Trên đời nhiều lúc cũng oái oăm. Không có tiền thì chạy đôn chạy để, tìm cho ra được tiền. Khi có tiền nhiều quá như Bill Gates thì chẳng biết xài vào đâu, ngoài việc trao cho thân phụ mình xài giúp cho hết.
Nước Mỹ hiện cũng đang lâm vào cái cảnh dư tiền dư của và cũng lâm vào cái cảnh chẳng biết xài tiền vào đâu cho hợp lý đâm ra cãi vã nhau. Quốc hội đề nghị cắt giảm thuế, chấp thuận một đạo luật giảm 792 tỷ mỹ kim trong vòng 10 năm tới. TT Bill Clinton nói cắt giảm như thế nhiều quá và hăm sẽ phủ quyết đạo luật đó, muốn dùng tiền để xài vào các chi phí an sinh xã hội và đài thọ các dự án y tế, xã hội, giáo dục, v.v..
Rõ ràng là người ta xung đột nhau vì có tiền dư thừa, nhưng báo chí Hoa Kỳ thì cho rằng có thể cả hai bên đều bán da gấu. Theo sự dự tính của Văn phòng Ngân sách của Quốc hội thì trong vòng 10 năm tới, ngân sách có thể dư thừa 2,900 tỷ mỹ kim. Nhưng theo Tòa Bạch Ốc thì trong vòng 15 năm tới, sự thặng dư đó sẽ là 5,900 tỷ mỹ kim. Nội bấy nhiêu đó cho thấy rằng không biết ai đúng ai sai.
Các bản dự đoán của bên nầy hay bên kia chẳng có gì là chắc chắn. Nền kinh tế có thể sa sút làm cho người ta thất vọng. Các chi phí về y tế có thể cao hơn. Việc thu thuế hiện nay rất là dễ dãi và dồn dập, nhưng cũng có thể nó chậm lại. Nói tóm lại, sự lạc quan và bi quan đều không phải là tuyệt đối. Và các yếu tố bất ngờ...
Không đồng ý nhau về số thu thì cũng khó đồng ý nhau về số chi. Có một việc mà đa số dư luận quần chúng đồng ý là nếu chính phủ dư thừa tiền bạc thì việc đầu tiên là phải lo trả nợ trước hết. Chính phủ nợ như chúa chổm: 3.700 tỷ, chỉ trả tiền lời thôi cũng sơ sơ 243 tỷ trong năm 1998. Nợ thì không ai muốn trả hết, nhưng lại tính xài hay giảm bớt thuế cho nhân dân. Tại sao lại có chuyện mâu thuẩn như vậy"
Đó là tại người ta thi đua vận động tranh cử trong mùa bầu cử năm 2000 tới đây, mà mỗi bên Cộng Hòa hay Dân Chủ gì cũng đều muốn dùng chính sách mị dân để lôi cuốn quần chúng bỏ thăm cho đảng mình. Nếu trả nợ thì chẳng ai được lợi trông thấy cả, ngay những người chủ nợ thu hồi được nợ, có tiền chẳng biết cho ai vay. Nhưng nếu được trợ cấp nầy nọ thì hẳn là ai cũng thấy có lợi ngay.
Ví dụ, đảng Cộng Hòa muốn cắt giảm thuế. Điều đó có lợi cho giới trung lưu và giới nhà giàu, vì chính hai giới nầy phải trả thuế nhiều nhứt trong xã hội Mỹ. Để cho đảng Cộng Hòa làm được điều nầy thì đảng Dân Chủ sẽ mất thăm. Nên bằng mọi cách, dù là phủ quyết, đảng Dân Chủ phải ngăn chận và nói rằng tiền dư thừa sẽ được dùng để đài thọ cho ngân sách an ninh xã hội, trợ cấp người già, trẻ con không cha, các chương trình giáo dục, y tế, v.v.. mà mục đích chính cũng chỉ là để lôi cuốn được nhiều người bỏ thăm cho ứng cử viên của đảng mình.
Chính vì chính sách chỉ lo làm thế nào cho có lợi cho đảng phái mình mà cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều chạy theo chủ trương sử dụng sự thặng dư ngân sách trên giấy tờ để mị dân thay vì để thực hiện một chính sách khôn ngoan có lợi cho đất nước. Và một ký giả tên tuổi của nước Mỹ, ông Robert J. Samuelson, đã phải viết trên nhiều tờ báo lớn ở đây rằng nếu đất Mỹ dư thừa tiền bạc thì lại thiếu nhiều nhà lãnh đạo.
Và có lẽ ông Samuelson đã có lý...
Nước Mỹ hiện cũng đang lâm vào cái cảnh dư tiền dư của và cũng lâm vào cái cảnh chẳng biết xài tiền vào đâu cho hợp lý đâm ra cãi vã nhau. Quốc hội đề nghị cắt giảm thuế, chấp thuận một đạo luật giảm 792 tỷ mỹ kim trong vòng 10 năm tới. TT Bill Clinton nói cắt giảm như thế nhiều quá và hăm sẽ phủ quyết đạo luật đó, muốn dùng tiền để xài vào các chi phí an sinh xã hội và đài thọ các dự án y tế, xã hội, giáo dục, v.v..
Rõ ràng là người ta xung đột nhau vì có tiền dư thừa, nhưng báo chí Hoa Kỳ thì cho rằng có thể cả hai bên đều bán da gấu. Theo sự dự tính của Văn phòng Ngân sách của Quốc hội thì trong vòng 10 năm tới, ngân sách có thể dư thừa 2,900 tỷ mỹ kim. Nhưng theo Tòa Bạch Ốc thì trong vòng 15 năm tới, sự thặng dư đó sẽ là 5,900 tỷ mỹ kim. Nội bấy nhiêu đó cho thấy rằng không biết ai đúng ai sai.
Các bản dự đoán của bên nầy hay bên kia chẳng có gì là chắc chắn. Nền kinh tế có thể sa sút làm cho người ta thất vọng. Các chi phí về y tế có thể cao hơn. Việc thu thuế hiện nay rất là dễ dãi và dồn dập, nhưng cũng có thể nó chậm lại. Nói tóm lại, sự lạc quan và bi quan đều không phải là tuyệt đối. Và các yếu tố bất ngờ...
Không đồng ý nhau về số thu thì cũng khó đồng ý nhau về số chi. Có một việc mà đa số dư luận quần chúng đồng ý là nếu chính phủ dư thừa tiền bạc thì việc đầu tiên là phải lo trả nợ trước hết. Chính phủ nợ như chúa chổm: 3.700 tỷ, chỉ trả tiền lời thôi cũng sơ sơ 243 tỷ trong năm 1998. Nợ thì không ai muốn trả hết, nhưng lại tính xài hay giảm bớt thuế cho nhân dân. Tại sao lại có chuyện mâu thuẩn như vậy"
Đó là tại người ta thi đua vận động tranh cử trong mùa bầu cử năm 2000 tới đây, mà mỗi bên Cộng Hòa hay Dân Chủ gì cũng đều muốn dùng chính sách mị dân để lôi cuốn quần chúng bỏ thăm cho đảng mình. Nếu trả nợ thì chẳng ai được lợi trông thấy cả, ngay những người chủ nợ thu hồi được nợ, có tiền chẳng biết cho ai vay. Nhưng nếu được trợ cấp nầy nọ thì hẳn là ai cũng thấy có lợi ngay.
Ví dụ, đảng Cộng Hòa muốn cắt giảm thuế. Điều đó có lợi cho giới trung lưu và giới nhà giàu, vì chính hai giới nầy phải trả thuế nhiều nhứt trong xã hội Mỹ. Để cho đảng Cộng Hòa làm được điều nầy thì đảng Dân Chủ sẽ mất thăm. Nên bằng mọi cách, dù là phủ quyết, đảng Dân Chủ phải ngăn chận và nói rằng tiền dư thừa sẽ được dùng để đài thọ cho ngân sách an ninh xã hội, trợ cấp người già, trẻ con không cha, các chương trình giáo dục, y tế, v.v.. mà mục đích chính cũng chỉ là để lôi cuốn được nhiều người bỏ thăm cho ứng cử viên của đảng mình.
Chính vì chính sách chỉ lo làm thế nào cho có lợi cho đảng phái mình mà cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đều chạy theo chủ trương sử dụng sự thặng dư ngân sách trên giấy tờ để mị dân thay vì để thực hiện một chính sách khôn ngoan có lợi cho đất nước. Và một ký giả tên tuổi của nước Mỹ, ông Robert J. Samuelson, đã phải viết trên nhiều tờ báo lớn ở đây rằng nếu đất Mỹ dư thừa tiền bạc thì lại thiếu nhiều nhà lãnh đạo.
Và có lẽ ông Samuelson đã có lý...
Gửi ý kiến của bạn