Hôm nay,  

Việt Nam: Bỏ Tiền Giăng Bẫy

02/05/200300:00:00(Xem: 4562)
Đảng Cộng sản việt Nam tung 500 ngàn Mỹ kim lập ‘Quỹ hỗ trợ cộng đồng’ để tấn công người Việt Nam ở nước ngoài
Hoa Thịnh Đốn.- Vào đúng dịp kỷ niệm 28 năm ngày chiếm Sài Gòn, vào ngày 25-4 tại Hà Nội, đảng CSVN đã tung ra chiến dịch dùng tiền để lấn chiếm người Việt Nam ở nước ngoài.
Buổi lễ mang nhãn hiệu "Khai trương Quỹ hỗ trợ, vận động Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài". Khung từ "Người Việt Nam ở nước ngoài" được Hà Nội sử dụng thay thế cho nhóm chữ "Việt kiều" bao gồm mọi người Việt Nam, không phân biệt "người Việt tị nạn Cộng sản" hay" Công nhân người Việt Nam" của Hà Nội gửi ra nước ngoài từ sau năm 1975.
Những Công nhân do đảng CSVN gửi đi làm việc trả nợ tại các nước Cộng sản Đông Âu và khối Liên Xô trước năm 1975 đã trốn ở lại cũng nằm trong diện này. Khối dân này, trên dưới khoảng 200 ngàn cư ngụ bất hợp pháp tại Nga, Tiệp, Hung, Ba Lan và Đức là hậu quả của ba vấn đề: 1) Những công nhân này muốn có đời sống tự do, dù sống lẩn trốn nhưng không bị chính quyền địa phương bố ráp cưỡng bách về Việt Nam như người Việt tị nạn Cộng sản không đủ điều kiện nhập cư vào Hoa Kỳ hay các nước khác, trong các trại tạm trú ở Đông Nam Á trước đây. 2) Việt Nam viện cớ không đủ điều kiện tài chính đưa họ về nước. 3) Chính phủ các nước có công nhân người Việt không muốn chi tiền trả họ về Việt Nam. Họ bảo Việt Nam đã đưa công nhân đi thì phải đưa họ về.
Những nguyên do này đã biến nhóm người Việt Nam của Hà Nội thành quân cờ kinh tế có lợi đôi đàng vừa cho gia đình ở trong nước và Nhà nước Việt Nam. Nhưng họ cũng đã và đang gây nhức đầu cho các nước tạm dung do tình trạng kết hôn giữa người địa phương và dân lao động Việt Nam; gây ra tệ nạn buôn lậu, băng đảng, mại dâm, ma túy, cờ bạc ; và các tổ chức tội ác xuyên quốc gia.
Những đối tác này không gây khó khăn cho việc đảng CSVN nắm giữ vì giấy thông hành của họ phải do Nhà nước Việt Nam cấp. Ngược lại, đối với đa số tị nạn Cộng sản trong tổng số trên 2 triệu 700 ngàn người Việt Nam đang sống rải rác trên 90 Quốc gia là thành phần trí thức hay có nguồn lợi kinh tế cao thì Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn. Khối người Việt Nam này, phần đông ra đi từ miền Nam Việt Nam sau ngày 30-4-1975 đã có kinh nghiệm xương máu với người Cộng sản Việt Nam thì không dễ gì Hà Nội có thể lung lạc được.
Tuy nhiên không phải tất cả mọi thành phần tị nạn Cộng sản đều có cùng một đời sống tinh thần và kinh tế như nhau. Không thiếu gì gia đình, dù đã tị nạn cả chục năm mà vẫn chưa giải quyết được những vấn nạn về kinh tế gia đình, nhà ở, giáo dục con cái và trau dồi đạo đức Việt Nam cho các thế hệ kế tiếp. Nhu cầu của đời sống bên ngoài Việt Nam đã làm thay đổi nhiều gia đình, kể cả những phong tục tập quán cổ truyền của dân tộc.
Những hẫng hụt này là môi trường thuận lợi cho Hà Nội. Từ ba năm qua, bắt đầu từ đề nghị của Bộ Ngoại giao ngày 4-10-2001, một kế hoạch mồi chài người Việt Nam về nước đầu tư, nhất là chất xám (trí tuệ), kinh doanh với nhiều điều kiện dễ dãi như được hậu đãi thuế vụ, mua nhà, mua đất, sang nhượng, chuyển tiền, đem xe hơi về nước, chuyển tiền lời ra nước ngoài hay tiếp tục mở mang đầu tư , đi lại dễ dàng ở trong nước với chính sách "một giá" bằng đường hàng không, đường bộ và đường thủy.
Nhưng số vốn đầu tư của "Kiều bào", tính từ khi có chính sách "đổi mới" từ năm 1986 đến nay mới chỉ là hạt muốn bỏ biển. Mối lợi rõ nét nhất và quan trọng hàng đầu đang giúp nuôi sống đảng CSVN bây giờ là số tiền khoảng 3 tỷ Mỹ kim gửi về giúp gia đình hàng năm của người Việt đa số thuộc dòng tị nạn.
Nhưng được chân thì Hà Nội lại muốn lân lên đến đầu. Đảng CSVN nay đã thấy rõ, dù mỗi năm vào dịp Tết Nguyên Đán, số người Việt về nước thăm gia đình mỗi năm mỗi tăng đã mang theo mối lợi kinh tế cho nội địa nhưng họ vẫn không giữ chân được người về nước.
Về mặt tư tưởng thì Hà Nội thấy rõ là họ đã thất bại. Dù đã cố gắng bằng nhiều cách để mở rộng các tổ chức "Việt kiều yêu nước" tại các nước có dân Việt Nam cư ngụ, nhưng các tổ chức này cũng chỉ đại diện cho một thiểu số không đáng kể. Nhất là đối với số trên 2 triệu người bỏ nước ra đi từ miền Nam sau tháng 4-1975 thì Hà Nội đã nép vế, thất bại rõ rệt. Sự nhen nhúm thảm bại của một Trần Trường điên rồ trưng cờ Đỏ sao vàng và hình Hồ Chí Minh ở Orange County, tiểu bang California, năm 1999 là một bằng chứng không bao giờ Hà Nội có thể len lỏi sống chung, hòa hợp với người Việt Nam không Cộng sản.
Bây giờ thì Hà Nội chuyển sang thế trận mới, tinh vi hơn nhằm đánh vào tâm lý những người Việt Nam thiếu may mắn đang gặp nhiều khó khăn ở nước ngoài. Mặt trận tâm lý này bắt đầu bằng số vốn 7 Tỷ đồng Việt Nam, tương đương ngót 500 ngàn Mỹ Kim, vừa được tung ra để lập "Quỹ hỗ trợ cộng đồng".
CHI TIẾT
Nguyễn Đình Bin, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao kiêm Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài (UBVNVNONN) nói về mục tiêu của "Quỹ" này như sau:
"Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có mục đích hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, giúp cộng đồng ổ định, phát triển, gìn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương đất nước. Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận (vô vị lợi). Quỹ hỗ trợ cho các dự án có mục tiêu: bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc, duy trì và phát triển tiếng Việt trong cộng đồng; tổ chức hoạt dộng giao lưu về nguồn, các hoạt động thông tin, văn hóa phục vụ cộng đồng; hỗ trợ vận động người Việt Nam ở nước ngoài về nước đầu tư, hợp tác kinh tế và khoa học, giáo dục; hỗ trợ cá nhân chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, hợp tác hợp tác khoa học; hỗ trợ hoạt động của các hội, các tổ chức người Việt Nam ở nước ngoài và các hỗ trợ khác phù hợp với tôn chỉ mục đích của Quỹ." (Trích phát biểu tại lễ)

Vẫn theo lời Bin, nguồn tài chính của Quỹ đến từ ba ngõ: Ngân sách của Nhà nước;Đóng góp của các cá nhân, tổ chức người Việt Nam trong nước; Đóng góp của cá nhân và tổ chức của người Việt Nam ở nước ngoài.
Trả lời phỏng vấn của báo Nhân Dân ngày 25-4-2003, Bin khoe:"Mặc dù trong nước còn nhiều khó khăn, ngân sách Nhà nước còn nhiều hạn hẹp, song Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Quỹ hỗ trợ, vận động công đồng người Việt Nam ở nước ngoài, dành cho Quỹ klhoản ngân sách khi thành lập là bảy tỷ đồng và bổ sung kinh phí hằng năm theo dự toán, nhằm hỗ trợ cộng đồng ổn định và phát triển, gìn giữ bản sắc dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước."
Vẫn giữ tập quán nói gian, vu họa như khi còn chiến tranh đã tuyên truyền ở miền Bắc rằng đồng bào ruột thịt miền Nam bị "Ngụy quân, ngụy quyền và Đế quốc Mỹ kìm kẹp, bắt tập trung vào các ấp Chiến lược v.v...", Bin uốn lưỡi nhân nghĩa:" Việc thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng cũng như tình cảm của đồng bào trong nước với đồng bào ta sống xa Tổ quốc. Đây còn là một bước chuyển mới trong nhận thức và công tác về cộng đồng, không chỉ tạo điều kiện cho bà con khi về nước mà còn hỗ trợ, động viên đồng bào ta ở nước ngoài cùng nhau xây dựng cộng đồng ổ định, phát triển, thịnh vượng, hước về quê hương."
NÓI KHỐNG ĐÃI MÔI
Cũng trong cuộc phỏng vấn của báo Đảng, Bin đã không ngại ngùng nói trơn tru những điều không đúng:"Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với số lượng hiện nay hơn 2,7 triệu người, sinh sống ở hơn 90 nước và vùng lãnh thổ khắp các châu lục. Trừ số rất ít vẫn còn đi ngược với xu thế của cộng đồng, phủ nhận thực tế trong nước, tìm mọi cách chống phá chế độ, hầu hết đồng bào ta ở nước ngoài có tình cảm tha thiết gắn bó với quê hương, phấn khởi trước những kết quả của sự nghiệp đổi mới đang đem lại xược sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho đồng bào người thân trong nước..."
Bin đã căn cứ vào sưu tầm nghiên cứu nào để khoác lác như thế " Cái "con số ít" mà Bin đề cập tới, thực ra đã và đang làm cho chế độ Cộng sản Việt Nam mất ăn mất ngủ. Con số này đã dập tắt mọi mưu mánh tuyên truyền, mưu cầu sự ủng hộ của đồng bào trên chính trường quốc tế. Từ 28 năm qua, guồng máy Tư tưởng - Văn hóa của Trung ương Đảng và Bộ Thông tin của Nhà nước đã không đạt được bất kỳ một thắng lợi nào trên trận tuyến tư tưởng ở nước ngoài.
Sự thể mỗi ngày có thêm các chính quyền cấp Quận, Thành phố của Hoa Kỳ đã tuyên dương và nhìn nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ là "Lá cờ Dân chủ và Tự do Việt Nam, là lá cờ chính thức của cộng đồng Mỹ gốc Việt..." (Trích quyết nghị của Hội đồng Thị xã Santa Ana, nam California) là một bằng chứng thất bại của Hà Nội muốn "Cờ đỏ sao vàng" hóa cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Như vậy cái "con số ít" mà Bin nói chỉ có trong đầu những con người mơ hoảng ở Hà Nội. Nó hoàn toàn không phản ảnh thực tế trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Còn chuyện cho rằng "hầu hết đồng bào ta ở nước ngoài có tình cảm tha thiết gắn bó với quê hương" là chuyện đương nhiên của mọi người Việt Nam sống xa nơi chôn nhau cắt rốn, mồ mả tổ tiên và dòng tộc. Không một người Việt Nam nào sống ở nước ngoài mà không yêu mến quê hương và đồng bào ruột thịt, nhưng nếu bảo "yêu quê hương Tổ quốc cũng là yêu Xã hội chủ nghĩa hay đảng CSVN" là điều mơ mộng hão huyền của những con người Cộng sản Việt Nam. Nó càng sai quấy khi Bin bảo cái số "hầu hết" ấy đã "phấn khởi trước những kết quả của sự nghiệp đổi mới đang đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho đồng bào người thân trong nước."
Khi nói ra những điều hồ hởi này có lẽ Bin đã quên rằng cũng chính vì có đảng CSVN mà ngày nay, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, hàng trăm ngàn thiếu nữ, góa phụ và những người vợ khốn cùng, bất hạnh đã phải nhắm mắt ra nước ngoài làm mướn vất vả, làm vợ người tàn tật, khùng điên hoặc "làm thú tiêu khiển" cho cả một gia đình như ở phía Nam Trung Quốc và ở Đài Loan, hay bị "sang tay làm vợ cho người khác", bị hành hạ, tủi nhục trong các ổ điếm ở Tàu và tại các nước trong khu vực như Thái Lan, Cao Miên, Lào v.v... để đổi lấy đồng tiền gửi về nuôi cha mẹ, anh em, chồng con không biết nương tựa vào đâu.
Nếu đảng CSVN nhân đạo và còn chút lương tâm thì thay vì phí phạm 500 ngàn Mỹ kim để thành lập " Quỹ hỗ trợ, vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài", hãy dùng số tiền này cứu lấy những nạn nhân của chế độ, kể cả hàng trăm ngàn phụ nữ, gái vị thành niên đang lăn lóc trong các ổ điếm hay đứng đường bán thâm khắp các nẻo đường đất nước.
Cái bẫy dùng tiền mua chuộc số người Việt Nam nhẹ dạ ở nước ngoài chưa nhìn thấy rõ cái đáy của trái tim người Cộng sản chỉ có giá trị tuyên truyền nhất thời mà thôi. Tuyệt nhiên hành động phô trương có ẩn ý này không làm sáng hơn cho điều được gọi là "chiến thắng" của đảng CSVN trong ngày 30-4 , 28 năm trước đây.
Phạm Trần (30-4-2003)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.