Hôm nay,  

Trang Thơ Thơ - Phần I

11/11/200000:00:00(Xem: 4260)
Các bạn yêu thơ thân mến,

Khi cầm bút viết những dòng chữ này, Thùy Dzung thấy trong thâm tâm có những nỗi bâng khuâng xao xuyến, xen lẫn niềm day dứt... Giống như một người lỡ hẹn, Thùy Dzung thấy có lỗi thật nhiều khi không thể tâm sự với các bạn thường xuyên trên trang Thơ Thơ cho dù trong lòng, lúc nào Thùy Dzung cũng tha thiết muốn viết một vài dòng, thổ lộ những xúc cảm dành cho thơ, chio thư của các bạn gửi về... Cuộc sống bên này là vậy đó, phải không các bạn"... Bận rộn, bon chen, bươn chải mà rồi hạnh phúc cũng chẳng tròn một vòng tay, và rồi chuyện buồn bao giờ cũng đến nhiều, còn niềm vui thì mong manh như nắng lụa giữa mùa đông...

Các bạn yêu thơ thân mến! Trang Thơ Thơ tuần này đến tay các bạn yêu thơ vẫn là những tác giả quen thuộc: Vĩnh Hòa Hiệp, Anh Mười, Thy2000, Từ Nguyên và Bích Vân. Trước đây, khi đọc những vần thơ của các tác giả trên cùng nhiều tác giả khác, Thùy Dzung đã xúc động thầm nhủ với lòng, sẽ tâm sự với các bạn một vài suy tư dành cho các tác giả... Vậy mà rồi mãi đến hôm nay, Thùy Dzung mới có dịp làm được điều mình ấp ủ...

Xưa nay, Thùy Dzung vẫn thường nghĩ thơ là tiếng nói của lòng. Một tấm lòng chân thành, một sự xúc động sâu xa của người làm thơ bao giờ cũng tạo cho vần thơ có những lôi cuốn đặc biệt, những rung động ngân nga trong tâm hồn người đọc... Rất buồn, Thùy Dzung không biết làm thơ, và Thùy Dzung cũng không bao giờ dám có cái mộng của một người bình thơ, Thùy Dzung chỉ muốn giãi bầy những suy tư những xúc động của một người "thích đọc thơ hơn cả đọc thư tình" và "yêu thơ hơn cả yêu mình mà thôi"...

Một trong những tác giả Thùy Dzung rất thích đọc trong thời gian gần đây là thơ của Bích Vân. Đọc thơ Bích Vân, Thùy Dzung thấy có một hương vị riêng biệt, khiến người đọc thật khó đoán, tác giả là đàn ông hay đàn bà... Trong bài Lang Thang (Sàigòn Times 3.11), Bích Vân thật đằm thắm, thủy chung một cách âm thầm trong tấm lòng của người con trai dành cho người con gái:

Lang thang tựa áng mây trời
Mênh mông dâu bể, mấy người tri âm"
Đi vào cùng cốc sơn lâm.
Bước lên phiến đá gọi thầm tên em...

Vậy mà trong bài thơ Những Con Đường Duy Tân đăng trong trang Thơ Thơ tuần này, cũng tác giả Bích Vân, sự thủy chung lồng lộng cùng năm tháng, cùng trời đất lại mang đậm nét của một người con gái dành cho người con trai:

Em đợi, em chờ, lòng dạ héo hon
Như nàng Tô Thị bồng con...
Người chưa trở lại, em còn đứng trông!

Tác giả Thy200, một tác giả xuất hiện thường xuyên trong vườn thơ của Sàigòn Times cũng có những hương vị độc đáo và một thi phong riêng biệt. Trong bài thơ Thương đăng trong Sàigòn Times số trước, tác giả Thy2000 đã buông hai chữ "dật dờ" hay một cách lạ lùng, lạ lùng như tên của tác giả, khiến người đọc không thể không thẫn thờ tương tư:

Khung cảnh lạ
Mưa chợt tuôn
Ai hay cánh bướm trong vườn hôm qua
Rụng rơi phấn thắm mượt mà
Kinh chiều lắng đọng dật dờ tương tư.

Trong bài U Mê, cũng từ "dật dờ", tác giả lại mang đến cho người đọc những rung động mới lạ trong một bối cảnh hoàn toàn mới:

Vàng tay khói thuốc hững hờ
Tóc tung gió lộng, dật dờ u mê
Từ em bỏ mái tóc thề
Từ em heo hút, vụng về bước đi.

Bên cạnh thơ của Bích Vân, Thy2000, trang Thơ Thơ tuần này còn được hân hạnh giới thiệu thơ của Anh Mười, Từ Nguyên và Vĩnh Hòa Hiệp. Cả ba tác giả đều là những thi hữu quen thuộc hầu như mỗi tuần của trang Thơ Thơ. Đọc thơ của Anh Mười, Thùy Dzung thấy hình như lúc nào trong tâm hồn tác giả cũng có một bóng hình ngự trị... Bóng hình đó tuy không rõ nét, nhưng là cội nguồn của nhung nhớ, của khổ đau, của cảm hứng thi phú dành cho một quá khứ bi kịch, âm dương cách trở:

Ngồi sát vào em mồ hoang vắng
Thầm thì anh gọi đến tên em
Mắt nhòa dòng lệ tuôn trên má
Sương đã buông màn trời về đêm

Phải chăng, chính vì bóng hình âm dương cách trở đó, nên trong bài thơ Tình Thắm của trang Thơ Thơ tuần này, tác giả đã vẽ ra một hình ảnh xum họp đầy mộng ảo:

Ngắm trời mây sông nước
Đời đẹp tựa trang thơ
Anh đưa tay nhẹ vuốt
Mái tóc mượt khi xưa.

Riêng tác giả Từ Nguyên, trong số những bài thơ xuất hiện trên trang Thơ Thơ, Thùy Dzung thấy những vần thơ của Từ Nguyên luôn luôn đậm đà những đường nét chấm phá của một bức tranh thủy mặc về phong cảnh Nam bộ:

Cánh trắng bay bay, giữa Tháp Mười,
Vườn "cò", tổ giấu, ngọn tràm tươi
Dưới chân lá mục, bao nhiêu lớp"
Sâm sấp nước phèn, vắng bóng người.

Trong thơ của Từ Nguyên, người đọc còn xúc động khi thấy nhiều địa danh Nam bộ được xếp đặt một cách tài tình cả về ý, vận lẫn phối cảnh:

Tỏa rộng mênh mông tận Kiến Phong
Long An, Sa Đéc, bọc quanh vòng
Định Tường, Hồng Ngự, biên biên giáp
Rộng lớn bao la một cách đồng.

Có điều, qua bài thơ Tại Sao trong trang Thơ Thơ tuần này, tác giả Từ Nguyên đã hé lộ cùng bạn đọc chút ngang trái của tình vợ chồng, thật đẹp thuở ban đâu, trải qua bao nhiêu sóng gió, vẫn thủy chung sát cánh, nhưng rồi trong những năm khi tuổi đời xế chiều, trên vùng đất mới lại có những đứt đoạn, nửa vời:

Vùng đất mới xảy bao nhiêu thay đổi
Sau mười năm, bỗng nhiên em biến đổi
Tình và nghĩa không tha thiết mặn nồng...

Tác giả cuối cùng đến cùng các bạn yêu thơ qua trang Thơ Thơ tuần này là bạn Vĩnh Hòa Hiệp, người có bút hiệu của một địa danh ở quê nhà. Đọc thơ tình của Vĩnh Hòa Hiệp, người đọc luôn luôn thấy hiện lên ba hình ảnh chính ngự trị: tình yêu quê hương, tình thủy chung lứa đôi, và tình huynh đệ chi binh. Tình yêu quê hương và tinh thủy chung lứa đôi mỗi khi xuất hiện trong thơ của Vĩnh Hòa Hiệp đều được thêu dệt ngang dọc tạo nên vẻ đẹp duyên dáng, chất phác, chân quê qua những vần thơ lục bát rất nhuần nhuyễn:

Vườn xuân còn mận hồng đào"
Nhớ mùa mận chín nhớ màu áo em
Giấc trưa em đến bên thềm
Áo vàng tơ lụa, gót mềm chân quyên
Bắt con bướm đậu hàng hiên
Chút quà cho nhỏ làm duyên ban đầu
Mận bay bông trắng đầu nhau
Như màu hoa cưới, đỏ au má hồng

Tuy chưa một lần được gặp tác giả, nhưng đọc thơ, Thùy Dzung vẫn cảm nhận được sự chung tình pha lẫn vẻ ngang tàng, phóng túng của tác giả, một chàng trai
Nam bộ:

Vườn xưa, ngồi khóc một mình
Giang hồ một gã lưu linh nửa đời

Nhất là những vần thơ cuối của bài thơ Nhớ hoài áo lụa ban sơ, đăng trong trang Thơ Thơ số trước, đọc lên Thùy Dzung thấy phảng phất đường nét của những mối tình tuy đơn phương nhưng nghìn năm chung thủy trong thơ văn thời tiền chiến:

Em về làm vợ người ta
Gửi em hương mận vườn nhà đơm bông
Em về chốn đó mấy sông
Anh từ dạo ấy phiêu bồng tháng năm
Mỗi lần đến độ trăng rằm
Nhớ vườn mận chín thương thầm người xưa
Nhớ hoài áo lụa ban sơ.

Cuối cùng, trước khi dừng bút, Thùy Dzung xin chân thành cảm ơn các tác giả đã thủy chung đóng góp cho trang Thơ Thơ, và sau đây, Thùy Dzung xin giới thiệu cùng các bạn yêu thơ những vần thơ của Bích Vân, Thy2000, Anh Mười, Từ Nguyên và Vĩnh Hòa Hiệp.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.