Có hai sự kiện xảy ra trên đất nước Mỹ nhưng được dư luận quốc tế chú ý theo dõi. Thứ nhứt là việc Thượng Viện bác bỏ hiệp ước cấm thí nghiệm nguyên tử và thứ hai là việc Hoa Kỳ thí nghiệm thành công việc dùng hỏa tiễn để bắn hạ hỏa tiễn của bất cứ ai dùng hỏa tiễn để tấn công Hoa Kỳ. Sự kiện thứ hai này đưa tới việc Hoa Kỳ muốn đề nghị với Nga sửa đổi một số điều khoản trong bản Hiệp ước Chống hỏa tiễn liên lục địa, được gọi tắt là ABM, để có thể thiết lập một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiển của những ai muốn taấn công Hoa kỳ.
Hai sự kiện nói trên tuy do hai nơi khác nhau chủ xướng, một bên là do Thượng Viện, bên khác là do chính phủ đề xướng, nhưng cả hai sự kiện đó được xem như là cùng một chính sách ích kỷ, biệt lập của Hoa Kỳ nói chung, không đếm xiả tới các quốc gia đồng minh của mình, nhứt là các quốc gia Tây Âu.
Theo ký giả Jim Hoagland của báo Washington Post thì cách nay độ một tháng rưỡi, TT Jacques Chirac của Pháp có gởi cho TT Clinton một bức thư bày tỏ mối quan tâm của Pháp về việc Thượng Viện Hoa kỳ có thể bác bỏ hiệp ước cấm thí nghiệm nguyên tử, hiệp ước mà Pháp và Anh dã ký và quốc hội của hai nước đã chuẩn y. Sự lo ngại của TT Pháp nay đã thành sự thật và TT Bill Clinton cho tới nay vẫn chưa trả lời TT Pháp.
Đối với sự kiện thứ nhứt, người ta cho rằng chính phủ Clinton tuy chỉ trích Thượng Viện về sự bác bỏ hiệp ước cấm thí nghiệm nguyên tử, nhưng các giới quan sát chính trị cho rằng chính phủ Clinton phải chịu một phần trách nhiệm lớn trong quyết định của Thượng Viện, vì TT Clinton đã bất kể tới lập trường phe Cộng Hòa khi đặt bút ký vào hiệp ước nầy trái với tinh thần chính sách ngoại giao lớn của đất nước. Người ta còn cho rằng TT Clinton biết trước việc hiệp ước đó sẽ bị Thượng Viện bác bỏ nhưng chẳng làm gì hết, để có thể đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa trước sự chỉ trích của dư luận. Người ta cho rằng TT Clinton đặt quyền lợi của đảng phái trên quyền lợi đất nước.
Đối với sự kiện thứ hai thì rõ ràng là TT Clinton đã gây một sự bất mãn đối với Trung quốc và Nga. Hai nước nầy có Pháp ủng hộ, đang dự thảo một dự án quyết nghị sẽ đệ trình LHQ về việc họ chống đối mọi sự thay đổi về các điều khoản của Hiệp ước chống hỏa tiễn liên lục địa - thường gọi là Hiệp ước ABM - để cho Hoa Kỳ có thể thiết lập một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn mà dư luận cho là không còn cần thiết nữa. Nga hiện nay với những vấn đề nội bộ của mình không thể nào có khả năng gây một cuộc chiến tranh nguyên tử với Mỹ còn Trung Quốc với hai bên bờ eo biển Dai loan có thể đoán trước được.
Chính vì thế mà theo ông David M. Lompton, một chuyên viên về các vấn đề Trung quốc tại trường Đại học Johns Hopkins và trung tâm Nixon cho rằng nếu đạo luật đó hình thành thì TT Clinton có 5 lý do để phủ quyết nó:
Thứ nhứt là một đạo luật như thế không cần thiết. Hiện nay TT vẫn có quyền hành pháp lý để gởi võ khí tới Đài Loan khi Đài loan cần.
Thứ hai là khuôn khổ của những cuộc bang giao giữa Hoa Kỳ-Đài loan-Trung quốc trong suốt hơn 20 năm qua đã cho phép Đài Loan thực hiện được nhiều tiến bộ kinh tế và chính trị lớn lao. Nếu khuôn khổ đó không bị phá vỡ thì tại sao lại phải sửa chữa nó"
Thứ ba là dự án luật vừa nói trên nếu thành hình, thì điều đó buộc Hoa Kỳ phải thiết lập những quan hệ mật thiết hơn về quân sự với Đài loan, có nghĩa là tái lập Hiệp ước Phòng thủ chung với Đài loan năm 1955, một việc trái ngược với tinh thần các cuộc bang giao giữa Hoa Thịnh đốn và Bắc Kinh được thiết lập năm 1979. thứ tư là đạo luật sẽ khuyến khích việc chuyển giao cho Đài loan một số hỏa tiễn chống hỏa tiễn, điều mà Trung quốc khó lòng chấp nhận và thúc đẩy họ tăng cường hệ thống hỏa tiễn của họ.
Sau rốt, theo các giới quan sát chính trị thì hiện nay bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung quốc đã có quá nhiều điểm bất đồng gần phải giải quyết. Tạo thêm những phiền phức khác với Bắc kinh có lợi gì cho chính phủ Mỹ hay không" Nhất là cho nền an ninh mong manh của Á châu hiện nay"
Hai sự kiện nói trên tuy do hai nơi khác nhau chủ xướng, một bên là do Thượng Viện, bên khác là do chính phủ đề xướng, nhưng cả hai sự kiện đó được xem như là cùng một chính sách ích kỷ, biệt lập của Hoa Kỳ nói chung, không đếm xiả tới các quốc gia đồng minh của mình, nhứt là các quốc gia Tây Âu.
Theo ký giả Jim Hoagland của báo Washington Post thì cách nay độ một tháng rưỡi, TT Jacques Chirac của Pháp có gởi cho TT Clinton một bức thư bày tỏ mối quan tâm của Pháp về việc Thượng Viện Hoa kỳ có thể bác bỏ hiệp ước cấm thí nghiệm nguyên tử, hiệp ước mà Pháp và Anh dã ký và quốc hội của hai nước đã chuẩn y. Sự lo ngại của TT Pháp nay đã thành sự thật và TT Bill Clinton cho tới nay vẫn chưa trả lời TT Pháp.
Đối với sự kiện thứ nhứt, người ta cho rằng chính phủ Clinton tuy chỉ trích Thượng Viện về sự bác bỏ hiệp ước cấm thí nghiệm nguyên tử, nhưng các giới quan sát chính trị cho rằng chính phủ Clinton phải chịu một phần trách nhiệm lớn trong quyết định của Thượng Viện, vì TT Clinton đã bất kể tới lập trường phe Cộng Hòa khi đặt bút ký vào hiệp ước nầy trái với tinh thần chính sách ngoại giao lớn của đất nước. Người ta còn cho rằng TT Clinton biết trước việc hiệp ước đó sẽ bị Thượng Viện bác bỏ nhưng chẳng làm gì hết, để có thể đổ lỗi cho Đảng Cộng Hòa trước sự chỉ trích của dư luận. Người ta cho rằng TT Clinton đặt quyền lợi của đảng phái trên quyền lợi đất nước.
Đối với sự kiện thứ hai thì rõ ràng là TT Clinton đã gây một sự bất mãn đối với Trung quốc và Nga. Hai nước nầy có Pháp ủng hộ, đang dự thảo một dự án quyết nghị sẽ đệ trình LHQ về việc họ chống đối mọi sự thay đổi về các điều khoản của Hiệp ước chống hỏa tiễn liên lục địa - thường gọi là Hiệp ước ABM - để cho Hoa Kỳ có thể thiết lập một hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn mà dư luận cho là không còn cần thiết nữa. Nga hiện nay với những vấn đề nội bộ của mình không thể nào có khả năng gây một cuộc chiến tranh nguyên tử với Mỹ còn Trung Quốc với hai bên bờ eo biển Dai loan có thể đoán trước được.
Chính vì thế mà theo ông David M. Lompton, một chuyên viên về các vấn đề Trung quốc tại trường Đại học Johns Hopkins và trung tâm Nixon cho rằng nếu đạo luật đó hình thành thì TT Clinton có 5 lý do để phủ quyết nó:
Thứ nhứt là một đạo luật như thế không cần thiết. Hiện nay TT vẫn có quyền hành pháp lý để gởi võ khí tới Đài Loan khi Đài loan cần.
Thứ hai là khuôn khổ của những cuộc bang giao giữa Hoa Kỳ-Đài loan-Trung quốc trong suốt hơn 20 năm qua đã cho phép Đài Loan thực hiện được nhiều tiến bộ kinh tế và chính trị lớn lao. Nếu khuôn khổ đó không bị phá vỡ thì tại sao lại phải sửa chữa nó"
Thứ ba là dự án luật vừa nói trên nếu thành hình, thì điều đó buộc Hoa Kỳ phải thiết lập những quan hệ mật thiết hơn về quân sự với Đài loan, có nghĩa là tái lập Hiệp ước Phòng thủ chung với Đài loan năm 1955, một việc trái ngược với tinh thần các cuộc bang giao giữa Hoa Thịnh đốn và Bắc Kinh được thiết lập năm 1979. thứ tư là đạo luật sẽ khuyến khích việc chuyển giao cho Đài loan một số hỏa tiễn chống hỏa tiễn, điều mà Trung quốc khó lòng chấp nhận và thúc đẩy họ tăng cường hệ thống hỏa tiễn của họ.
Sau rốt, theo các giới quan sát chính trị thì hiện nay bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung quốc đã có quá nhiều điểm bất đồng gần phải giải quyết. Tạo thêm những phiền phức khác với Bắc kinh có lợi gì cho chính phủ Mỹ hay không" Nhất là cho nền an ninh mong manh của Á châu hiện nay"
Gửi ý kiến của bạn