Nhân dân Việt Nam từ Bắc qua Trung vô Nam, trong cũng như ngoài nước đều đã từng biết và thấm thía các câu: “Không có gì quí hơn độc lập tự do”. Nó quí quá dến mức VN thời xã hội chủ nghĩa hết bị ảnh hưởng Liên xô đến Trung quốc, chưa có một ngày độc lập. Nó quí đến mức không biết ai chơi xỏ chỉ thị treo khẩu hiệu ấy hầu hết các trại giam: Phan Đăng Lưu, Gia định; Chí Hòa, K4 ở Bình Long và các trại giam tỉnh. Câu thứ hai là “Có làm mới có ăn”; nhân dân hiểu nghĩa bóng, hàm ý (connatation) nhiều và đúng hơn nghĩa đen, nghĩa chữ (denotation). Trường hợp xây xa lộ Trường Sơn, vun tiền qua cửa sổ, làm các chuyên viên kinh tế vò đầu bức tai không hiểu nổi: Dối với người Việt dù chỉ biết đọc, biết viết thôi, hiểu rất dễ dàng vì đầy mimh kinh nghiệm về Cộng Sản, thứ kinh nghiệm do những tháng ngày dằng dặc ở tù, chịu đói, chịu nghèo, kinh nghiệm sống đó không Đại học nào, Sorbonne, Harvard, Berkeley, dạy được.
Chẳng ai còn xa lạ gì tình hình tham nhũng của CSVN. Nó đã hết thuốc chữa. Lớn ăn theo lớn, bé ăn theo bé. Từ một Cảnh khu vực chịu trách nhiệm kiểm soát vài chục gia đình mà họ gọi là “hô” đến anh cán bộ Hải quan ngồi xem giấy thông hành du khách, đến cô y công ở bịnh viện, Ông Bà Chủ tịch Phường Quận không thể sống nổi với đồng lương tháng không đủ ăn xôi sáng trong một tuần thì phải sống bằng lộ chớ. Lộc dối với người cầm quyền là do tham nhũng mà có. Tham nhũng dễ phát sanh, bành trướng trong chế độ độc tài độc đảng như quân phiệt và Cộng sản là chế độ tóm thâu mọi quyền hành vào Đảng Nhà Nước và kiểm soát triệt tiêu mọi tự do công dân. Có gì buồn cười hơn dân thưa Chủ tịch Phường lên Quận, Quận chuyển đơn về cho phường và cấp ủy Phường cứu xét. Ai mà dám thưa người có quyền xử mình. Có gì buồn cười hơn trị tham nhũng bằng phê bình và tự phê. Đít ai cũng đen còn chê ai được. Chỉ có bịnh nhân nhà thương Biên hòa cũ (chớ bây giờ Đảng sử dụng cho tỉnh ủy rồi) mới tự phê “nghiêm khắc với bản thân, rằng tôi sai lầm và tham nhũng”.
Với tình trạng tham nhũng đục khoét, bòn rút dân, tham nhũng công quỷ như lâu nay chưa đủ. Cấp lớn không ăn lẻ tẻ mà phải ăn ngân sách, ngoại viện mới xứng đáng là giai cấp ưu Việt, mới cung ứng đủ tiêu chuẩn quí tộc đỏ. Chẳng ai còn lạ gì thời Thủ Tướng Võ Văn Kiệt xây dựng đường dây dẫn điện từ Hòa bình vào Cà mau, không cần biết tỷ lệ hao hụt điện tải đường dài, vấn đề an ninh đường dây khi hòa cũng như chiến. Cái chánh là “có làm mới có ăn” Một con cá lòng tong là thứ trưởng năng lượng bị tế thần, tội ăn cáp thép cột và dây dẫn. Theo tin của giới làm ăn về xây dựng (xưa ta gọi là kiến thiết) và giao thông vận tải, bất cứ hợp đồng nào với nhà nước cũng phải chi từ 30% đến 40% với cơ quan chủ quản. Bình quân 35% của 380 triệu là 133 triệu chớ ít ơi gì! Ngay ở Mỹ có mấy người có đến số tiền đó. Chia chát ra cho cả tập đoàn trên dưới ít ra mỗi người cũng tệ nhứt có 1 triệu để có đủ tiền thủ thân chớ. Thu vét cuối đời mà! Nợ ngân hàng quốc tế, nợ viện trợ có Nhà nước lo, có nhân dân đóng thuế trả, mấy đời mặc dân, vì là dân VNCS phải chịu, phải cam thế thôi, đảng lãnh đạo mà.
Chưa hết đâu, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thực sự 100% là đảng viên, chẳng có một người nào là dân trong đó) đang lập trình một dự án “hiện đại hơn là làm đường hầm qua Sông Saigòn dù cầu xa lộ Saigòn hiện nay long lay như răng bà già, cầu Bình Triệu xe chạy lắc lẽo như cầu tre và cầu Băng Ki gần 100 năm chưa đổi mới. Sửa, ăn không được nhiều. Xây ăn mới mạnh.
Đó người Việt Nam chúng tôi hiểu kế hoạch xây xa lộ Trường Sơn theo kiểu bình dân - không một chút khoa bảng nhưng căn cứ vào thực tiễn kinh nghiệm - như thế đấy. Và về học lý, người Việt bình dân cũng dựa vào khẩu hiệu chủ nghĩa CSVN dùng bài bản hẳn học “Có làm mới có ăn”. Còn các từ ngữ đây kinh điển như tác dụng khoa trương (demonstration effects), của kinh tế học; các cố vấn, chuyên viên cấp viện có khuyến cáo giải thích, năn nỉ suốt ngày, CSVN cũng cười ruồi ngoại giao cho qua chuyện để xin viện trợ thôi. Động lực chính là “Có làm mới có ăn”. Làm của Đảng cầm quyền là ký tên pháp lịnh, kế hoạch xuất, du di kinh phí, vay quốc tế. Ăn là ăn cắp ngân sách ngoại viện bỏ túi vợ, túi con đầy rồi lại rửa tiền đem gởi ra ngoại quốc cho con đi học, thủ thân khi xuống sân lúc dọn tượng. Đang thu vé cuối mùa. Nếu hiểu thế thì không có gì thắc mắc qua việc CSVN tung tiền qua cửa sổ trong trong kế hoạch xây xa lộ Trường Sơn.