Những chuyện có thể làm được thì khá nhiều: Thí dụ, Hà Nội có thể thanh trừng nội bộ, có thể bưng bít báo chí, có thể hất cẳng Phan Văn Khải (như nhiều người đoán) trong đợt tới, có thể bắt bỏ tù các lãnh tụ tôn giáo và trí thức dân chủ (chỗ này cần dè dặt hơn), và vân vân.
Nhưng những chuyện nằm ngoài tầm tay thì cũng rất nhiều: giới đầu tư quốc tế bỏ chạy, dân Hmong ở biên giới Lào-Việt đòi ly khai (có tiếp trợ từ hải ngoại, nhiều dân Hmong ở Quận Cam mỗi tháng vẫn đóng tiền cho một tổ chức ‘hoạt động vì dân tộc Hmong’) và có cơ làm lún sình Hà Nội nếu Trung Quốc thò thêm bàn tay vào đây, tham nhũng ở mọi tầng lớp cán bộ mà đảng vẫn dè dặt nương nhẹ vì sợ làm sụp đổ guồng máy, tệ nạn xã hội, nhân mãn, thất nghiệp...
Để giải quyết những nan đề đó, nếu không nương vào sức mạnh toàn dân, trong và ngoài nước, thì không cách chi cứu nổi. Giải pháp phải chấp nhận là làm hòa với mọi người dân, mọi tôn giáo, mọi yêu cầu dân chủ.
Càng chậm càng nguy. Bởi vì thế giới, đặc biệt là Á Châu, đang trên đà sắp rơi vào cơn khủng hoảng tài chánh mới, khi Nhật Bản tự lún sình: Tạp chí Business Week ấn bản Á Châu, số ghi ngày 10.7.2000, tiên đoán rằng vào năm 2005, nợ chính phủ Nhật sẽ tăng tới gần 200% tổng sản lượng quốc dân GDP, và khối nợ này đều đặn nuốt gọn 70% tổng số thuế thu được. Thị trường trái phiếu (bond market) tụt thê thảm, và lãi suất dài hạn tăng vọt phi mã. Đó là lý do mà Nhóm 8 Siêu Cường đang áp lực Nhật áp dụng thuốc đắng kiểu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, nhằm cắt ngân sách và bán đấu giá các tích sản nhà nước.
Chuyện nước này báo động về nguy cơ tài chánh nước kia là chuyện thường - chớ bảo đừng can thiệp nội bộ, như lời Hà Nội ưa nói - vì với kinh tế toàn cầu hóa hiện nay, các đợt sóng thần sẽ lan đi thật xa. Cũng y hệt hồi IMF và Nhật Bản đã đưa ra các báo động về thâm thủng của Hoa Kỳ trong thập niên 1980s và đầu 1990s.
Nếu Nhật khủng hoảng tài chánh đợt này, hỗn loạn toàn cầu sẽ xảy ra. Đồng yen sụt giá mau chóng sẽ lập tức kéo các tiền tệ Á Châu sụt theo. Và đô la Mỹ sẽ tăng vọt, nghĩa là xuất cảng Mỹ sẽ thiệt hại nặng (vì không ai muốn mua hàng Mỹ nữa). Hiện thời, chuông báo động đã kêu rồi: Moody’s Investors Service đang cứu xét xếp hạng thấp trị giá nợ của Nhật Bản, nếu Nhật không đưa ra một kế hoạch có tính thuyết phục giải quyết nợ. Thậm chí Bộ Tài Chánh Nhật còn thú nhận rằng với mức tăng 1.75% hàng năm, Nhật không thể tự thoát thảm họa nếu không cải tổ tài khóa triệt để.
Nguy lớn còn là: Nhật Bản không hề có kiểu khủng hoảng tài chánh tương tự như các trận từng đánh sụm Thái Lan, Indonesia và Nam Hàn. Những nước này vay nợ (bằng Mỹ Kim) từ ngoài nước. Ngược lại, chính phủ Nhật vay nợ hầu hết là từ người dân Nhật. Và IMF cho rằng, đó là cảm giác an toàn giả tạo. Sau nhiều năm cứu nguy hệ thống ngân hàng, và vì khối lượng thuế thu vào giảm, Nhật từ mức thặng dư ngân sách 3% năm 1993 để bây giờ thâm thủng 10%. Tổng số nợ nhà nước trung ương và địa phương gộp lại sẽ lên tới 140% tổng sản lượng quốc dân, tức là 6 ngàn tỉ đô, trong năm nay. Chi phí để phục vụ khối nợ đang ngốn hết 65% tiền chính phủ trung ương thu vào sau khi giao các ngân khảon chính về cho địa phương. Đó là lý do Phó Chủ Tịch Kenneth S. Courtis của hãng Goldman Sachs Asia gọi là “sự chuyển vốn tư bản lớn nhất bởi bất kỳ kinh tế nước nào trong thời bình,” và vượt xa thời Tổng Thống Mỹ Reagan tăng ngân sách quốc phòng và sự thống nhất Đức Quốc.
Tệ hơn nữa, chính phủ Nhật cũng tiên đoán rằng tổng khối nợ Nhật Bản sẽ tới 180% GDP vào năm 2005, nếu không cắt giảm chi phí lớn lao nào. Nhưng ước tính của các công ty nghiên cứu tư nhân cho là con số đó phải lớn hơn. Thêm nữa, hơn 60% công ty Nhật Bản không trả thuế gì cả, hoặc là vì thua lỗ, hoặc là vì trốn thuế.
Đó là lý do các điều tra viên IMF toát mồ hôi lạnh. Và vài chuyên gia còn bi quan hơn, như Courtis, thì cho là khủng hoảng tài chánh Nhật sẽ xảy ra vào năm tới. Và chuyên gia về Nhật Bản David L. Asher của Viện MIT tiên đoán là cú phun lửa “tài chánh Phú Sĩ Sơn” sẽ tệ hại hơn những cú quá khứ như ở Mễ Tây Cơ hay Đông Á.
Giải pháp dĩ nhiên là cũng có, nhưng đường nào cũng đầy đau đớn.
Nhìn người, rồi hãy nghĩ đến ta. Đây là chỗ mà Hà Nội cần tính toán một con đường cho Việt Nam. Làm kinh tế không phải chuyện của các nghị quyết đảng. Lên tới kinh tế hàng thứ nhì thế giới như Nhật mà còn khủng hoảng, và sắp kéo sụm thêm vài nước, có thể là cả VN, thì huống gì là nước mình. Nhưng không có đủ quyết tâm, và chịu đau đớn chuyển mình - như Thái Lan, Nam Hàn, Indonesia, và sắp tới là Nhật - thì kể như là hỏng kiểu. Còn nếu cứ bám ghế, cứ lo đàn áp tôn giáo, trí thức với dân lành, thì biết tới bao giờ gọi được sức toàn dân để chạy đua với người. Và sau này thì những thế hệ đi sau sẽ nhìn Đảng CSVN như kẻ thù lớn nhất của thế kỷ, khi đưa đất nước từ đói nghèo này tới đói nghèo khác, khi đẩy chết hàng triệu người mà vẫn gọi là ‘cuộc chiến thần thánh’, khi bưng tai bịt mắt làm cả nước đói nghèo thông tin... Và khi đối diện với những đợt thảm họa thế giới mà vẫn cứ tô hồng lạc quan. Tội này lớn biết là bao nhiêu. Sám hối sớm, may ra còn cứu được.