Hơn 10 tuần lễ dội bom ác liệt ở Nam Tư, khối Nam Tư và Hoa kỳ đã buộc ông Milosevic phải chấp nhận các điều kiện mà theo báo chí Hoa kỳ, khối NATO đã trao cho ông cách đây hơn 3 tháng nhưng ông đã bác bỏ.
Sự thành công của khối NATO và hoa kỳ thật ra chẳng làm cho ai ngạc nhiên, mặc dầu trước đây đã có nhiều dư luận của nhiều nhà lãnh đạo chính trị cũng như các tướng lãnh cho rằng chỉ với không quân, chưa chắc khối NATO và Hoa kỳ đã làm cho ông Milosevic phải nao núng và đầu hàng. Nhưng việc phải tới đã tới và ông Milosevic đã phải đầu hàng và phải chấp nhận kết cuộc không mấy may mắn cho ông.
Tuy nhiên, báo chí Hoa kỳ chẳng mấy ai tán thành cách đánh “đơn độc” nầy. Nhà bình luận của báo Los Angeles Times cho rằng sự thắng lợi của khối NATO và Hoa kỳ là một sự may mắn và theo báo đó thì may mắn không phải là một chiến lược đúng đắn (luck is not a sound strategy).
Lẽ dĩ nhiên cũng cần phải chứng minh rằng sự thắng lợi của khối NATO và Hoa kỳ là một cơ may hay là kết quả của một sự tính toán kỹ lưỡng về sức chịu đựng của ông Milosevic, nếu khối NATO và Hoa kỳ chỉ dùng có không quân mà không cần đến lục quân" Vấn đề cần phải được các chiến lược gia hay sử gia sau nầy đánh giá và quyết định. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi không khỏi không đồng ý với nhà bình luận của Los Angeles Times rằng lực lượng của một quốc gia bao giờ cũng là sự tổng hợp của hải lục không quân, và sau nầy nếu có những cuộc khủng hoảng liên quan tới quyền lợi của đất nước — như ở Trung Đông hay ở bán đảo Triều tiên — thì tất cả hải lục không quân đều cần phải được sử dụng, để chiến thắng càng sớm càng tốt, chứ không phải để kéo dài cuộc chiến.
Hơn nữa, mhiều nhà bình luận khác cũng cho rằng có nhiều bài học cần phải được rút tỉa từ cuộc chiến ở Kosovo. Trước hết là trước khi đánh nhau người ta không nên bao giờ nói trước những điều mà mình sẽ không làm. Chính khối NATO và Hoa kỳ nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ không sử dụng lục quân, nên ông Milosevic mới ngoan cố và cho tới khi TT Clinton tuyên bố rằng mọi biện pháp đều được đặt trên bàn để thảo luận thì lúc bấy giờ ông Milosevic mới nao núng và nghiêng hẳn về việc chấp nhận các điều kiện của NATO.
Mặt khác khi đã phải đánh nhau thì phải áp dụng chiến lược đánh mau và đánh mạnh và đánh để chiến thắng chứ không đánh để thủ hòa như ở Việt nam. Việc từ từ leo thang trong việc oanh tạc ở Nam Tư làm cho Nam Tư quen dần với chiến cuộc. Một số bình luận gia Hoa kỳ cho rằng ngay trong những ngày đầu của việc oanh tạc, tất cả mạng lưới điện và truyền thông của Nam Tư phải bị phá hủy để cho Nam Tư nhận thức được tất cả sức nặng của những sự phá hoại đó. Cũng như ở Việt Nam, có lần Đại tướng Westmoreland cho rằng việc từ từ leo thang đã giúp cho Cộng sản Việt nam thích nghi được với chiến cuộc.
Bao giờ thì cũng phải rất nhiều năm người ta mới có thể rút tỉa được những kết luận cần phải có sau một biến cố có tầm vóc lịch sử như cuộc chiến tranh Việt Nam hay chiến cuộc ở Nam Tư. Lịch sử sẽ phê phán, nhưng ngay từ bây giờ những sự nhận định như trên chưa hẳn đã là quá đáng để không được chú ý.
Sự thành công của khối NATO và hoa kỳ thật ra chẳng làm cho ai ngạc nhiên, mặc dầu trước đây đã có nhiều dư luận của nhiều nhà lãnh đạo chính trị cũng như các tướng lãnh cho rằng chỉ với không quân, chưa chắc khối NATO và Hoa kỳ đã làm cho ông Milosevic phải nao núng và đầu hàng. Nhưng việc phải tới đã tới và ông Milosevic đã phải đầu hàng và phải chấp nhận kết cuộc không mấy may mắn cho ông.
Tuy nhiên, báo chí Hoa kỳ chẳng mấy ai tán thành cách đánh “đơn độc” nầy. Nhà bình luận của báo Los Angeles Times cho rằng sự thắng lợi của khối NATO và Hoa kỳ là một sự may mắn và theo báo đó thì may mắn không phải là một chiến lược đúng đắn (luck is not a sound strategy).
Lẽ dĩ nhiên cũng cần phải chứng minh rằng sự thắng lợi của khối NATO và Hoa kỳ là một cơ may hay là kết quả của một sự tính toán kỹ lưỡng về sức chịu đựng của ông Milosevic, nếu khối NATO và Hoa kỳ chỉ dùng có không quân mà không cần đến lục quân" Vấn đề cần phải được các chiến lược gia hay sử gia sau nầy đánh giá và quyết định. Nhưng ngay bây giờ chúng tôi không khỏi không đồng ý với nhà bình luận của Los Angeles Times rằng lực lượng của một quốc gia bao giờ cũng là sự tổng hợp của hải lục không quân, và sau nầy nếu có những cuộc khủng hoảng liên quan tới quyền lợi của đất nước — như ở Trung Đông hay ở bán đảo Triều tiên — thì tất cả hải lục không quân đều cần phải được sử dụng, để chiến thắng càng sớm càng tốt, chứ không phải để kéo dài cuộc chiến.
Hơn nữa, mhiều nhà bình luận khác cũng cho rằng có nhiều bài học cần phải được rút tỉa từ cuộc chiến ở Kosovo. Trước hết là trước khi đánh nhau người ta không nên bao giờ nói trước những điều mà mình sẽ không làm. Chính khối NATO và Hoa kỳ nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng mình sẽ không sử dụng lục quân, nên ông Milosevic mới ngoan cố và cho tới khi TT Clinton tuyên bố rằng mọi biện pháp đều được đặt trên bàn để thảo luận thì lúc bấy giờ ông Milosevic mới nao núng và nghiêng hẳn về việc chấp nhận các điều kiện của NATO.
Mặt khác khi đã phải đánh nhau thì phải áp dụng chiến lược đánh mau và đánh mạnh và đánh để chiến thắng chứ không đánh để thủ hòa như ở Việt nam. Việc từ từ leo thang trong việc oanh tạc ở Nam Tư làm cho Nam Tư quen dần với chiến cuộc. Một số bình luận gia Hoa kỳ cho rằng ngay trong những ngày đầu của việc oanh tạc, tất cả mạng lưới điện và truyền thông của Nam Tư phải bị phá hủy để cho Nam Tư nhận thức được tất cả sức nặng của những sự phá hoại đó. Cũng như ở Việt Nam, có lần Đại tướng Westmoreland cho rằng việc từ từ leo thang đã giúp cho Cộng sản Việt nam thích nghi được với chiến cuộc.
Bao giờ thì cũng phải rất nhiều năm người ta mới có thể rút tỉa được những kết luận cần phải có sau một biến cố có tầm vóc lịch sử như cuộc chiến tranh Việt Nam hay chiến cuộc ở Nam Tư. Lịch sử sẽ phê phán, nhưng ngay từ bây giờ những sự nhận định như trên chưa hẳn đã là quá đáng để không được chú ý.
Gửi ý kiến của bạn