Sau khi thỏa hiệp được với Trung Quốc về các điều kiện để cho nước này được gia nhập tổ chức Thương Mại Quốc Tế WTO, bà Charlene Barshefsky, đại diện Thương mại của chính phủ Clinton tuyên bố rằng thỏa hiệp này sẽ tăng cường việc tôn trọng luật pháp ở Trung quốc và bà Barshefsky cũng nói thêm rằng đây là bộ mặt quan trọng nhứt của thỏa hiệp. Ông Gene Sperling, cố vấn kinh tế của TT Clinton thì nói rằng: “Việc này lớn hơn (quan trọng hơn) là một thỏa ước về thương mại. Đó là việc Trung quốc sẽ trở thành một thành phần của nền kinh tế thật sự cởi mở, thật sự tự do của thế giới, mà chúng tôi tin rằng sẽ đưa tới một sự tự do và phồn thịnh lớn hơn cho tất cả hoàn cầu”.
Ngoài hai nhân vật chính của Hoa Kỳ có trách nhiệm trong việc ký kết thỏa hiệp với Trung Quốc, người ta cũng thấy có những nhân vật khác nữa bày tỏ sự lạc quan của họ trong việc Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt tới được thỏa thiệp có thể đưa Trung quốc vào tổ chức WTO. Ông Martin Lee, một phần tử tranh đấu cho dân chủ ở Hong Kong viết thư cho TT Clinton, bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng của ông rằng việc Trung quốc tôn trọng luật pháp trong thương mại quốc tế sẽ giúp việc xây dựng để chấp nhận quyền bình đẳng trước luật pháp trong nước. Ông cũng cho rằng Trung Quốc được gia nhập tổ chức WTO sẽ thúc đẩy việc cải tổ nền kinh tế ở trong nước.
Các giới quan sát chính trị và nhất là các chuyên viên về các quốc gia cộng sản trên thế giới cho rằng các giới chính quyền Hoa Kỳ lạc quan quá sớm, vì ngay trên báo Washington Post trong ngày hôm qua, 15/11, có một bài tường thuật về việc ông Hu Dan, một viên giám đốc một công ty quốc doanh bị bắt bớ, bị đánh đập và sau cùng bị thanh toán chỉ vì ông chống lại các phần tử tham nhũng trong chính quyền địa phương. Chẳng có luật pháp nào binh vực cho ông cả. Ngay cả báo chí trong tỉnh của ông cũng không dám nói tới cái chết thảm thương của ông.
Điều đó cho thấy rằng việc Trung quốc ký kết một hiệp ước quốc tế là một việc mà việc họ có tôn trọng và thi hành những điều đã ký kết hay không là một việc khác nữa. Thỏa hiệp vừa đựơc ký kết giữa Hoa Kỳ và Trung quốc mở rộng cửa cho các sản phẩm Hoa Kỳ được nhập cảng vào Trung quốc cũng như các nhà đầu tư và kinh doanh Hoa kỳ về viễn thông và lý tài được nhiều dễ dãi, nhưng chắc gì Trung Quốc sẽ không tìm cách cản trở công việc kinh doanh của người Mỹ hoặc bất cứ người ngoại quốc nào khác tới làm ăn ở Trung Quốc. Vì thế, phải chờ xem việc Trung Quốc thi hành những điều họ đã ký kết để đánh giá bản văn vừa được ký kết chứ mọi sự lạc quan đều là quá sớm.
Hoa Kỳ, đặc biệt là Hoa Kỳ, cần phải rút tỉa những bài học điều đình với cộng sản, không nên nghĩ rằng kẻ đối thoại với mình cũng có thiện chí như mình, để thi hành những điều đã cam kết. Công cuộc điều đình cho kéo dài trong 6 ngày chứng tỏ rằng Trung quốc đã bị những áp lực lớn của hoàn cảnh để thỏa hiệp với Hoa kỳ thì lẽ dĩ nhiên là họ sẽ tìm cách thoái thác việc thi hành một khi họ phải thực hiện những gì họ cam kết bất lợi cho họ.
Hơn nữa trong một bài bình luận về việc Trung quốc gia nhập tổ chức WTO, báo Washington Post cũng nói lên rằng vấn đề gia nhập đó có lợi hay có hại cho tổ chức WTO, một tổ chức còn đang thời kỳ sắp xếp. Trung quốc có mặt trong tổ chức WTO sẽ tăng cường cho tổ chức này, xây dựng những luật lệ chung cho toàn thể hội viên của tổ chức hay sự có mặt của họ chỉ làm cho tổ chức bị xáo trộn hơn lên" Báo đó viết: “Trung Quốc với dân số 1 tỷ 3 người sẽ có một tiếng nói lớn (trong tổ chức WTO) và với tình trạng thối nát của chế độ Đảng trị, quyền lợi của họ không bao giờ giống như quyền lợi của Hoa Kỳ”.
Đó là một lời cảnh giác cần được chú ý và giờ đây mọi sự lạc quan đều là quá sớm để nghĩ rằng thỏa hiệp Mỹ-Trung sẽ cải thiện được sự bang giao quốc tế cũng như làm cho Trung quốc có được một chế độ biết tôn trọng luật pháp ở trong nước.
Ngoài hai nhân vật chính của Hoa Kỳ có trách nhiệm trong việc ký kết thỏa hiệp với Trung Quốc, người ta cũng thấy có những nhân vật khác nữa bày tỏ sự lạc quan của họ trong việc Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt tới được thỏa thiệp có thể đưa Trung quốc vào tổ chức WTO. Ông Martin Lee, một phần tử tranh đấu cho dân chủ ở Hong Kong viết thư cho TT Clinton, bày tỏ sự lạc quan và tin tưởng của ông rằng việc Trung quốc tôn trọng luật pháp trong thương mại quốc tế sẽ giúp việc xây dựng để chấp nhận quyền bình đẳng trước luật pháp trong nước. Ông cũng cho rằng Trung Quốc được gia nhập tổ chức WTO sẽ thúc đẩy việc cải tổ nền kinh tế ở trong nước.
Các giới quan sát chính trị và nhất là các chuyên viên về các quốc gia cộng sản trên thế giới cho rằng các giới chính quyền Hoa Kỳ lạc quan quá sớm, vì ngay trên báo Washington Post trong ngày hôm qua, 15/11, có một bài tường thuật về việc ông Hu Dan, một viên giám đốc một công ty quốc doanh bị bắt bớ, bị đánh đập và sau cùng bị thanh toán chỉ vì ông chống lại các phần tử tham nhũng trong chính quyền địa phương. Chẳng có luật pháp nào binh vực cho ông cả. Ngay cả báo chí trong tỉnh của ông cũng không dám nói tới cái chết thảm thương của ông.
Điều đó cho thấy rằng việc Trung quốc ký kết một hiệp ước quốc tế là một việc mà việc họ có tôn trọng và thi hành những điều đã ký kết hay không là một việc khác nữa. Thỏa hiệp vừa đựơc ký kết giữa Hoa Kỳ và Trung quốc mở rộng cửa cho các sản phẩm Hoa Kỳ được nhập cảng vào Trung quốc cũng như các nhà đầu tư và kinh doanh Hoa kỳ về viễn thông và lý tài được nhiều dễ dãi, nhưng chắc gì Trung Quốc sẽ không tìm cách cản trở công việc kinh doanh của người Mỹ hoặc bất cứ người ngoại quốc nào khác tới làm ăn ở Trung Quốc. Vì thế, phải chờ xem việc Trung Quốc thi hành những điều họ đã ký kết để đánh giá bản văn vừa được ký kết chứ mọi sự lạc quan đều là quá sớm.
Hoa Kỳ, đặc biệt là Hoa Kỳ, cần phải rút tỉa những bài học điều đình với cộng sản, không nên nghĩ rằng kẻ đối thoại với mình cũng có thiện chí như mình, để thi hành những điều đã cam kết. Công cuộc điều đình cho kéo dài trong 6 ngày chứng tỏ rằng Trung quốc đã bị những áp lực lớn của hoàn cảnh để thỏa hiệp với Hoa kỳ thì lẽ dĩ nhiên là họ sẽ tìm cách thoái thác việc thi hành một khi họ phải thực hiện những gì họ cam kết bất lợi cho họ.
Hơn nữa trong một bài bình luận về việc Trung quốc gia nhập tổ chức WTO, báo Washington Post cũng nói lên rằng vấn đề gia nhập đó có lợi hay có hại cho tổ chức WTO, một tổ chức còn đang thời kỳ sắp xếp. Trung quốc có mặt trong tổ chức WTO sẽ tăng cường cho tổ chức này, xây dựng những luật lệ chung cho toàn thể hội viên của tổ chức hay sự có mặt của họ chỉ làm cho tổ chức bị xáo trộn hơn lên" Báo đó viết: “Trung Quốc với dân số 1 tỷ 3 người sẽ có một tiếng nói lớn (trong tổ chức WTO) và với tình trạng thối nát của chế độ Đảng trị, quyền lợi của họ không bao giờ giống như quyền lợi của Hoa Kỳ”.
Đó là một lời cảnh giác cần được chú ý và giờ đây mọi sự lạc quan đều là quá sớm để nghĩ rằng thỏa hiệp Mỹ-Trung sẽ cải thiện được sự bang giao quốc tế cũng như làm cho Trung quốc có được một chế độ biết tôn trọng luật pháp ở trong nước.
Gửi ý kiến của bạn