Hôm nay,  

George W. Bush, John Kerry Và Người Việt Tại Hoa Kỳ

15/03/200400:00:00(Xem: 4948)
Từ năm 1980 khi người Việt định cư tại Hoa Kỳ bắt đầu có quốc tịch Mỹ và có quyền đi bầu tổng thống kể đến cuộc bầu cử năm 2004 này là cuộc bầu cử thứ sáu. Lần này xem chừng sôi nổi nhất. Thượng nghị sĩ John Kerry chưa xong vòng loại trong nội bộ đảng để được chính thức chọn làm ứng cử viên của đảng Dân chủ, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã xôn xao tranh luận và nhiều đoàn thể đã lên tiếng chống ông Kerry.
Cho đến giờ này, ngoại trừ có những biến cố không lường trước được, có phần chắc John Kerry sẽ là ứng cử viên đảng Dân chủ. Và hình như cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ đã chọn thái độ đối với ông Kerry. Ngày Thứ Bảy 28/2/2004 một số người Việt ở miền đông Hoa Kỳ không quản ngại khí trời lạnh lẽo đã kéo nhau lên New York biểu tình chống Kerry. Nhiều tờ báo Việt ngữ đã cho đăng nhiều bài báo công kích ông Kerry với lập trường mạnh mẽ: "chống tội ác của Kerry."
Vì nhiều lý do, dư luận Hoa Kỳ tiên đoán rằng cuộc bầu cử tổng thống năm nay sẽ là một cuộc bầu cử tạo nhiều xúc động, gay go và sát nút đối với cử tri gốc Mỹ, nhưng trong cộng đồng người Việt - cho đến lúc này - khuynh hướng chống Kerry là một khuynh hướng áp đảo.
Có nhiều lý do để cộng đồng Việt Nam chống John Kerry. Trong thời gian làm chủ tịch một tiểu ban ngoại giao tại Thượng viện (trước tháng 11 năm 2002 khi đảng Dân chủ còn kiểm soát Thượng Viện) ông Kerry đã ngâm tôm một dự luật gọi là "dự luật nhân quyền cho Việt Nam" có nội dung liên kết viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ với tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Mặc dù dự luật đã được Hạ nghị viện thông qua, ông Kerry không chịu đưa dự luật ra Thượng viện thào luận. Cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã vừa phản đối vừa thuyết phục ông thay đổi thái độ, nhưng hình như ông Kerry không quan tâm vì ông cho rằng dự luật nhân quyền đó không phục vụ cho quyền lợi của nước Mỹ trong một thế chiến lược lớn hơn tại vùng Thái Bình Dương. Mặt khác ông nghĩ rằng cộng đồng người Việt tại Massachusett không đủ mạnh để có thể ảnh hưởng đến vị thế dân cử của ông. Có thể Thượng nghị sĩ John Kerry chưa nghĩ đến một ngày nào đó ra ứng cử tổng thống và sự chống đối của người Việt toàn quốc sẽ là một bất lợi cho ông. Hoặc ông có nghĩ đến nhưng ông cho rằng phiếu của cử tri gốc Việt sẽ không thay đổi được gì.
Đó là chuyện khôn dại, tính toán của ông John Kerry và ông sẽ phải nhận lấy hậu quả của quyết định chính trị của ông.
Về phần cộng đồng Việt Nam cũng cần có những tính toán của mình. Trước hết cử tri người Việt có quyền bày tỏ ý kiến của mình và dùng mọi phương tiện truyền thông sẵn có trong tay để phát biểu quan điểm của mình hay của đoàn thể mình. Nhưng sẽ không khôn ngoan nếu chúng ta để cho sự tranh cãi chọn lựa giữa Bush và Kerry trở thành một vấn đề chia rẽ cộng đồng, và một mối bất hòa không hàn gắn được với đảng Dân chủ.
Chúng ta cần thể hiện tinh thần dân chủ là nói điều mình muốn nói nhưng cũng để cho những người không đồng ý kiến với mình có một không khí lành mạnh và trang nhã để nói ý kiến của họ. Những thông cáo bày tỏ lập trường với lời lẽ nặng nề như tố cáo ông John Kerry tội ác này, tội ác khác, phản chiến, khuynh tả như chúng ta bắt đầu thấy trên một vài tờ báo có lẽ là điều không thích hợp. Trước hết sự tố cáo đó không đúng. Ở vị trí một Thượng nghị sĩ có quyền hành trong tiến trình lập pháp ông Kerry đã làm những điều một số trong chúng ta cho là có thiện cảm với Hà Nội, nhưng dứt khoát ông Kerry không phạm tội ác gì ngoài việc làm cái điều mà ông cho là phải, cho là phục vụ quyền lợi lâu dài của nước Mỹ. Hãy nhìn lại dự luật nhân quyền rất tha thiết của cộng đồng chúng ta. Sau cuộc bầu cử tháng 11 năm 2002, đảng Cộng hòa nắm lại quốc hội, John Kerry không còn quyền hành gì nữa, dự luật được tái đệ trình và lại thông qua dễ dàng tại Hạ nghị viện nhưng vẫn còn nằm chờ đó ở Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát). Các vị Thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện có lẽ cũng nhìn dự luật nhân quyền dưới tầm mắt quyền lợi của nước Mỹ giống như Thượng nghị sĩ John Kerry chăng nên đã không vội vàng như chúng ta chờ đợi.
Nhìn về một mặt khác, triết lý chính trị, và do đó chính sách của hai đảng Cộng hòa và Dân Chủ vốn khác nhau, nhưng sự khác biệt đó đậm nét hơn nơi hai con người của George Bush và John Kerry. Bush có nguồn gốc ở tiểu bang New England trong vùng đông bắc, nhưng lập nghiệp tại Texas, một tiểu bang của những con người bộc trực ăn to nói lớn. Con đường mang lại ổn định cho thế giới và an ninh cho nước Mỹ của ông là con đường đi tới trước, dùng sức mạnh nếu cần. Bush chủ trương cho người giàu có thêm phương tiện, người yếu kém trong xã hội sẽ được hưởng lợi qua kinh doanh và dịch vụ của người giàu. Trong khi đó John Kerry mang truyền thống của miền đông bắc phóng khoáng. Ông nhập ngũ đánh giặc tại Việt Nam, xong nhiệm vụ trở về ông thấy cuộc chiến tranh đó không có lợi cho nước Mỹ ông xuống đường đòi chấm dứt chiến tranh. Ông Kerry không phản chiến gì hơn ông McNamara, người cầm đầu bộ máy chiến tranh trong cuộc chiến Việt Nam, sau này nhìn lại cuộc chiến đó cho là một cuộc chiến không cần thiết. Là một Thượng nghị sĩ, John Kerry bỏ phiếu cho phép Hoa Kỳ đánh Iraq, nhưng khi nhận ra Iraq không phải là một đe dọa cho an ninh của Hoa Kỳ như hành pháp đã dẫn chứng, ông không ngại ngùng đòi xét lại chính sách Trung đông.

Chúng ta không thể quả quyết ai đắc cử sẽ làm cho thế giới tốt đẹp hơn và nền an ninh của nước Mỹ được bảo đảm hơn, nhưng điều chúng ta có thể nói chắc là ai đắc cử cũng không vì thế chính sách của Hoa Kỳ đối với cuộc tranh đấu cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam của chúng ta thay đổi. Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ nhìn về mặt chiến lược nhiều hơn là mặt dân chủ và nhân quyền (mặc dù khi nói thì vẫn nói vì dân chủ và nhân quyền). Cuộc tranh đấu đó ở trong tay chúng ta, do chúng ta ở hải ngoại và đồng bào trong nước có tạo được áp lực làm cho chính quyền cộng sản việt Nam phải thay đổi chính sách không. Quyền lợi lâu dài của cộng đồng Việt Nam không phải Bush hay Kerry sẽ đắc cử tổng thống. Quyền lợi đó nằm ở chỗ chúng ta có giữ được một vị thế hài hòa trong xã hội Hoa Kỳ và có thể triển khai thành những áp lực chính trị khi cần không.
Tôi không nghĩ cộng đồng Việt Nam sẽ thiếu khôn ngoan dồn tất cả sức mình vào việc cạn tàu ráo mán đánh phá Kerry cho hả cơn giận. Nếu nhờ vậy mà Bush đắc cử chúng ta sẽ được gì" Nhiều lắm là người Mỹ gốc Việt sẽ có thêm vài chức vụ trong chính phủ liên bang. Nhưng chúng ta sẽ tạo thành một nứt rạn lâu dài đối với đảng Dân Chủ. Chúng ta, - tôi muốn nói con cháu chúng ta - sẽ sống trên đất nước này, và hai đảng Cộng hòa và Dân chủ sẽ thay phiên nhau lãnh đạo Hoa Kỳ. Món nợ đó đảng Dân Chủ sẽ không quên, và con cháu chúng ta phải trả khi đến phiên họ cầm quyền.
Tuy nhập vào gia đình Mỹ quốc, chúng ta cũng cần thực tế để thấy rằng - vốn gốc Á châu, - chúng ta và sau này cháu chắt chúng ta vẫn còn là khách (không giống như ông Henry Kissinger, bà Madeleine Albright, hay Arnold Schwarzenegger, sinh đẻ tại Âu châu chưa qua một thế hệ đã có thể làm bộ trưởng ngoại giao hay đắc cử thống đốc một tiểu bang lớn như tiểu bang California). Cho nên chúng ta cần biết cái lễ của người khách. Chuyện Cộng hòa, Dân chủ như chuyện vợ chồng trong nhà, có đánh nhau gây gổ nhau để nắm quyền quyết định chuyện gia đình cũng không phải để cho người khách nhào vô bênh vợ hay bênh chồng, đánh sứt đầu bễ trán nguời kia. Người khách khôn ngoan không phải là người khách ba phải. Người khôn ngoan là người có chọn lựa, có ý kiến nhưng không vì thế tạo hiềm khích không hàn gắn được với vợ hay chồng.
Tôi thấy trước cuộc bầu cử năm nay gay go và tôi lo có thể tạo chia rẽ lớn trong cộng đồng. Suy ra từ trong gia đình tôi. Thường năm đến kỳ bầu cử, vợ, con tôi đều bảo tôi chọn ghi vào sổ bầu rồi đi bầu giống như sự chọn lựa của tôi. Kỳ này, còn 8 tháng nữa, khi nói tới bầu cho Bush hay Kerry, vợ tôi, con tôi, rễ tôi đã có ý kiến khác nhau. Cũng tốt thôi. Đó là dân chủ. Tôi sẽ nói điều tôi suy nghĩ nhưng quyết định là ở vợ tôi, con tôi và rễ tôi.
Trở về câu hỏi căn bản: Bầu cho ai" Bush hay Kerry" Câu trả lời thật đơn giản nhưng cũng hết sức phức tạp. Cử tri ghi danh đảng nào thì thường bầu cho đảng ấy. Cử tri độc lập bầu theo triết lý sống và quan niệm về kinh tế của mình. Người thích độc lập, tin tưởng hoàn toàn vào kinh tế thị trường, thích giảm thuế cho giới tư bản để họ có tiền đầu tư - người giàu đầu tư thì người nghèo có công ăn việc làm - thì bỏ cho Bush, người thích chính phủ chăm lo nhiều đến an sinh của dân nhất là của thành phần yếu kém trong xã hội thì bầu cho Kerry. Người thích chính sách mạnh, cho rằng "tiên hạ thủ vi cường" là phương pháp tốt nhất để chống khủng bố toàn cầu và bảo đảm an ninh cho Mỹ quốc thì bầu cho Bush, người cho rằng cuộc tấn công của Bush vào Iraq với bằng chứng chưa hoàn toàn thuyết phục rằng Iraq có vũ khí giết người tập thể là một hành động vội vàng có thể làm cho nước Mỹ kẹt và mất uy tín thì sẽ bỏ cho Kerry. Người cho rằng Bush cần một nhiệm kỳ nữa để hoàn thành công cuộc bình định thê giới, chấm dứt một lần cuộc xung đột giữa thế giới Tây phương và Hồi giáo thì bầu cho Bush, ai cho rằng Bush đắc cử sẽ đưa thế giới vào một cuộc đối đầu với khối Hồi giáo và làm cho thế giới càng mất an ninh thì sẽ bầu cho Kerry.
Ngoài ra còn cả trăm lý do khác để bầu cho người này hay người kia. Có những lý do rất tình cảm. Trông mặt ai có cảm tình thì bỏ. Về mặt này thì thật khó nói. Tổng thống Bush gần đây đi đứng bỗng thiếu tự nhiên, nhất là những lúc ông ưỡn ngực bước đến máy vi âm để tuyên bố một điều gì đó mà ông cho là quan trọng. Còn Kerry thì mặt mày gầy còm trông khắc khổ không có vẻ sang trọng của một ông tổng thống tương lai. Nhưng nếu có cảm tình với Bush thì cho uỡn ngực là oai. Và nếu thương Kerry thì cho rằng khắc khổ là một dấu hiệu biết lo cho dân.
Dù sao Kerry cũng không có cảm tình với cộng đồng người Việt bằng Bush. Đến từ một nước chiến tranh lại thua trận người Việt thích sức mạnh. Nếu Bush đã mưu mô trong quyết định đánh Iraq để làm cho Hoa Kỳ kẹt thì Kerry cũng chẳng khôn ngoan gì hơn khi ngâm tôm dự luật nhân quyền cho Việt Nam. Nếu ông khôn, ông cứ đưa vào nghị trình thảo luận thì cũng có thể nó không qua được khoáng đại Thượng Viện như ý ông muốn. Và giờ này ông tha hồ hốt phiếu của người Việt.
Nhưng việc gì cũng còn có đó. Bush đắc cử không có nghĩa Bush cứ thế mà đánh tới. Kerry đắc cử cũng không có nghĩa Kerry sẽ rút quân ra khỏi Iraq ngay. Bush hay Kerry cũng sẽ theo đường lối cải thiện quan hệ với Hà Nội để kéo Việt Nam về phiá Mỹ trong một cuộc tranh chấp lớn hơn với Trung quốc.
Chúng ta mỗi người tự quyết định lấy lá phiếu của mình, và hãy đừng ngần ngại vận động cho quan điểm của mình. Quý vị lãnh đạo cộng đồng, những người nắm các phương tiện truyền thông cần hướng dẫn cộng đồng trong cuộc vận động sôi nổi trước mắt để thế nào qua cuộc vận động này chúng ta trở nên chín chắn hơn, được kính nễ hơn, sống hài hòa bây giờ và mãi mãi trên đất nước có nhiều cái đáng yêu này.
Trần Bình Nam
14 tháng 3 năm 2004
BinhNam@earthlink.net
http://www.vnet.org/tbn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.