Người ngoài phố sẽ nói cho các quí ngài rõ, hầu hết mức sinh hoạt của dân chúng đã bị kém đi, nhất là các công dân có tuổi sống với số tiền hưu liễm nhỏ nhoi. Hệ thống hiện nay chúng tôi đang sống nằm trong giai đoạn giao hoán. Chúng tôi đã tiến lên hệ thống nghị viện với nền kinh tế thị trường và dân chủ. Nhưng cái khốn nạn nhất mà chúng tôi đang bị cản trở là những đầu óc chuyên chế, thiếu kinh nghiệm và mất hẳn truyền thống. Hãy nhìn vào Đông Đức: Sau muời năm thống nhất với Tây Đức, Đông Đức vẫn chưa ngóc đầu lên nổi, mặc dầu xứ này sống dưới chế độ chuyên chế có ít năm thôi. Có phải cái siêu bí ẩn trong tai nạn về tầu ngầm Kursk của Nga sô chứng minh cái quan điểm của tôi về đầu óc chuyên chế" Ngoài ra, còn quá nhiều những quan chức có tiếng tăm ngày xưa vẫn còn nắm quyền.
Nhà báo Berrier hỏi thêm nữa để biết về cái thời đại của Sô-Viết, khi dân chúng đã có việc làm, có mâm cơm đầy thực phẩm hả hê, tội phạm sẽ còn rất ít, xã hội có kỷ luật và trật tự nhiều.
Ông bạn lầm rồi, vì ông bạn chưa từng sống tại đây. Có phải ông bạn đã nhận định rằng quá nửa dân số là những nông dân hiền lành" Những nông dân không có thể nào rời nông trại tập thể. Điều này là điều cấm kỵ. Ngay cả khi những nông dân này muốn trốn đi, họ không có thể làm gì được, bởi vì họ không có hộ khẩu hay giấy phép cho di chuyển. Chuyện này kéo dài mãi tới sau thế chiến thứ hai. Thế nó cái mà người ta có thể cho nó chế độ phong kiến phải không" Tiền kiếm được cả ngày chỉ đủ mua một ổ bánh mì. Tôi đã từng gặp nhiều nông dân ngày xưa và thấy rõ họ đã sống hầu hết nhờ vào trồng trọt trên một khoảnh đất nhỏ thừa thãi nào đó ngay xung quanh nhà. Ông bạn phải hiểu rõ rằng, trong xã hội cộng sản không có mảnh đất hoang phí nào mà không có cán bộ nhúng tay vào.
Nằm tại tỉnh bang Ontario của Canada, chuyện trồng trọt thiệt là quá dễ dàng, nó cũng không có khó khăn như nơi đây. Có phải ông bạn đã quên chuyện bốn chục triệu người đã bị áp bức trong thời đại Stalin" Ông bạn đã được nghe về trại cải tạo lao động của tên này chưa" Sử gia Dmitry Volkogonov cho biết thứ trại đó chỉ là một khuôn mặt được thu nhỏ trong cái xã hội Sô-Viết ngày xưa. Nói về tội phạm, ngày nay có nhiều hơn. Nhưng trong chế độ ngày xưa, thống kê tiêu cực là điều tối mật của quốc gia. Hãy nhìn vào con số thống kê công khai: 83 triệu người kiếm chưa đầy 50 rúp (tiền của Nga sô) mỗi tháng. Có nghĩa là phải ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều toàn bằng khoai củ khoai nấu chín hay cháo lúa mạch (oatmeal).
Đương nhiên là Liên bang Sô-Viết phải mạnh khi 75% ngân sách dùng vào việc quân sự. Nói về kỷ luật, ông bạn phải tìm tới những nhà tù để xem kỷ luật và trật tư tốt ra sao. Thuở xưa, thằng nào hay con nào chỉ nói động tới đảng một chút xíu thôi, cũng đủ để gửi đi trại cải tạo lao động tập trung. Trong 50 năm dưới ách đô hộ của Sô-Viết, không có một ai dám bỏ phiếu chống lại nhà cầm quyền tối cao của Sô-Viết và cũng không có lấy một lá phiếu được bỏ trắng. Theo Tây phương, kiểu bỏ phiếu này được gọi là “Có đóng mộc sẵn” (Rubber Stamp). Tôi hiểu đó là chuyện khó khăn để đương đầu với thực tế, nhưng chỉ có cách này bàn dân thiên hạ mới hiểu thế nào là sự thiệt trên đời này.
Bản tin này cho ta thấy rõ công trạng quá khứ của đảng CSVN. Đảng CSVN chẳng qua chỉ là một loại “Rubber Stamp” của Liên Sô. Đảng CSVN chỉ lợi dụng dân tộc tính của nhân dân Việt Nam mà thôi, họ không làm được gì cho tổ quốc và nhân dân. Nhân dân Việt Nam chỉ thấy đảng CSVN sẽ đem lại những thê thảm cho thế hệ sau này vì tính chất chuyên chính của chủ thuyết cộng sản.