Hôm nay,  

Bài I: Hơn 10.000 Phụ Nữ Việt Bị Bán Qua Trung Hoa

04/08/199900:00:00(Xem: 5263)
Bài của HỒ TÙNG NGHIỆP, theo Wall Street Journal

Sau hai năm thất nghiệp, cô Nguyễn Thị Hoan tới Hà Nội, cảm thấy may mắn đã tới với mình, khi có một bà tử tế nói đưa cô vào làm trong một tiệm làm kẹo bánh.
Đó là một cái bẫy. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, cô đã ở Lạng Sơn, cách Hà Nội khoảng 100 dặm, và ở trong tay một tổ chức bắt cóc phụ nữ đưa qua Trung Hoa. Cô Hoan cũng được đưa qua biên giới một cánh nhanh chóng.
Trong vòng vài ngày, xe vận tải đưa cô lòng vòng tại vùng Nam Trung Hoa, qua tay 4 người khác nhau trước khi gặp một người được giới thiệu sẽ là chồng của cô. Trong một lá thư bí mật gửi về gia đình, cô viết: “Con vừa viết vừa khóc. Làm ơn tới cứu con về.”
Nạn mua bán cô dâu đang tái phát ở trung Hoa. Theo tổ chức Liên đoàn Phụ Nữ Trung Quốc của bà Đinh Lữ thì từ 1980 tới nay, nhiều phụ nữ trong các vùng nghèo đã bị rủ rê đi và bị bắt đem bán cho những người có tiền. Trong thập niên ‘90, nạn này gia tăng, vì khi Bắc Kinh nới lỏng sự kiểm soát hộ khẩu, dân địa phương đổ về các thành phố lớn kiếm việc - chắc chắn là dễ hơn ở thôn làng của họ - do đó, số đàn ông tới tuổi mà độc thân chưa vợ ngày càng nhiều.
Hậu quả của chính sách một con - dĩ nhiên là con trai - ban hành từ năm 1979, tới giữa thập niên ‘90, có tác dụng trông thấy. Nạn trai thừa gái thiếu xảy ra. Theo dự kiến, trong vòng 40 năm tới, sẽ có khoảng 1 triệu thanh niên Trung Hoa không kiếm ra vợ.
Sự chênh lệch này đã khiến xảy ra nạn bắt cóc quốc tế. Phụ nữ từ Nga, Triều Tiên, Miến Điện, Lào, và Việt Nam bị bắt đưa vào Trung Hoa. Bà Đinh Lữ nói rằng trong số này, đa số là phụ nữ Việt Nam. Theo ước lượng của Tổ Chức Quốc tế các Di Dân, thì hiện nay ở Trung Hoa có trên 10.000 phụ nữ Việt Nam đã bị đưa tới một cách bất hợp pháp.
Việt Nam và Trung hoa mới đây đã đem vấn đề ra thảo luận. Liên Đoàn Phụ Nữ Việt Nam, một bộ phận thuộc tổ chức Đảng, do bà Nguyễn thị Phương Thi cầm đầu, cho biết rằng “các cô đẹp đẽ thì được bán đi làm vợ; các cô xấu thì bị bán đi làm điếm.”
RỜI QUÊ RA TỈNH
Vào tháng 6.1997, mùa lúa quá tệ, gia đình cô Nguyễn thị Hoan gồm hai cha mẹ già, bốn anh em, thấy trước là sẽ đói. Người anh cả là Nguyễn Hiền Khắc và cô bàn với nhau lên Hà Nội kiếm việc. Không đủ tiền mua vé xe, nên anh cô đạp xe đạp, còn cô đi xe đò.
Cô không biết rằng bến xe chính là nơi bọn lưu manh ngồi chờ điểm mặt các con mồi. Cô đúng là cô gái quê kiểu mẫu nhất từ những bài thực tập của chúng: ăn mặc nhà quê, hiền lành nhà quê, tin bất cứ gì người ta nói, và chắc chắn là từ quê ra tỉnh kiếm việc.


Một người đàn bà tử tế tới hỏi han, nói rằng tiệm kẹo bánh của y thị đang cần một người như cô, và sẽ trả lương 37 mỹ kim một tháng. Cô chỉ đang mong kiếm được 25 mỹ kim thôi.
Cô được đưa tới một tiệm kẹo thật. Đầu tiên là khuân vác mấy bao đường. Khuân xong, người đàn bà khen ngợi cô, bảo lên xe đi mua vài thứ đồ dùng đã. Nghe quá hợp lý.
Buổi chiều, trước xe ngừng lại trên một con đường đất. Hai người đi bộ 20 phút tới trước một căn nhà vách bùn, cô Hoan được người đàn bà bảo đứng chờ. Và y thị bỏ đi. Cô không biết rằng trong 20 phút đi bộ vừa qua, cô đã vượt biên giới qua Tàu.
Chờ tới tối không thấy người đàn bà quay lại. Cô bước lên con đường đất, thì gặp một mụ mập. Mụ nói: “Em à, em đang ở đất Tàu rồi đấy, không còn ở Việt Nam đâu. Chồng em sắp tới đón em về đó.”
Những người “có thẩm quyền” nói rằng những gì cô Hoan kể rất điển hình, xảy ra nhiều lần rồi. Gia đình mua cô Hoan xác nhận họ đã trả tiền để mua cô. Giới hành nghề buôn bán phụ nữ gọi những người như cô Hoan là “bò lạc”. Họ là cựu gái điếm, hay trước kia cũng là nạn nhân như cô Hoan, song đã vào nghề. Phụ nữ Việt Nam bị mắc mưu nhiều chính vì các mụ mập, các “chủ tiệm kẹo bánh” này là người Việt, làm các cô gái bị lừa một cách dễ dàng. Đó là theo những gì ông Phạm Kim Ngọc, một nhà nghiên cứu tại Viện Phá Triển Gia đình và Môi trường ở HÀ Nội cho biết.
Các phụ nữ được bán ở biên giới với giá từ 250 đến 800 mỹ kim, tùy theo trị giá bên ngoài, tuổi tác. Kẻ bắt cóc đầu tiên (trong trường hợp cô Hoan đó là mụ chủ tiệm kẹo), được lãnh từ 50 tới 100 mỹ kim. Số còn lại bọn môi giới, chuyển hàng, chia nhau.
TRẠM CHỜ ĐỢI
Trong thời gian cô Hoan bị giam lỏng ở cái nhà vách đất, có khoảng 5 phụ nữ khác được đưa tới. Cô Hoan làm quen với một nạn nhân trẻ nhất, tên Trần Thị Nhàn, 15 tuổi. Cô bé này rất sợ hãi.
Ngày hôm sau trong khi đang được chở trên một chiếc xe kiểu xe buýt đưa đi, hai cô liều mạng tẩu thoát. Họ phóng từ trên xe buýt xuống cánh đồng. Họ bò hàng giờ. Ngủ trong bụi, và tới sáng hôm sau thì tới biên giới Việt Hoa. Tại đây một người đàn ông mời cả hai ăn cơm với cá.
Vừa ngồi xuống ăn thì họ bị bắt cóc lần thứ hai. Họ bị đưa vào một trụ sở buôn phụ nữ khác. Vài giờ sau có cuộc bán đấu giá. Những người đàn bà nhiều tuổi đi với các cậu trai trẻ con trai họ- tới xem “hàng”. Cô Hoan không hiểu tiếng Tàu nhưng cứ theo sự cô dò đoán qua cử chỉ của họ, cô biết những gì đang xảy ra. Các cô được bán với giá 350 mỹ kim một người cho một nhà điếm. Cô Hoan cho biết cô biết được đó là nhà điếm nhờ những tấm hình chơi bời dán trên tường.
(Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.