Sau cuộc bầu cử tương đối êm thấm ở Nam dương trong đó có tới 96% cử tri đi bầu, một con số hiếm có dù là trong những quốc gia dân chủ nhứt, người ta có thể lạc quan mà cho rằng rồi đây những quốc gia có những chế độ độc tài nhứt ở Đông Nam Á cũng sẽ noi gương đó mà thôi.
Người ta có thể hy vọng như thế vì sau 32 năm sống duới chế độc độc tài gia đinh trị của ông Suharto, lần đầu tiên dân chúng Nam Dương đã đi bỏ thăm một cách có trật tự, không gây xáo trộn, chứng tỏ rằng họ đã ý thức được thế nào là dân chủ, mặc dù chỉ mới thoát khỏi ách độc tài của ông Suharto có một năm, người dân Nam Dương đã cho thấy một sự trưởng thành chính trị đáng khen.
Tuy nhiên những khó khăn vẫn còn nhiều. Những dấu vết của chế độ cũ vẫn còn đấy. Người dân Nam Dương chỉ được bàu có 462 ghế trong Quốc hội trong khi số người bầu vị Tổng thống tương lai của Nam Dương là 700. Con số cách biệt đó do quân đội, các chính phủ địa phương và các nhóm có nhiều quyền lợi chỉ định, thành thử có thể có một chính phủ Golkar, mặc dầu đảng chính trị cũ nầy không hội đủ đa số trong Quốc hội. Người ta cũng có thể nghĩ rằng quân đội và các nhóm bán quân sự sẽ còn làm khó dễ người dân trong một vài địa phương nào đó của Nam Dương và cuộc bầu cử hôm đầu tháng chưa phải là đã đưa ngay dân tộc Nam Dương tới thiên đàng dân chủ mà họ mong muốn.
Nhưng ít nhứt thì cuộc bầu cử đó cũng sẽ làm thay đổi được một số quan niệm và vấn đề. Từ trước tới nay các chế độ độc tài thường cho mình là bực nhứt. Ở Nam dương, ông Suharto được xem như là sự bảo đảm an ninh và ổn định cho đất nước, cũng hệt như Đảng CSVN tại Việt Nam. Không có ông thì đất nước sẽ rơi vào một tình thế hỗn loạn không thể tả được vì không ai có thể giải quyết được các cuộc khủng hoảng kinh tế, các sự chia rẽ địa phương, các sự nghèo đói ở nông thôn.Nhiều quốc gia khác cũng cùng quan niệm, ngay như ở Singapore, ông Lý quang Diệu và những người thừa kế ông cũng không chấp nhận dân chủ theo lối Tây phương và cho rằng cần phải duy trì sự ổn định trên hết. Họ cho rằng dân chủ không có nghĩa là các vấn đề quốc kế dân sinh sẽ được giải quyết bằng chế độ chính trị đó.
Cuộc bầu cử ở Nam Dương đã phá vỡ những quan niệm sai lầm của các quốc gia chủ trương độc tài. Cho tới nay ở Á châu chúng ta đã chứng kiến những chế độ dân chủ tồn tại vững mạnh: Nhựt bổn, Ấn độ, Đài loan, Phi luật tân, Đại Hàn, Thái lan. Chỉ còn lại Malaysia, Miến Điện và một số quốc gia cộng sản như Trung quốc, Việt nam và những quốc gia lệ thuộc Cambodia và Ai lao, ngoài Bắc Hàn ở phương Bắc. Những sự thành công của các nền dân chủ ở Á châu sẽ mở mắt cho các chế độ độc tài ở Á châu thấy rằng họ không thể tiếp tục duy trì sự thống trị của họ mãi mãi trên đầu trên cổ người dân mà không lãnh những hậu quả chưa ai có thể đo lường được.
Cuộc bầu cử ở Nam Dương hồi đầu tháng 6 rồi báo hiệu những sự thay đổi đó. Nó chỉ là cái gương sáng để bắt đầu. Chúng ta không hy vọng rằng vừa thoát khỏi cảnh địa ngục của độc tài, người dân Nam Dương có thể lên ngay thiên đường của tự do dân chủ. Cái gì cũng phải trả giá, nhất là tự do dân chủ không phải là cái gì người ta ban bố mà phải đấu tranh để có. Cho tới nay, dân Nam Dương chưa phải đã trả một cái giá quá đắt, nhưng khó khăn còn nhiều, con đường đưa tới tự do dân chủ còn xa vời vợi và không ai nghĩ rằng các lực lượng phản động đã chịu thua ngay mà không có phản ứng.
Những ngày sắp tới sẽ là một sự thử thách lớn. Hy vọng rằng dân tộc Nam Dương sẽ có thể chiến thắng được các trở ngại trước mắt để xây dựng một nền dân chủ tự do đích thực để bước vào thiên niên kỷ mới.
Người ta có thể hy vọng như thế vì sau 32 năm sống duới chế độc độc tài gia đinh trị của ông Suharto, lần đầu tiên dân chúng Nam Dương đã đi bỏ thăm một cách có trật tự, không gây xáo trộn, chứng tỏ rằng họ đã ý thức được thế nào là dân chủ, mặc dù chỉ mới thoát khỏi ách độc tài của ông Suharto có một năm, người dân Nam Dương đã cho thấy một sự trưởng thành chính trị đáng khen.
Tuy nhiên những khó khăn vẫn còn nhiều. Những dấu vết của chế độ cũ vẫn còn đấy. Người dân Nam Dương chỉ được bàu có 462 ghế trong Quốc hội trong khi số người bầu vị Tổng thống tương lai của Nam Dương là 700. Con số cách biệt đó do quân đội, các chính phủ địa phương và các nhóm có nhiều quyền lợi chỉ định, thành thử có thể có một chính phủ Golkar, mặc dầu đảng chính trị cũ nầy không hội đủ đa số trong Quốc hội. Người ta cũng có thể nghĩ rằng quân đội và các nhóm bán quân sự sẽ còn làm khó dễ người dân trong một vài địa phương nào đó của Nam Dương và cuộc bầu cử hôm đầu tháng chưa phải là đã đưa ngay dân tộc Nam Dương tới thiên đàng dân chủ mà họ mong muốn.
Nhưng ít nhứt thì cuộc bầu cử đó cũng sẽ làm thay đổi được một số quan niệm và vấn đề. Từ trước tới nay các chế độ độc tài thường cho mình là bực nhứt. Ở Nam dương, ông Suharto được xem như là sự bảo đảm an ninh và ổn định cho đất nước, cũng hệt như Đảng CSVN tại Việt Nam. Không có ông thì đất nước sẽ rơi vào một tình thế hỗn loạn không thể tả được vì không ai có thể giải quyết được các cuộc khủng hoảng kinh tế, các sự chia rẽ địa phương, các sự nghèo đói ở nông thôn.Nhiều quốc gia khác cũng cùng quan niệm, ngay như ở Singapore, ông Lý quang Diệu và những người thừa kế ông cũng không chấp nhận dân chủ theo lối Tây phương và cho rằng cần phải duy trì sự ổn định trên hết. Họ cho rằng dân chủ không có nghĩa là các vấn đề quốc kế dân sinh sẽ được giải quyết bằng chế độ chính trị đó.
Cuộc bầu cử ở Nam Dương đã phá vỡ những quan niệm sai lầm của các quốc gia chủ trương độc tài. Cho tới nay ở Á châu chúng ta đã chứng kiến những chế độ dân chủ tồn tại vững mạnh: Nhựt bổn, Ấn độ, Đài loan, Phi luật tân, Đại Hàn, Thái lan. Chỉ còn lại Malaysia, Miến Điện và một số quốc gia cộng sản như Trung quốc, Việt nam và những quốc gia lệ thuộc Cambodia và Ai lao, ngoài Bắc Hàn ở phương Bắc. Những sự thành công của các nền dân chủ ở Á châu sẽ mở mắt cho các chế độ độc tài ở Á châu thấy rằng họ không thể tiếp tục duy trì sự thống trị của họ mãi mãi trên đầu trên cổ người dân mà không lãnh những hậu quả chưa ai có thể đo lường được.
Cuộc bầu cử ở Nam Dương hồi đầu tháng 6 rồi báo hiệu những sự thay đổi đó. Nó chỉ là cái gương sáng để bắt đầu. Chúng ta không hy vọng rằng vừa thoát khỏi cảnh địa ngục của độc tài, người dân Nam Dương có thể lên ngay thiên đường của tự do dân chủ. Cái gì cũng phải trả giá, nhất là tự do dân chủ không phải là cái gì người ta ban bố mà phải đấu tranh để có. Cho tới nay, dân Nam Dương chưa phải đã trả một cái giá quá đắt, nhưng khó khăn còn nhiều, con đường đưa tới tự do dân chủ còn xa vời vợi và không ai nghĩ rằng các lực lượng phản động đã chịu thua ngay mà không có phản ứng.
Những ngày sắp tới sẽ là một sự thử thách lớn. Hy vọng rằng dân tộc Nam Dương sẽ có thể chiến thắng được các trở ngại trước mắt để xây dựng một nền dân chủ tự do đích thực để bước vào thiên niên kỷ mới.
Gửi ý kiến của bạn