Hôm nay,  

Pháp Luật Phổ Thông

05/11/200200:00:00(Xem: 5161)
Hỏi (Bà Đặng T.D.L.): Tôi định cư tại Úc cũng khá lâu, gần 20 năm. Vào năm 1995, gia đình tôi có mua một căn nhà fibro, 3 phòng ngủ. Chúng tôi đã dọn về sinh sống tại căn nhà đó được gần 3 năm. Sau đó, chúng tôi phải chuyển địa chỉ vì các cháu đã khôn lớn và muốn ở gần trường của các cháu hơn. Chúng tôi bèn cho mướn căn nhà đó và dời đến ở một địa chỉ khác.
Vào năm 2000, các cháu đã học xong và đã có việc làm. Chúng tôi bèn cho đập bỏ căn nhà cũ và xin phép để xây lại căn nhà mới ở trên đó. Công việc xây cất đã hoàn tất vào đầu năm 2002. Chúng tôi bèn dọn về cư ngụ tại đó. Tuy nhiên, các phòng ngủ của căn nhà đã được xây kế garage và cũng là workshop của nhà hàng xóm nên tiếng động quá ồn ào, vì thếø chúng tôi không thể nào nghỉ ngơi được.
Lúc mua nhà, chúng tôi đã thấy việc chủ nhà hàng xóm này đã dùng garage của họ như là một workshop để lãnh đồ may. Tuy nhiên, việc làm của họ không có gì phiền toái đối với chúng tôi hồi đó cả, vì căn nhà cũ của chúng tôi cách khá xa workshop của họ.
Nhưng nay vì căn nhà đã được xây lại, nên chúng tôi không thể chịu nổi tiếng động ồn ào của việc may vá này, đặc biệt là có những đêm họ may đến 2 hoặc 3 giờ sáng.
Chúng tôi đã nhiều lần than phiền về việc này, nhưng họ nói là họ đã làm công việc này bao nhiêu năm trước đây mà không một ai khiếu nại. Xin LS cho biết là việc chúng tôi xây nhà sát với nơi mà họ đã làm việc trong bao nhiêu năm như vừa nêu trong thư thì chúng tôi có được quyền yêu cầu pháp luật can thiệp để ngăn chận tiếng động ồn ào này hay không" Họ cũng là người Việt Nam.
Trả lời: “Theo luật về trách nhiệm dân sự” (in the law of torts), “sự gây phiền nhiễu tư nhân có thể được định nghĩa như là hành động ảnh hưởng đến sự xử dụng hoặc tận hưởng đối với đất đai của một cá nhân, ví dụ, hành động sai quấy gây ra hoặc để cho sự thoát khói, khí đốt, hoặc tiếng ồn sang đất người khác.” (private nuisance may be defined as an act which affects a person’s use or enjoyment of land, for example, the act of wrongfully causing or allowing the escape of smoke, gas, noise into another person’s land).
Theo định nghĩa vừa nêu, để có thể thiết định “tội gây phiền nhiễu tư nhân” (private nuisance), nguyên đơn phải chứng minh rằng sự quấy nhiễu là vô lý trong mọi tình huống.
Trong việc quyết định là “liệu sự quấy nhiễu có vô lý hay không” (whether or not an interference is unreasonable), tòa thường cân nhắc về những ước muốn của nguyên đơn đối với việc xử dụng và tận hưởng tài sản của đương sự mà không có sự quấy nhiễu và ước muốn của bị đơn về việc thực hiện những hoạt động đã gây ra sự phiền nhiễu đó. Trong vụ Bamford kiện Turnley, tòa đã đưa ra một nguyên tắc để cân nhắc về sự quấy nhiễu được gọi là “a rule of give and take, live and let live” (nguyên tắc về việc cho và nhận, ‘sống để sống’ [sống dĩ hòa vi quý]).
Trong việc xem xét về sự tương phản đối với việc xử dụng tài sản của nguyên đơn và bị đơn, tòa thường lưu tâm đến nơi mà sự quấy nhiễu đã xẩy ra, thời gian, sự kéo dài, và sự thường xuyên của việc quấy nhiễu, sự nhạy cảm của nguyên đơn cũng như sự quấy nhiễu có chủ ý của bị đơn.
Tuy nhiên, trong phạm vi hạn hẹp của mục LPPT này, cũng như nội dung mà câu hỏi đã được nêu lên trong thư, chúng tôi sẽ không đề cập đến sự nhạy cảm của nguyên đơn cũng như sự quấy nhiễu có chủ tâm của bị đơn trong câu trả lời này.
Đôi lúc sự gây phiền nhiễu được xem là vô lý trong khu vực này có thể sẽ không phải là sự gây phiền nhiễu vô lý tại một khu vực khác.

Trong vụ McKenzie kiện Powley [1916]. Trong vụ đó, nhà của nguyên đơn nằm kế “Hội Trường của Đội Quân Cứu Tế” (a Salvation Army Hall), nơi mà thánh lễ thường được bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng Chủ Nhật. Tòa xử rằng tiếng ồn của sự vỗ tay và reo hò vào giờ đó là sự quấy nhiễu vô lý đối với việc xử dụng và tận hưởng tài sản của nguyên đơn.
Trong vụ Wherry Kiện Hutcherson Pty Ltd (1987). Trong vụ đó, bị đơn thực hiện công việc xây cất tại “khu trung tâm thương mại của Sydney” (the central business district of Sydney). Công việc này đã gây ra tiếng ồn và tiếng động ảnh hưởng đến văn phòng luật sư của nguyên đơn. Tòa đã xử rằng tiếng ồn và tiếng động đó đã cấu thành sự quấy nhiễu trong giờ làm việc, nhưng sẽ không phải là sự quấy nhiễu nếu công việc đó được thực hiện sau giờ làm việc. Vì thế, tòa đã buộc bị đơn không được thi hành công tác xây cất trong giờ làm việc từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa và từ 2 giờ đến 5 giờ chiều.
Trong vụ Andreae kiện Selfridge & Co Ltd [1938]. Trong vụ đó, nguyên đơn làm chủ khách sạn phía bên này của hòn đảo nhỏ, trong lúc đó ở phía bên kia của hòn đảo này bị đơn đập bỏ một một căn biệt thự cũ để xây lại một căn mới. Tiếng ồn cũng như bụi bặm đã ảnh hưởng đến thương vụ của nguyên đơn. Nguyên đơn bèn thưa bị đơn về tội quấy nhiễu. Tòa xử rằng việc đập bỏ một căn biệt thự cũ để xây cất một căn biệt thự mới là công việc có tính cách thiết yếu tạm thời, và việc đó không thể cấu thành tội quấy nhiễu được.
Trong vụ Sturges kiện Bridgman (1879). Trong vụ đó “bị đơn” (the defendant) là một “người làm bánh kẹo” (confectioner) đã xử dụng những cái “chày và cối giã” (pestles and mortars) ở phía sau hè nhà của đương sự cả gần 20 năm. Trong suốt thời gian đó, tiếng ồn ào cũng như tiếng động đó không làm phiền hà gì cho nguyên đơn, mặc dầu đương sự là một bác sĩ có phòng mạch ngay bên cạnh nhà của bị đơn.
Tuy nhiên, khi nguyên đơn mở thêm phòng khám bệnh của ông ta ở phía sau, thì đương sự mới thấy được rằng tiếng động và tiếng ồn gây ra bởi những cái chày và cối giã của bị đơn là mối phiền nhiễu đối với việc xử dụng phòng khám bệnh mới xây thêm của nguyên đơn, và vì thế nguyên đơn đã thưa bị đơn về tội quấy nhiễu.
Tòa kháng án đã xử là nguyên đơn thắng kiện vì cho rằng phòng mạch của nguyên đơn nằm trong “khu vực cư ngụ” (residential area). Trong vụ này tòa đã xác quyết rằng “việc đến gần sự quấy nhiễu không phải là sự bào chữa” (coming to the nuisance is no defence).
Điều này có nghĩa là bị đơn không thể biện bạch rằng vì bác sĩ nguyên đơn đã di dời phòng mạch của ông ta vào trong khu vực gần nơi mà tiếng động đó đã có từ gần 20 năm nay. Điều quan trọng không phải ai là người ở đó trước mà là trạng huống tự nhiên của khu vực vào lúc nguyên đơn khiếu nại.
Dựa vào luật pháp cũng như các phán quyết vừa trưng dẫn, bà có thể thấy được rằng việc thưa người hàng xóm về tội quấy nhiễu là điều bà có thể làm được. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, trước khi bà đưa vấn đề này ra pháp luật, bà hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của ông hàng xóm, để xem bà có cảm nhận hoặc tìm thấy được những khó khăn mà họ đang gặp phải hay không. Câu hỏi được đặt ra cho bà là liệu người hàng xóm của bà đang cố gắng làm việc để nuôi sống gia đình của đương sự hay đương sự đang cố tình quấy nhiễu bà"
Hy vọng rằng bà nên suy nghĩ cẩn trọng để vấn đề được giải quyết theo “nguyên tắc cho và nhận, ‘sống để sống’ [sống dĩ hòa vi quý]” (a rule of give and take, live and let live”.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.