Kính gửi ông Hoàng Tuấn, ông Hữu Nguyên và Ban tổ chức cuộc thi “Đề tài người Việt trên đất Úc”.
Kính quý vị,
Tôi là một độc giả khá chân thành của quý báo, chân thành ngay từ những số báo đầu tiên và trung thành ngay từ những lúc báo mùa “lận đận”. Vì vậy ngoài việc là một độc giả tôi còn là một cổ động viên khá sôi nổi, có thể nói ngay khu vực tôi đang cư ngụ, trong mười nhà người Việt thì có đến sáu nhà có Saigon Times trong gia đình vào cuối tuần. Điều này có nghĩa là báo ta không những đã trưởng thành về nội dung mà còn thu hút được một lượng độc giả đáng kể.
Như trên tôi đã trình bày, vì là một độc giả chân thành nên tôi luôn theo dõi mọi sinh hoạt của “tờ báo gà nhà”, và tôi rất lấy làm mừng khi được biết Saigon Times đã tổ chức “Cuộc thi viết về đề tài người Việt trên đất Úc”. Tôi rất lấy làm phấn khởi khi đã có nhiều người tham gia, đủ mọi thành phần và đủ mọi lứa tuổi. Nhưng một điều hết sức ngạc nhiên hay nói đúng hơn là tức hơn khi thấy qua bà con tại khu vực tôi đang ở bàn tán xôn xao về hai bài dự thi:
1. “Một lần đi cho bình minh lên sớm” của tác giả Nguyễn Duy Khiêm, liên tiếp đăng trên ba số báo 179, 180 và 181.
2. “Đất hứa” của tác giả Phan Trần Sơn Hà cũng liên tiếp đăng trên ba số 182, 183 và 184.
Ở đây chúng tôi không dám bàn hay nói đúng hơn là chúng tôi không dám phê bình về nội dung bài viết nói trên. Phần nội dung và chất lượng thì đã có Ban Giám Khảo họ lo. Điều mà chúng tôi thắc mắc ở đây là “Căn cứ vào điều lệ dự thi” đã được Saigòn Times đăng tải rộng rãi từ nhiều tháng qua là BÀI DỰ THI KHÔNG DÀI QUÁ 5 TRANG GIẤY A 4.
Như vậy những bài dự thi trên dài đến ba số báo ít nhất là từ 8 đến 10 trang giấy khổ A 4, như thế có hợp lệ không" Nếu không thì sao Ban Tổ Chức cho đăng bài vi phạm nội dung dự thi" Nếu có thì tại sao phải ra thông báo giới hạn bài viết ở 5 trang giấy A 4 để làm gì"
Là một độc giả trung thành của Saigòn Times, tôi xin đại diện cho bà con hiện cư ngụ tại Mansfield PK xin có một vài ý kiến đóng góp như sau:
- Đã không đặt ra những quy định cho cuộc thi thì thôi, còn đã đặt ra và thông báo rộng rãi trên báo thì chúng ta nên “áp dụng” để tránh mọi đáng tiếc có thể xảy ra trong tương lai.
- Và nếu vì một lý do nào đó (nâng bi cá nhân, hay muốn quảng cáo một người đã công thành danh toại trên đất Úc) thì chúng ta đặt thêm một giải thưởng nữa mang tên “Bài viết dài nhứt” hay “Bài dự thi dài nhứt”, “Bài dự thi có độ dài như Phát Súng Ân Tình”....
Rất tiếc tôi xuất thân từ dân cày, nên vấn đề viết lách thì “chịu thua” nhưng theo dõi và quan tâm tờ báo “ruột” thì chắc như bắp.
Vì lợi ích chung của những độc giả trung thành, vì giá trị của những người biết cầm bút và đặc biệt vì uy tín của BTC khi đã thông báo. Tôi hy vọng rằng quý vị nên “nghiên cứu lại vấn đề nóng” nêu trên.
Trân trọng kính chào
Phạm Văn Thành - Mansfield PK. SA.
Thưa ông Phạm Văn Thành!
Trước hết xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của ông. Tòa soạn đã bàn thảo về những đóng góp của ông và trong số báo tới, chúng tôi sẽ có thư trình bầy cùng ông và qúy độc giả một số quan điểm của tòa soạn quanh vấn đề này. Trong thời gian chờ đợi, một lần nữa xin ông ghi nhận lòng biết ơn của chúng tôi.
Trân trọng
Hoàng Tuấn
*
Truy tố tội phạm CSVN!
Tôi hoan nghênh ý kiến của qúy báo trong việc truy tố những tên cộng sản chóp bu ra tòa án quốc tế. Theo tôi biết, trong thời gian gian hai tuần trở lại đây, bên Hoa Kỳ cũng xôn xao bàn tán về khả năng truy tố những tên tội đồ dân tộc này. Mới đây trên báo Ngày Nay ở bên Mỹ đã đăng bài viết của một cựu luật sư tôi không nhớ tên, trong đó ông có trình bầy việc truy tố bọn CSVN.
Theo ông luật sư này thì luật pháp Hoa Kỳ đã định nghĩa tra tấn là một hành vi của một giới chức công quyền, chủ động hay theo lệnh của một giới chức công quyền cao cấp hơn, có chủ đích gây đau đớn thể xác hay tinh thần cho một cá nhân nhằm mục đích cưỡng bách nạn nhân hoặc đệ tam nhân cung cấp tin tức hoặc lời tự thú, để trừng phạt họ về những hành vi mà họ làm hoặc bị tình nghi là đã làm. Nếu căn cứ vào điều này thì tôi tin chắc thiếu gì tên CSVN phải vác chiếu hầu tòa. Tôi sẵn sàng đóng góp một phần án phí nếu tòa soạn tiến hành truy tố bọn chúng.
Chúc qúy báo càng ngày càng mạnh tiến trên đường ngôn luận.
Vũ Thanh H. Lidcombe NSW
*
Hà Nội Trong Mắt Ai"
Mới đây ông Hoàng Tuấn có cho đăng trong báo của ông một bài viết về thành phố Hà Nội kỷ niệm 990 năm thành lập đất Thăng Long. Thì cũng tụi cộng sản nó tổ chức cả đấy nhé. Nhưng nói cho có chuyện vậy thôi, chứ còn ba cái chuyện hoa hòe hoa sói là nghề của chúng vậy mà. Tôi gửi tới qúy báo một đoạn của anh em sinh viên VN trong nước viết về chuyện này. Mong qúy báo cho đăng để hiểu rõ giới trẻ VN nghĩ gì về cộng sản Hà Nội.
Thành phố Hà Nội, hay Đại La Thành của Ngô Quyền lừng lẫy xưa kia, mãi mãi là vùng đất thiêng liêng của người Việt Nam. Thế nhưng, giao cho Hà nội là một “trung tâm văn hoá” của cả nước như lời của các “bác” cộng sản thích ăn cắp hơn là học văn hoá thì thật là không phải. Bởi Hà nội là một chứng thực rõ rệt nhất của cả một chiều dài lịch sử phát triển ngu ngốc và ăn theo các nước cộng sản anh em của đảng và nhà nước ta (lúc trước thì không có chữ nhà nước chỉ có chữ đảng thôi).
Kể từ năm 1945, Hà nội dưới thời Bác chỉ tổ nghe được tiếng hò hét chống tư bản, diệt địa chủ, đấu tố, chỉ điểm khắp nơi. Lâu lâu, Hà nội lại được đánh động bởi các chiến dịch dọn rác, lấp rác, vệ sinh phố phường ầm ĩ như các phong trào đấu tố khác rồi lại thôi. Chỉ ít ngày sau, các khu nhà có từ thời Pháp cùng với đường xá, cầu cống lại ngập chìm trong rác bụi. Hà nội vẫn giữ nguyên cái nét văn hoá của chung, tức cha chung không ai lo, người Hà nội lo cho chén cơm, manh áo và sự tồn tại của mình trước đã.
Khi chiến dịch đấu đá ý thức hệ của các đàn anh cộng sản lên đến đỉnh điểm, Bác cùng đảng ta lôi Hà nội vào một cuộc chiến tranh tàn nhẫn, vô giá trị và không đáng có. Người Hà nội phải xuống hầm, ẩn mình dưới hào, rãnh sâu mà tránh mưa bom. Cái giận chống trả của người Hà nội là cái giận chống chiến tranh, chống các cuộc chơi chính trị của các lớp người lợi dụng dân chúng, muốn ăn trên ngồi trốc mãi mãi. Trước nhất, họ phải chống trả lại sự đe doạ mạng sống của mình.
Mãi cho đến những năm cuối của thập kỷ 80, Hà nội vẫn tràn ngập rác bụi, vẫn ẩm mốc, cũ kỹ và suy sụp thê thảm sau hàng bao nhiêu thập niên “được sự quan tâm của đảng và nhà nước ta”, đến lúc này cái mà người Hà nội có được là sự xuống cấp thảm thương về lối sống, văn hoá, đạo đức, chỉ cần một vụ đụng xe nho nhỏ trên đường, dân Hà nội có thể xử dụng các từ ngữ “văn hóa” nhất để tặng nhau. Người Hà nội vẫn khổ sở với từng thùng nước một, vẫn tởm lợm tanh hôi khi vào các nhà vệ sinh công cộng dơ bẩn khủng khiếp, vẫn chen chân xếp hàng giành giật, trong khi đó cầu Thăng Long vẫn dang dở xây và Hà nội cho đến lúc này hầu như chỉ có được cây Cầu này và vài ba công trình phụ trợ của Liên Xô tài trợ đang xuống cấp từng ngày. Hà nội ” đẹp ” trong mắt đảng ta nhưng thật thảm thương trong mắt người Hà nội và người dân Nam Việt!
Người Hàng Đào - Hà Nội