Hôm nay,  

Dư Âm Sau Ngày Hội

12/02/200000:00:00(Xem: 5905)
Vui như Tết, người Việt Nam có những thành ngữ dân gian ngắn gọn nhưng bao hàm thật nhiều ý nghĩa. Ngày Tết không vui sao được, nhất là Tết Cô Rồng. Tôi không dám gọi Tết Con Rồng vì tôi sợ thiếu lễ phép với các bà và tôi biết Rồng chưa có chồng nên phải gọi bằng cô. Tết năm nay tôi xuống miền Nam California để đón cô Rồng Canh Thìn xem cô uỡn ẹo nhẩy nhót ra sao vì vũ điệu đầu Xuân của cô mở đường cho chúng ta tiến vào Thế kỷ 21.

Tết năm nay ở Quận Cam cũng như các vùng phụ cận có vẻ vui nhộn hơn mọi năm. Tôi đã xa vùng này từ mấy năm nay nên cái nhìn của tôi có thể không đúng lắm, nhưng tôi vẫn tin như vậy vì thực tế kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh và người Việt chúng ta cũng là một thành phần trong xã hội này, đã góp một phần nhỏ vào chiều hướng đi lên đó để cùng chia sẽ những thành quả với mọi người dân. Cũng như mọi năm, Quận Cam đã có những Hội chợ Tết của người Việt. Có người muốn nhấn mạnh về chữ “những” này, cũng như từ mấy năm nay miền Nam California có hai tổ chức Cộng đồng người Việt, nhưng tôi thấy cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta đã chống lại nạn độc tài đảng trị, vậy cũng nên làm quen với khẩu hiệu “đa nguyên đa đảng” mà chúng ta vẫn hô lớn.

Năm nay không có diễn hành Xuân như mọi năm. Có lẽ vì công tác sửa đường ở Bolsa và mấy đường lân cận, nhưng cũng có người cho biết vì hai nhóm vào phút chót đã không đồng ý được để tổ chức một cuộc diễn hành duy nhất theo yêu cầu của nhà chức trách địa phương. Bất luận vì lý do gì, đó cũng là điều đáng tiếc. Nếu vậy vũ điệu mùa Xuân của cô Rồng năm nay dở ẹc chăng" Tôi không nghĩ như vậy, tôi thấy những cái uốn éo những cú lộn mèo vẫn hấp dẫn như muôn thuở, chắc các vị từ choai choai cho đến bô lão nam hay nữ, đều đã thấy như tôi.

Dân chủ là thế đó. Có cần định nghĩa gì thêm không nhỉ" Đa nguyên đa đảng là đua tranh, là xung đột, là phân tán, như vậy là mất đoàn kết chăng" Đó chỉ là hiệu ứng bên lề (side-effect) của dân chủ hay nói cho đúng hơn, đó là những thử thách của dân chủ. Nếu không biết chấp nhận những thử thách đó, cũng đừng nên ước mơ đến dân chủ. Chấp nhận không phải để thụ động khóc than, mà để đương đầu nhằm làm giảm bớt những khía cạnh tệ hại nhất của nó. Thế nào là tai hại nhất, liệu có cái thước nào đo không" Có, và rất giản dị. Tệ hại nhất là khi nó đâm một mũi dao chí tử, phá đến gốc rễ niềm tin căn bản của chúng ta là xây dựng một nước Việt Nam thực sự tự do dân chủ và tôn trọng nhân quyền. Tệ hại nhất, nếu nó diễn ra dưới những hình thức như chụp mũ không bằng cớ, bêu riếu, bịa đặt tin đồn vô căn cứ để hại lẫn nhau, biểu tình bạo động vi phạm luật pháp.

Và còn một hình thức bạo động nguy hiểm hơn nữa là bạo động truyền thông. Dùng những lời lẽ thô tục chửi rủa hay vi phạm đến đời tư của một cá nhân, trên mặt báo, trên luới hay trên đài phát tức là dùng bạo lực báo chí vậy. Nguy hiểm vì nó dễ ném đá giấu tay. Nhưng dù tệ hại hay nguy hiểm đến mấy, nó cũng chỉ là những cục đá nhọn trên đường tiến của cộng đồng người Việt. Nó nhất thời, nó thoáng qua, nó dễ bị gạt qua một bên như một thứ rác ruỡi, cùng lắm nó chỉ có thể làm chúng ta rướm máu chân chớ không thể nào làm chúng ta ngã. Liệu tôi có quá lạc quan không"

Tôi nghĩ những tranh chấp, xung đột nhiều khi rất dữ dội vẫn không có cách nào làm đổ vỡ, làm nát bấy công đồng của chúng ta. Cái gọi là đoàn kết keo sơn muôn người như một đã vang bóng một thời. Ở thời đại ngày nay, đoàn kết có một tiềm năng vững chắc và một ý nghĩa thoáng đạt hơn. Nó vẫn tiềm tàng trong chúng ta, để bùng lên mỗi khi cần thiết. Sức mạnh đấu tranh rực lửa của cộng đồng miềm Nam California dẫn đầu phong trào phản kháng trong các cộng đồng người Việt khắp nơi chống vụ Trần Trường là một thí dụ điển hình.

Vì một sự tình cờ tôi đã được dự hai cuộc họp tất niên ở Bolsa, Cây Mùa Xuân Báo chí do Hiệp Hội Truyền Thông và Báo Chí Hải Ngoại tổ chức và đêm cộng đồng của đài Little Saigon. Tôi thấy vui, có lẽ tôi đã vui lây trong không khí cởi mở đón Xuân, tôi đã gặp những nụ cười của các bạn mới cũ xa gần lâu nay mới gập, Tôi đã viết hoan lạc là trạng thái dễ lây lan và trong niềm hoan lạc đó, con tim người ta rộng mở cho nhau, để tha thứ và bao dung, quên mọi giận hờn của quá khứ.

Tôi thành thực nghĩ người dân gốc Việt chúng ta nên nhìn nhau bằng một nụ cười trong ánh mắt, bất luận gập nhau ở đâu, trong phòng họp trong các quán ăn ở ngoài đường. Cố nhiên có nhiều cách cười, kể cả cười giả tạo ngoài mặt nhưng trong lòng nghĩ khác, cái nụ cười đó như thế nào cũng dễ lộ ra trong ánh mắt. Nhưng không sao, hãy biết cười đi dù thực dù giả để cho quen vì cổ nhân có nói “lộng giả thành chân”, cứ cười giả đi lâu rồi cũng biến thành cười thật. Tôi đã thấy hai ông Chủ tịch Cộng đồng bắt tay nhau trước sự hoan hô của cử tọa. Có lẽ vì hai ông đã quen lệ rồi nên chẳng cần cười nữa, thậm chí hình như hai ông cũng không nhìn vào mắt nhau khi nắm tay. Nhưng không sao đâu xin cứ tiếp tục như vậy, lâu dần chẳng cần bắt tay, người ta cũng thấy ánh mắt của sự hòa hợp thực lòng.

Những nụ cười ngày Xuân chỉ nhất thời, nó sẽ qua như cơn gió thoảng để rồi sau ngày hội “cọc nhổ đi rồi, lỗ bỏ không” chăng" Tôi không bi quan như bà Hồ Xuân Hương. Cọc nhổ đi rồi, nhưng lỗ còn đó, cọc còn đó, ta dựng cột lại mấy hồi....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.