Hôm nay,  

Trước Xuôi Sau Ngược

15/03/200400:00:00(Xem: 4952)
Phương Nhu người nước Tề, hết dạ thờ vua nên thân được vinh hiển, vợ con được sung sướng, nên thường hay bảo dạ:
- Như giòng nước trôi chảy không ngừng, đời người chẳng mấy chốc sẽ về nơi miên viễn - mà không lẹ kiếm chác chi - thì đến lúc ăn hưu lấy gì mà nương tựa"
Nghĩ vậy, Phương Nhu một mặt lấy lòng vua. Mặt khác dzớt kim ngân mà chẳng ưu tư gì hết cả, nên chẳng mấy chốc đã trở thành giàu có, khiến dòng tộc nể nang, mới hiu hiu mà nói này nói nọ:
- Không sợ nhà vua không dùng mình. Chỉ sợ mình không có…mặt khi vua cần đến, thì mọi sự cao sang, hẳn sẽ bỏ ta mà làm vui cho người khác!
Vợ của Phương Nhu là Hàn thị, thấy chồng dương dương tự đắc, nên chẳng lấy làm vui, bèn nhân lúc Nhu phê phê mà tỏ phân điều hơn thiệt:
- Chàng sống được thế này cũng xem là quá thọ. Việc đáng dzớt chàng chẳng bỏ sót một ai. Việc đáng vơ chẳng bao giờ chàng cho lọt. Trên thì hưởng nhiều vinh hiển, dưới chẳng chia phần sẻ miếng cho ai, thì lấy Đức đâu mà chàng để lại"
Phương Nhu nhìn vợ mắt tóe đổ hào quang, rồi bực bội nói rằng:
- Việc gì cũng vậy. Tùy theo khả năng mà đòi hỏi, chớ bắt người ta làm một việc không thể được - thì việc ấy dù có phải đến đâu - cũng trở thành vô ích!
Hàn thị biết chồng đang nổi nóng, nên ngậm miệng làm thinh, chớ tuyệt nhiên chẳng nói thêm gì nữa cả, rồi đến lúc một mình ra phơi nắng, mới nhớ lại chuyện buồn mà nói tựa như ri:
- Cây một cội trái chua trái ngọt. Nước một nguồn dòng đục dòng trong. Cả nhà chồng ta ai cũng sống đời thanh cao trong sạch, nên trồng sen hồ này qua hồ khác, mà vẫn sống yên vui. Chớ chẳng chịu mánh mung gì hết cả. Nay chồng ta lại vét tùm lum tứ tán, mà chẳng nghĩ gì đến phận nọ với phước kia, thì ở mai sau mần răng mà êm đặng!
Môt hôm, Phương Nhu đang cùng vua Tề đàm đạo. Chợt bọn hoạn quan cấu kết với nhau làm phản, kéo vào bắt vua, khiến Phương Nhu hoảng hốt bỏ vua mà chạy. Kịp ra đến bên ngoài, Nhu gặp Dương Tu là người bạn cũ. Tu hỏi:
- Hà cớ gì huynh lại hoảng hốt như thế" Có thể thố lộ đôi điều với đệ được hay chăng"
Nhu vừa kéo bạn chạy, vừa hổn hển nói rằng:
- Tụi nó giết vua. Ta phải bỏ vua mà chạy, mới giữ được tấm thân. Chớ nấn ná nơi đó e tẩu tẩu của ngươi sẽ trở thành góa bụa…
Dương Tu mặt mày thất sắc, dừng lại nói:
- Hết lòng vì xã tắc. Trên thì trung với vua, dưới thì hiếu với vợ, mới là người quân tử. Nay chủ của huynh gặp phường phản nghịch, làm việc trái Thiên. Sao huynh không hết sức giúp chủ của mình - mà lại bỏ đi - thì còn nói đến chữ trượng phu làm chi nữa"
Phương Nhu bỗng ngước mặt lên trời cười to một tiếng, rồi dõng dạc đáp rằng:
- Phàm đã làm tôi tớ cho người ta, thì chỉ cốt có lợi. Lợi to thì ở lâu. Lợi nhỏ thì ở ít. Nay huynh chỉ là người làm công cho vua Tề, thì không thể vì vua mà đi vào cõi lạnh, mà giả như huynh có thí mạng mình đi chăng nữa, nào đã được chi" Bởi chết mất đất còn đâu mà hưởng thụ"
Dương Tu cảm thấy nhói tận trong tim, rồi buồn bã nói rằng:
- Chỉ làm lợi cho người, khi nào trong cái lợi của người ấy, đã có cái lợi của mình, thì chỉ là hạng theo đóm ăn tàn. Phất cờ theo gió. Chẳng ra làm sao hết cả! Nay huynh học Đạo Thánh hiền. Bụng chứa trăm ngàn quyển - mà lại xử như ri - thì mặt mũi đâu để trông thấy Thánh hiền nơi chín suối"
Phương Nhu lắc đầu, đáp:
- Chết thì mắt đã nhắm. Há còn trông thấy được hay sao"
Dương Tu biết không thể nào lay chuyển được bạn mình, nên chân dầu đếm bước, mà hồn để tận đâu đâu, mãi một lúc sau mới rầu rầu bảo dạ:
- Sai lầm không đáng sợ. Chỉ sợ không biết sai lầm để sửa chửa. Nay bạn ta không thích làm quân tử, mà lại chạy theo cái lợi bên ngoài để học thói tiểu nhân, thì không thể khoanh tay mà đứng nhìn cho đặng!
Đoạn thu hết can đảm trong mình, tha thiết nói:
- Đời người khác nào như bóng câu qua cửa sổ. Dẫu có dọc ngang trời đất, giàu sang tột bực, rồi cuối cùng cũng chỉ vùi dưới ba tấc đất mà thôi. Nay huynh vì lợi riêng mà lánh xa điều trung nghĩa, trước là hại bản thân, sau chẳng có gì để lại cho con cháu, thì còn quân tử được hay chăng"
Phương Nhu bực bội đáp:
- Ta không phải là quân tử, lại càng không muốn làm người quân tử. Ngươi nghĩ lại đi. Làm quân tử thì được cái gì" Chẳng qua chỉ được cái…tiếng, mà cái tiếng có làm cho ngươi no bụng đặng hay chăng" Cả đời ta, nguyện không làm miễn phí cho ai một điều gì, cũng chẳng hề phiền lụy ai, mà chỉ tiền trao cháo múc mới mong thành toàn công việc. Ta chẳng muốn thọ ân ai, thì cũng chẳng muốn ai thọ ân ta cả. Chắc ăn nhất là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, ly bì khách ở, thì mọi việc sẽ xuôi chèo mát mái. Vạn sự hạnh thông, thì cần chi phải là người quân tử"
Dương Tu chẳng biết nói sao, bèn cáo từ đi thẳng, mà trong bụng hổng vui, bèn ngước lên cao mà nghĩ này nghĩ nọ:

- Những người chịu ơn vua, mà chẳng dám đem thân liều chết để cứu vua, chỉ là phường bất nghĩa. Thế mới biết ở đời mà vụ lợi, thì không còn biết đúng sai là chi nữa, đến nỗi có người giảng giải cho, thì lại tìm lý này do nọ, để lấp liếm cho qua, thì thiệt là hết biết!
Lúc Dương Tu về nhà, vợ là Lã thị tự tay dọn cơm nước, rồi nhỏ nhẹ mời Dương Tu vào bàn. Tu tâm thần rã rượi. Chẳng thiết uống ăn, khiến Lã thị xót xa rồi nhủ thầm trong dạ:
- Trời còn có khi mưa gió bất thường, huống chi chồng sao khỏi chuyện đổi thay, thì lẽ…phải đó làm sao mà quên được" Có điều, dù là phận gái. Hiểu được chữ tòng, nhưng thấy chồng mắt lộ không vui, thì tự thâm tâm cũng khó bề yên ổn!
Nghĩ vậy, mới thở ra một cái, rồi nói với chồng rằng:
- Thiếp biết chàng thích canh chua, cá kho tộ, nên đã hết sức nêm nếm cho vừa miệng chàng. Đã vậy lại tự tay mần từ a tới z, mà chàng chẳng đặng vui, thì tô canh ấy làm sao mà hết được"
Dương Tu nhìn vợ một cái, mà chẳng nói năng gì hết cả. Lã thị thấy vậy, đoán là chuyện không hay, nên nắm lấy tay Tu mà giải phân điều hơn thiệt:
- Là nam nhân, vô luận là việc gì, đã có gan làm, tất phải có gan chịu. Có gan nói ra việc mình đã làm. Chàng có nghĩ vậy chăng"
Dương Tu thở dài đáp:
- Ta đã nhận nàng làm vợ, thì mọi vui buồn trong cuộc sống, đều muốn xẻ chia. Chớ có chi đâu mà phải nhá này nhá nọ, để tự trong tâm nàng ưu phiền lo lắng, thì phận má hồng. Liệu kéo dài xuân sắc đặng hay sao"
Đoạn, đem chuyện Phương Nhu ra mà kể, không bỏ sót chỗ nào. Kể xong, mới dõi mắt vào hư vô mà buông lời ta thán:
- Một lòng giúp nước, đó là người trung. Không tránh lúc hoạn nạn, đó là người dũng. Liều thân cứu trăm họ, đó là người nhân. Đã là đại trượng phu, thì không nên từ chối bổn phận mình trong cơn quốc biến. Nay Phương Nhu một lòng làm…bậy, mà vẫn lý sự để tìm cái phải về mình, thì so với hạng tiểu nhân, vẫn khôn bì đó vậy!
Lã thị thở cái ào như trút gánh nặng ngàn cân, rồi thơ thới nói:
- Người nào đáng chơi thì chơi. Người nào đáng bỏ thì bỏ. Nay Phương Nhu tào lao như vậy, thì mạnh dạn bỏ đi. Hà cớ chi lại bận lòng đến thế"
Dương Tu buồn bã đáp:
- Nàng không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường ăn cơm chung với Phương Nhu. Lúc ăn, bao giờ ta cũng chọn miếng lớn mà gắp, nhưng Phương Nhu không cho là ta ham, bởi biết bụng dạ ta chẳng no nên phải làm như thế. Ta chia phòng với người ta, thường trả thiếu tiền nhà, nên bị lắm kẻ dọa nạt, mà Phương Nhu không cho là ta nhát, bởi biết trong lòng ta tập chữ bao dung. Ta bàn việc với Phương Nhu, nhiều khi việc hỏng, nhưng Phương Nhu không cho ta là lớn con ít trí, bởi hiểu may rủi ở đời nào đoán biết được đâu. Ta thích mặc đồ hiệu, nên thường mượn đồ của Phương Nhu mà đi đám cưới, nhưng Phương Nhu không cho ta là người chưng diện, bởi hiểu ta chỉ thích thành người lịch sự mà thôi. Ta thường mượn tiền của Phương Nhu để đua đòi với bạn bè, lắm khi không trả, nhưng Phương Nhu không lấy đó làm điều khinh trọng, bởi biết tình nghĩa với nhau mới là điều đáng quý.
Ta ba lần hốt hụi, thua bạc cả ba, nhưng Phương Nhu không cho ta là người bết bát, bởi chưa gặp thời nên hứng chịu vậy thôi. Ta ba lần có việc, bị đuổi cả ba, nhưng Phương Nhu không cho ta là người thối chí, bởi biết mẹ già cần phụng dưỡng nhiều hơn, lại cứ đổi…ca làm sao mà hiếu được" Ta nhẫn nhục thờ vợ, nhưng Phương Nhu không cho ta là thiếu chí nam nhi, bởi biết ta không chấp tiểu tiết để gia đình êm đẹp. Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Phương Nhu, mà đối với người biết mình, có đem cả tính mạng ra hiến còn chưa cho là quá. Huống chi buồn bã thế này, nào đã thấm vào đâu!
Nói rồi, guc mặt xuống tay mà thở. Lã thị thấy vậy, mới nắm nhẹ đôi vai, mà nhỏ giọng nói rằng:
- Chàng có một người hiểu mình như vậy. Lẽ ra phải lấy làm vui. Chớ có đâu lại buồn rầu như thế"
Dương Tu đáp:
- Sở dĩ Phương Nhu đối đãi với ta làm vậy, bởi hắn là người quân tử. Nay bỗng chuyển mình sang bụng tiểu nhân, thì ở mai sau làm sao mà nhờ cậy" Ta buồn là buồn ở chỗ đó. Nàng đã hiểu chưa"
Lã thị nghe chồng nói mà lòng thêm phiền muộn, bèn xoay chuyển trong hồn mà nghĩ tựa như ri:
- Con người có lương tâm, có khí phách. Khi nào lại ỷ vào đồng loại để mưu cầu danh lợi cho mình" Nay chồng của ta vì chữ lợi mà nói điều không phải - ta chẳng dám nghe theo - nhưng quyết không để chồng thương mãi nằm trong tăm tối!
Đoạn, thu hết nghị lực vào đôi tay, rồi mạnh miệng nói rằng:
- Phải biết cái may ngàn ngày chưa hẳn là may, cũng như cái rủi trong phút giây chưa hẳn đã gây nhiều đổ vỡ. Nay chàng trách Phương Nhu là người bất nghĩa. Chỉ biết lợi lộc cho mình mà chẳng xá gì vua, thì tự hậu trước sau chàng cũng chung đường như vậy. Chi bằng chàng cứ bình tâm vui sống - biết đủ với mình sẽ hạnh phúc đầy vun - vẫn hơn chút cao sang mà trông nhờ thiên hạ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.