách khốn khổ cho được. Từ đó, các nàng Kiều bất đắc dĩ đáng thương xuất hiện càng ngày càng đông trên khắp các nẻo đường đất nước. Họ xuất hiện khắp mọi nơi từ những tụ điểm Kraoke, quán bia ôm, khách sạn, công viên và ngay đến các lề đường, hang cùng ngõ hẻm. Theo tin báo chí trong nước, có rất nhiều những bé gái mới 13, 14 tuổi đời, đã phải lâm vào hoàn cảnh "Chút lòng trinh bạch từ nay xin chừa". Ở cái tuổi trong trắng ngây thơ này, đáng lẽ các em phải là những tâm hồn được hưởng trọn vẹn sự vô tư của tuổi thơ, chỉ biết ăn học, dệït mộng cho tương lai như những em bé khác đồng trang lứa trên thế giới. Nhưng tiếc thay, bọn Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ đã tạo ra một xã hội đen tối nhớp nhúa để cướp đi tuổi thơ ngọc ngà của các em và dùng các em như những công cụ để đong đầy cho túi tham không đáy của chúng. Cũng chính vì vậy mà số lượng nhiễm HIV tăng vọt đáng kể so với các nước láng giềng và vấn nạn ma túy càng ngày càng phát triển mạnh. Số lượng ma túy được đưa vào ngày càng nhiều từ các ngả Trung Cộng và Lào do những tay cán bộ thứ gộc liên thủ với những đàn em xã hội đen... Có một điều đặc biệt trong lịch sử nhân loại từ cổ chí kim là chưa có một nước nào dám khoe khoang dân mình đói rách băng hoại, đi làm tôi tớ thiên hạ, chỉ có bọn Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ là dám trâng tráo khoe khoang và cũng chỉ có những "Đỉnh cao trí tuệ" như chúng mới nghĩ được "thượng sách" đưa con dân đi làm tôi mọi cho thiên hạ hàng loạt dưới chiêu bài xuất cảng lao động hoặc gián tiếp khoe khoang đĩ điếm bằng cách quảng cáo và phát triển ngành du lịch để mời thế giới đến hưởng thụ "của lạ" với một giá rẻ mạt nhất thế giới. Đúng thế, có một số người đi về Việt Nam, khi trở ra đã hí hởn tấm tắc khen "Dưới sự cai quản của bọn Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ cái gì cũng rẻ kể cả nhân cách và nhân phẩm con người"....
Thực sự mà nói, bọn "Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ" chẳng bao giờ muốn canh tân cải cách, vì nếu một đất nước trong lành, có một nền tự do dân chủ pháp trị thì tham nhũng buôn lậu lấy gì mà tác oai, tác quái. Cán bộ "ma cô" các cấp sẽ không có phương tiện làm giầu. Đó chưa kể đến các nàng Kiều được ẩn danh dưới chiến dịch lấy chồng Đài Loan. Tất cả các nàng đều biết, sau khi theo chồng có thể trở thành những kẻ ở đợ không công hay bị bán vào lầu xanh nơi xứ người. Tuy vậy, vì nghèo qúa, bữa đói bữa no và cũng nhiều trường hợp vì chữ hiếu, chỉ mong kiếm chút đỉnh để lại cho gia đình hy vọng có thể sống còn nên "Cũng liều nhắm mắt đưa chân. Để xem con tạo xoay vần đến đâu"... Trong cuộc sống cùng quẫn, người ta không còn đường lựa chọn nên đành "Thà thắp lên một ánh lửa le lói còn hơn từ từ gục chết trong bóng tối đói khổ" ... Đất nước tôi đấy, dân tộc tôi đấy, trải qua biết bao đời oanh liệt tranh đấu bảo vệ và giữ vững văn hóa kỷ cương, để rồi hôm nay chỉ vì một lũ lãnh đạo đần độn, tham lam đầy thú tính mà phải chịu cảnh băng hoại tan hoang. Chúng đã xử dụng chính sách phi nhân như loài dã thú để đẩy con dân vào đường khổ ải... Chúng đã biến những tâm hồn ngây thơ trong trắng trở thành những nàng Kiều "thập thành" bán thân đổi lấy những nồi khoai sắn... Những ai là người còn chút ít lương tri , xin hãy nhìn kỹ lại. Những nàng Kiều của chúng ta bây giờ không giống như Kiều của cụ Nguyễn Du ngày xưa chỉ bán mình chuộc cha trong một cơn hoạn nạn dưới thời Phong Kiến lạc hậu. Kiều Giao Chỉ của chúng ta không đáng trách mà đáng thương gấp triệu lần Kiều của cụ Nguyễn Du, vì Kiều của cụ Nguyễn Du du có gian truân cách mấy đi chăng nữa cũng vẫn có những ngày xa hoa bảnh chọe...

Trước bao nhiêu thảm cảnh tủi nhục như vậy mà có một số trong những người may mắn chạy ra hải ngoại vờ không nhìn thấy. Không những họ không nhìn thấy sự đau khổ, tủi nhục của đồng bào họ mà họ còn mang tiền về để dày xéo lên những thân xác bé bỏng, những tâm hồn non nớt của các em mới đáng nói. Lương tâm ở đâu" Đạo đức ở đâu" Tất cả đã trốn đâu mất rồi" Đã vậy ở Hải Ngoại này cũng có một số khoác áo trí thức vẫn ung dung muối mặt làm giầu bằng cách bán linh hồn cho bầy Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ. Họ tìm mọi cách bắt tay móc nối dưới mọi hình thứ, chiêu bài. Họ lợi dụng những chữ văn hóa và nghệ thuật dùng làm bình phong cho những ý đồ tiếp tay cho bọn cộng phỉ hại dân hại nước. Họ đâu biết rằng chính họ là những tên Mã Giám Sinh hay Sở Khanh của thời đại, đang làm công việc "Hiếp dâm" văn hóa và nghệ thuật, họ đã làm ô uế cái trong trắng của văn hóa nghệ thuật truyền thống đểø biến chúng thành một loại văn hóa nghệ thuật nô dịch cho bọn tội đồ... Ngày xưa, Kiều của cụ Nguyễn Du chỉ bán thân nhưng không bán linh hồn hay tâm hồn, điển hình trong đoạn cuối lúc "Kim Kiều tái hợp" Kiều vẫn hãnh diện thốt lên "Chữ trinh còn một chút này, chăûng giữ cho khéo còn dày cho tan". Điều này chứng tỏ tất cả khách làng chơi mà Kiều đã từng kinh qua chỉ có tính cách "Đồng sàng dị mộng" vì hoàn cảnh đẩy đưa... Nhưng tại Hải Ngoại hôm nay lại xuất hiện một loại Kiều trái ngược lại, Loại này người ta chỉ thấy chúng bán linh hồn, ngoài ra không biết có bán cái gì khác không. Người ta mệnh danh loại này một cách nôm na là lũ " Điếm văn nghệ", Chúng lợi dụng văn chương nghệ thuật làm nhịp cầu móc nối quan hệ với bọn ma cô Bắc Bộ Phủ. Tuy vậy, chúng còn gián tiếp cho biết, Kiều ngày nay có phản bội đồng hương hay bán rẻ lương tâm và liêm sỉ chăng nữa thì mục đích cũng cao hơn Kiều ngày xưa rất nhiều, vì lòng thương xót muốn chuộc cho cả buôn làng cơ đấy. Có người cho rằng loại Kiều này cũng thuộc loại tài sắc chứ có thua gì Kiều của cụ Nguyễn Du ngày xưa đâu. Thật vậy, loại này rất khôn ngoan và thủ đoạn, tuy sắc chẳng biết tới đâu vì chưa từng gặp mặt nhưng ý hẳn "Mua vui cũng được một vài trống canh". Loại Kiều đời mới này rất nguy hiểm vì đã biết lợi dụng tình cảm, nhân nghĩa, nghệ thuật, dùng hai chữ "nghệ nhân" để làm bình phong che đậy cho cái lương tri u ám nhơ nhớp của mình. Loại này đặc biệt không cần Mã giám Sinh hay Sở Khanh đến tìm mà tự biết đường móc nối tìm cho được Mã Giám Sinh để năn nỉ xin về Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ với hy vọng có thể ra mắt Tú Bà, tình nguyện học nghề trong ý đồ mong mỏi biết đâu sau này Tú Bà Bắc Bộ Phủ sẽ tìm cho một nơi ấm cúng nào đó cỡ như bí thư tỉnh ủy hay nhân vật nào trong trung ương đảng để gá nghĩa thành thân hoặc ít nhất cũng được một "người hùng xã hội đen" nào đó tầm cỡ như Năm Cam đến chuộc thân thì cũng bõ công mánh mung khốn khó , mặt trơ mày đá nhục nhằn...
Còn một loại Kiều nữa được đám Tú Bà Bắc Bộ Phủ gởi ra. Loại này còn độc đáo hơn. Mặc dù chỉ là một loại "Nhụy rữa, hoa cằn, hương ôi" dốt như "bò tót" nhưng khéo "phấn sáp, mánh mung" che đậy nên vẫn có thể mồi chài được một số ngu xuẩn, tham lam, vô liêm sỉ. Ả cố ve vãn để kết thân bằng nhiều cách "hoa hoè hoa sói" cây cỏ, sông núi, suối khe và thêm một chút bả lợi danh, sau khi nắm được linh hồn những tên ngu xuẩn này ả sẽ xỏ mũi dắt về trình diện Tú Bà Bắc Bộ Phủ để tu luyện tay nghề "ma cô" cho đến khi đạt mức thành thạo, cấp bằng tốt nghiệp tử tế , rồi đem đi quậy phá khắp nơi trong mưu đồ phá thối thiên hạ, biến toàn thể dân Tỵ Nạn trở thành những tay sai trong "Ổ chứa Đại Đồng" mà mấy chục năm qua chúng chưa thực hiện được. Ấy thế mà nhiều kẻ không nhận ra, cam tâm tình nguyện chạy theo mới là hay chứ... Có nhiều dư luận xì xào, hình như đã có một số "Ma cô" từ hải ngoại về tu luyện và đã tốt nghiệp, nên thỉnh thoảng người ta thấy có một vài lý luận xuyên tạc văn học nghệ thuật Hải Ngoại hoặc đưa ý kiến, ý ruồi gây hoang mang để "Khai đường, mở lối" cho đám "Tú Ông, tú Bà" thuộc Thanh Lâu Bắc Bộ Phủ trong nhiều ngày tháng qua... Theo nhận xét của nhiều người thì hai loại Kiều sau cùng này và cái đám "ma cô" văn nghệ tại hải ngoại này mới đánh khinh và đáng tởm. Chúng là những loại "Thập thành" cao tay ấn, mọi người nên cảnh giác đề phòng, hễ thấy thì bảo nhau tránh xa kẻo lây nhiễm sang con em mình thì khốn. Sau cùng, cũng xin dùng mấy đoạn văn vần để thay cho lời kết.

Đau xót lắm, nàng Kiều Giao Chỉ
Đắng cay đời, Cộng Phỉ đẩy đưa
Đi tìm cơm gạo muối dưa
Đem thân bán nốt cho vừa trái oan

Đáng giận kẻ mang hồn đổi chác
Bán hồn trinh gặt chút hư danh
Non sông đất nước tan tành
Tiếp tay dày xéo dân lành đớn đau

Lũ điếm chảy mượn màu nhân ái
Che lòng tham, danh vọng bạc tiền
Bắt tay lũ Cộng đảo điên
"Hiếp dâm nghệ thuật" nối liền lợi danh

Đời lắm kẻ lưu manh xảo trá
Cúi tiêu lòn đánh mất lương tri
Ô danh văn hóa một thì
Giết câu chung thủy nghĩa nghì thời nay

Dân khốn khổ chẳng lay động não
Chuyện nước nhà lãnh đạo gian manh
Đẩy bao em bé trong lành
Đem thân đánh đổi miếng canh lót lòng

Tuổi thơ ấu còn trong như ngọc"
Hay đã thành vẩn đục rong rêu
Đớn đau cũng chẳng dám kêu
Ai người phân xử ai khêu tấc lòng

Đừng giả nghĩa mang lòng chính trực
Nghĩ cho cùng, rã mục lương tâm
Tiếp tay Vẹm xách dao đâm
Dựa hơi bám đít con Đầm thằng Tây

Phản bội lại những ngày tháng cũ
Đau lòng người nâng đỡ lên hương
Quên rồi tất cả đồng hương
Qua đò quên bến, cạn đường nghĩa nhân.¦

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.